Chương 31: Méo mó - Tạp nham - Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kagura là một kẻ bị loài người sợ hãi. Trong mắt bọn chúng, cô là một mối nguy hiểm, có thể sẵn sàng lên cơn và giết chúng bất cứ khi nào cô muốn.

Thế nhưng giờ đây, đi bộ giữa dòng người tấp nập thế này, Kagura lại thấy bản thân được biết bao nhiêu người yêu quý.

Họ mến vẻ ngoài của cô.

Họ mến sự thân thiện của cô.

Họ mến sự dịu dàng của cô.

Nhưng họ cũng căm ghét và sợ hãi con quái vật trong cô.

"Cho con 3 xâu dango ạ." Kagura mỉm cười với một bà cụ trong quầy hàng, lễ phép nói.

"Có ngay đây." Bà cũng cười đáp.

Kagura không muốn bận tâm về những chuyện người khác nói, bởi vì cô cũng chả tốt đẹp gì mấy. Ngoài những người thân thiết và được cô yêu quý ra, bất cứ ai cô cũng có thể xuống tay được. Ví như Ijichi chẳng hạn, nếu như ông ấy dám nghe lời cao tầng và phản bội cô, cô sẽ cho ông ấy chết thật thảm.

"Của cháu đây." Bà lão đưa ba xâu dango cho Kagura.

Rải bước dọc trong con hẻm sầm uất, Kagura không khỏi cảm thán tốc độ phát triển của thế giới. Nếu cô nhớ không nhầm thì, cô từng cùng hai đồng bạn đến chỗ này diệt nguyền hồn, và lúc trước chỗ này là một khu ổ chuột hôi hám. Nguyền hồn vì thế cũng đầy rẫy từ đầu ngỏ đến cuối ngỏ.

Kagura từng nghĩ, nếu bản thân không được trời phú cho gương mặt xinh đẹp và đức tính lịch sự, còn ai dám chấp nhận để một kẻ như cô xuống phố...

"Ohhhh!" Từ đằng xa truyền đến một tiếng xôn xao, Kagura hướng mắt lại nhìn, thấy chỗ đó có đông người hơn bên này.

"Có lễ hội gì à? Hay có rạp xiếc trung ương?" Kagura lẩm bẩm.

Vừa đi vừa ngóng, Kagura cuối cùng cũng đã thấy được trung tâm của đám đông này.

Một rạp xiếc trung ương thật.

"Hm~ ít ra không tệ." Kagura mỉm cười nhận xét một câu với tư cách là chú thuật sư đặc cấp sử dụng thể thuật sau khi nhìn màn múa lửa vừa rồi.

"Không tệ đúng không?"

Kagura ngưng cười, cảm nhận được nguồn chú lực đang ở rất gần mình. Chính xác thì, hắn ở ngay bên cạnh cô.

"Ôi chao, nhìn màn tung hứng kia kìa, không biết bọn họ tập luyện trong bao lâu nhỉ." Mahito vui vẻ nở nụ cười ngây thơ như trẻ con, quay sang vỗ vai Kagura. "Nè, nếu là ngươi thì ngươi sẽ tập luyện trong bao lâu?"

Kagura cảm nhận cái bàn tay ở vai cô đang tăng lực, bất đắc dĩ tặc lưỡi một cái. Dù sao cũng là giờ nghỉ, cô không có ý định làm ngoài giờ như Nanamin. Với cả, đánh ở đây thì nguy hiểm cho dân thường lắm.

"Hm... Chắc là, một phút." Kagura cười cười, hắt bàn tay đang đặt trên người mình ra. "Và cũng đừng có làm như thân thiết quá, quý ngài Linh Hồn."

"Nè nha, ta tên Mahito đàng hoàng."

Kagura: ... à không, ta ứ care mày tên gì.

"Thế một lời nguyền thì xem gì ở đây vậy? Không lẽ ngươi cũng có hứng thú xem xiếc như loài người ngu xuẩn mà ngươi luôn chế giễu sao?" Kagura hướng mắt đến màn trình diễn kia, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể.

"Ta chỉ đi dạo thôi. Mà ngươi không bắt ta cũng được sao? Nhiệm vụ của chú thuật sư là thanh tẩy nguyền hồn mà nhỉ."

Kagura thờ ơ đáp: "Đây là giờ nghỉ của ta."

Mahito dường như rất hài lòng với câu trả lời đó.

"Dù loài người ngu xuẩn nhưng cũng sáng tạo ra nhiều trò hay quá chứ. Phải rồi, nhất là phim và những thuật ngữ về cảm xúc." Như nhớ được gì đó, Mahito vỗ hai tay vào nhau cái bộp. "Các người định nghĩa cảm xúc là sự thể hiện của trái tim mà nhỉ?"

"..."

"Thôi nào, đừng phớt lờ ta thế chứ. Trông ta chả khác nào một tên điên khi lẩm bẩm một mình như vậy." Mahito chán nản nhìn cô.

"Còn ta không muốn bị người khác nghĩ là thân thiết với ngươi, đồ nguyền hồn đáng chết." Kagura nhăn mặt nói.

Mahito xoay mặt qua nhìn vào đôi mắt đen tựa hố sâu của Kagura, thắc mắc hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì khiến ngươi khó chịu sao?"

"Ở cùng với ngươi làm ta phát tởm."

"Nhưng chẳng phải ngươi rất giống bọn ta sao?"

Kagura quay mặt sang nhìn Mahito, tình huống bây giờ là mặt đối mặt, và cô nàng im lặng chờ đợi như muốn thúc giục tên kia nói tiếp.

"Ta vừa chạm vào linh hồn của ngươi luôn đó, nhớ không?"

Kagura giật mình nhớ lại lúc nãy cô bị hắn đặt tay lên vai. Theo bản năng, cô ôm lấy bờ vai của mình. Kagura quên mất thuật thức của tên này khá khùng và nguy hiểm.

"Muốn biết ta thấy gì trong linh hồn ngươi không?"

Giờ thì cô bắt đầu bực bội rồi.

"Ta không muốn, cũng không cần biết."

Mahito cười, nụ cười ngày càng đen tối hơn. "Chắc là không cần biết không đấy?"

Kagura dứt khoát xoay người rời đi, nhưng tên đó vẫn bám theo và liên tục liến thoắng không ngừng.

"Một bãi bùn lầy không thể thoát ra được. Eo ôi, nó còn kinh khủng hơn mấy cái xác nát bấy mà ngươi đã từng đập bét."

Kagura dừng chân lại trong vô thức, sau đó quay mặt lại nhìn Mahito. Hắn thích thú cười. Đôi mắt đen láy ấy quả thực rất đẹp, nó cứ như một cái bẫy không thể nào thoát ra vậy, một cái hố sâu không thấy đáy, khiến người ta cứ rơi mãi vào sự sợ hãi không biết khi nào mình sẽ chạm đất.

"Ngươi thật hỗn loạn, méo mó và tăm tối." Hắn cười càng điên rồ và quỷ dị hơn. "Cứ như một vũng bùn mà người khác có thể tùy ý vứt rác vào trong đó vậy, tạp nham."

Kagura xiết chặt nắm đấm, đôi mắt ánh lên một tia hận thù thấy rõ.

Nhưng rất nhanh, cô đã kìm chế được cảm xúc của mình.

"Vậy sao. Ta cũng chả biết linh hồn mình như thế đấy. Lần sau ngươi chiến đấu với ta, ta sẽ cho ngươi chạm sâu hơn trong đó nhé."

Và chắc chắn lần sau, ta sẽ giết ngươi. Con nguyền hồn đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro