Chương 16: Bảo mẫu Gojo Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagura đâm phập một nhát vào con nguyền hồn cấp 2 dưới chân, máu của nó văng lên khiến cho người cô càng thêm bẩn.

Kagura ghét làm nhiệm vụ là vì, mỗi lần như thế cô đều phải tắm rửa rất lâu mới có thể quên đi mùi của xác mấy con nguyền đó.

"Ghê chết đi được!" Kagura gằn giọng một cái đầy bực bội. Dạo gần đây số lượng nguyền hồn tăng vụt do ngón tay của Sukuna cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho một "chú thuật sư ngoài giờ" như Kagura luôn trong tình trạng deadline dí tới tận mồm.

"Bộ không gây rối là không chịu được hả mấy con quái kia?" Kagura bực bội nhìn chỗ nguyền hồn còn lại đang co rút sợ hãi, ánh mắt cô loé lên một tia căm ghét.

Đừng có nhìn cô với ánh mắt như thế, cô cũng chỉ là một người bình thường thôi, biết chưa. Không phải thứ vô năng bất thường như Sukuna hay duy ngã độc tôn giống Gojo.

Kagura là một đứa con gái vô cùng bình thường.

Sốt mẹ rồi.

Kagura nằm trên giường cảm thán.

Cơn sốt này giúp cô nghỉ ngơi được tầm hai ngày và khỏi phải làm nhiệm vụ, nhưng cái đầu bé nhỏ của cô không thể chịu nổi khi mọi dây thần kinh trong não cứ liên tục bắn bực bực như thế.

Khó chịu lắm.

À mà Gojo biết cô bệnh chưa nhỉ? Nếu không có lẽ lão sẽ lại bắt cô đi làm nữa.

Vừa nghĩ vừa bấm số của thầy gọi, ngay khi bên kia bắt máy, Kagura liền quẳng ra một câu ngắn gọn.

"Bệnh rồi, chết đây."

Xong cúp máy.

Thế là ngon rồi, tự do ngủ nướng được rồi!

...

...

...

"Kagura-chan!!!"

Tiếng thét làm Kagura giật bắn mình và suýt nữa tim cô ngừng đập cmnr. Gì vậy?!

Chưa kịp hoàn hồn về tiếng thét đó, một đôi tay nắm lấy bờ vai cô lắc lắc liên tục.

"Kagura-chan nói thầy nghe xem nào, em bị bệnh gì, sao lại sắp chết?! Shouko! Shouko đã khám cho em chưa?! Hay là chữa không khỏi!?"

A, là ông thầy quý hoá.

Đầu Kagura như muốn rớt xuống đất đến nơi rồi, nhưng đôi bàn tay vàng ngọc nào đó cứ lắc mãi không thôi.

"Mệt quá..." Tiếng thều thào của Kagura nghe như một lão bà bà sắp chết đang nằm trên giường hấp hối, nhìn đàn con cháu nhưng không thể nói được câu chữ gì ra hồn.

Ở đây là Kagura nhìn người thầy đẹp trai nhưng bất bình thường này.

"Lắc nữa, em cắn lưỡi tự sát."

Thế là ai kia bỏ cô ra luôn, ngay lập tức.

Kagura: (@_@;) sao trời đất xoay 360 độ thế kia, sao gương mặt của thầy Gojo lại méo mó thế này? A, chắc là tại thầy ấy làm nhiều chuyện xấu quá, Nobara dùng hình nhân để nguyền rủa thầy rồi chứ gì? Thật đáng đời mà, muahahahaha...

Kagura cứ vậy mà mê sảng cả một buổi sáng. Gojo tức tốc giao hết nhiệm vụ cho mấy học sinh khác, dù bọn chúng không cam tâm lắm, nhưng khi nghe vị senpai đặc cấp nọ bị sốt, ai cũng đành im lặng chấp hành nhiệm vụ thôi.

Mà người sốt sắng nhất chính là Gojo, và người khổ nhất lại là Kagura.

Vì sao ư? Vì lão là một vị thầy giáo rất có tâm với nghề, lão thấy học trò của mình như thế thì norone làm cha lại dựt liên hồi, thế là lão dành cả buổi sáng để chăm sóc cho con bé khó ở nào kia.

Còn Kagura thì đang bận nghĩ cách làm sao để kiếm ngón tay nhanh nhất có thể, nếu không cô sẽ phải còn cày như trâu đồng dài dài và chịu sự đày đoạ không khác gì địa ngục của Gojo dài dài.

Cả một buổi sáng Gojo ở bên cạnh cứ chăm lo cho cô như thế, từ đặt cháo giao đến tận nhà đến việc đích thân qua chỗ Shouko lấy thuốc, rồi nói chuyện với Kagura liên tục để cô đỡ buồn (ngủ).

...

"Kagura-chan nghỉ ngơi cho tốt vào nhé." Gojo vừa đứng tựa vào cửa vừa nói, như thể đang tính ra ngoài. "Thầy sắp phải đi công tác, có gì cứ đến tìm Shouko-sensei nhé. Cô ấy sẽ chăm em tốt thôi."

Nói rồi, hắn liền bỏ ra ngoài, để lại một Kagura mê sảng bên trong đang cố gắng lắng nghe, nhưng chữ được chữ mất.

Uhm... Lâu lâu cô sẽ bị bệnh để bù lại cho việc sử dụng Cường quá nhiều. Đó cũng giống như một thuật cần trao đổi đồng giá như chú ngôn của Toge vậy. Nhưng mà, lần đầu tiên trong năm năm qua, cô mới cảm nhận được thế nào là được người khác chăm nom khi ốm.

Hai năm trước khi vào tù cô chả có bệnh gì nhiều vì không bao giờ sử dụng Cường quá giới hạn cho phép. Ba năm trong ngục chỉ có một lần cô bị ốm thôi, nhưng chả ai quan tâm cả.

Một cô gái từ lâu không còn nơi nào để gọi là nhà như Kagura, đột nhiên lại cảm thấy ấm áp thay chính số phận chó má của mình.

Có thể coi do Gojo quá phiền phức nên Kagura đâm ra suy nghĩ ấy không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro