o0o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung tay xách nách mang cái vali to đùng, trên vai đeo cái túi to tổ bố mà anh săn ở chợ đồ si, tay bên thùng đồ to đùng vừa đi vừa ngước mắt lên nhìn quanh quất. Thấy bản hiệu đều khu chung cư A thì mới bỏ thùng đồ trên tay xuống chống nạnh thở phì phò, mồ hôi mồi kê vã ra như suối, mặt mày đỏ rực vì nóng. Anh đứng hóng tí gió mang theo cái nắng hanh nứt nẻ của miền Bắc một chút rồi rút máy điện thoại ra gọi cho người môi giới nhà đất:

" Alô, em đến rồi , chị đang ở chỗ nào đấy ?"
" Chị đang trên đường, trước đấy có tai nạn nên tắc lắm cậu cứ lên trước đi."
" Căn số mấy ấy nhỉ, em lại quên rồi ."
" Số 27, lần trước nói rồi mà giờ lại quên rồi à ?"
" Vâng thế chị đi đi nhá !"

Anh cúp máy, ì ạch tha lôi đống hành lý mang bên người lên tầng 4 của khu chung cư. Đến nơi anh lại ngơ ngác đi tìm căn hộ sắp sửa dọn đến ở, rõ ràng lần trước có đến xem nhà mấy lần rồi mặc sao cái não cá vàng của mình lại cứ quên mất nhỉ. Cuối cùng mới tìm thấy nhưng cái bảng số căn hộ lại để ở giữa hai căn hộ sát vách nhau, Lý Thái Dung nhăn mày. Anh lẩm nhẩm:

" Cái kiểu gì thế này? Thế là cái bên phải hay là cái bên trái, định trap dân cư đấy à ?"

Anh vừa ngó vừa dòm vào hai căn hộ nom không khác ăn trộm là mấy, lom khom chụm tay nhìn vào cái mắt mèo bé tẹo. Bỗng có một bàn tay đập mạnh vào bả vai khiến Thái Dung giật nảy người, quay người lại tròn xoe mắt nhìn người ta :

" Làm cái gì đấy ? Không biết khu này toàn công an, cán bộ ngành an ninh hay sao mà còn mò vào đây ăn cắp!"

Chàng trai nghiêm nghị nói, mặt dữ dằn như đối diện với tội phạm, trên người khoác bộ quân phục công an xanh lá, hai ngôi sao vàng trên quân hàm sáng loang loáng. Thái Dung lắp bắp trả lời dưới sức ép của chàng trai ấy :

" Không...không ăn trộm đâu. Tôi mới chuyển đến sáng nay mà ."
" Mới chuyển đến sáng nay mà không đi với quản lý khu dân cư à? Dòm ngó gì nhà tôi đấy !"

Người đối diện anh nhướn mày hỏi, nhìn một lượt cơ thể gầy đét của anh rồi mắt lại quét tới đống hành lý đặt dưới sàn, nghi hoặc :

" Người vô gia cư vào đây ăn vạ à?"

Lý Thái Dung suýt nữa đã tát vào cái mồm bịa đặt của người đối diện, anh bực mình giọng đanh đá:

" Vô gia cư cái gì? Cậu là công an mà nhận xét nhân dân như thế à !?"
" Nói chung là anh trông vẫn đáng nghi, để tôi gọi bảo vệ lên. Sao lại cho người ngoài vào trong thế này?"
" Người ngoài cái gì mà người ngoài, tôi sắp thành dân cư khu này rồi."
" Thẻ dân cư đâu ?"

Trịnh Tại Hiền hỏi làm Thái Dung xám mặt, anh bối rối gãi đầu :

"Ừ thì không có, nhưng mà tôi mới chuyển đến còn chưa chính thức bàn giao nhà cơ mà, làm sao mà có được !"
" Ừ ,đấy là lí do khiến tôi phải gọi bảo vệ đấy ."

Chàng trai gật đầu, thản nhiên bấm số gọi bảo vệ. Rất nhanh sau đó đã có hai người mặc đồng phục bảo vệ đi lên, rối rít xin lỗi chàng trai :

" Xin lỗi cậu nhiều, lúc ấy chúng tôi không để ý lắm ."
" Không sao, may là tôi về đúng lúc. Lần sau mong hai anh chú ý đừng để người lạ vào toà nhà tự do thế này."
" Vâng, thông cảm cho chúng tôi với nhé anh công an."

Lý Thái Dung trợn tròn mắt nghe cuộc đối thoại của ba người họ, trong lòng thấy ấm ức không thể chịu được, giận tái mặt :

" Mấy cái anh này buồn cười thật, tôi có phải người lạ đâu. Tôi bỏ gần 500 triệu để mua nhà rồi nhận được cái này à?"
" Chứng nhận quyền sở hữu nhà đất đâu ?"

Thái Dung cảm thấy mình đã tốn mất 10 năm tuổi thọ chỉ để giao tiếp với chàng trai này, cứ hễ cậu ta mở mồm ra là lại khiến anh á khẩu, bế tắc chẳng thốt ra được câu nào trong khi anh cũng được liệt vào hệ mau mồm. Anh cuối cùng im bặt , khoanh tay không thèm để ý đến người mặc quần áo xanh lè kia nữa. Ba người kia nói chuyện ngắn gọn với nhau xong thì hai người bảo vệ đã tiến đến chỗ anh với vẻ mặt hùng hổ như xã hội đen, anh giật mình:

" Này.. này làm cái gì thế !"
" Ô này, nghe thấy tôi nói gì không đấy ."

Lý Thái Dung chơi trò kéo đẩy với hai người bảo vệ, cả cơ thể xương xẩu oằn mình chống lại lực kéo khỏe mạnh của hai người, cái miệng hoạt động hết công suất để cố cứu lấy cái thân. Chàng trai kia thì đứng dựa người vào tường, bắt chân xem kéo co ở trước mắt, vẻ mặt vừa đắc ý vừa vui vẻ như tên địa chỉ vừa ăn bịp tiền của nông dân thời xưa. Anh hết cách bắt đầu giở trò ăn vạ, kêu ầm cả hành lang tầng 4 của khu chung cư, nghe giọng ỉ ôi oan ức:

" Bớ người ta ra đây mà xem, công an bắt nạt nhân dân đây này! Có nhìn được không cơ chứ !"

Tiếng kêu thất thanh ai oán như người chinh phụ goá chồng lôi kéo sự chú ý của mọi người sống ở tầng bốn, nhà nào cũng hé cửa ra để nghe còn có nhiều người khác đi hẳn ra hành lang xem chuyện. Đông người như vậy mà không ai thèm đến giúp mình ! Lý Thái Dung bực bội nghĩ, trách bản thân mình số khổ cũng như trách cái tinh thần thấy khó thì ra tay giúp đỡ vốn được bạn bè quốc tế khen người Việt Nam nay đã bay đi đâu rồi. Người anh bị lực kéo đi quá lớn, đế giày cao su ma sát với mặt gạch lát kêu kin kít chói tai, anh cảm thấy tình trạng của bản thân không khác con lợn giãy giụa trước khi bị chọc tiết là mấy.

Bà chị môi giới nhà đất chen mình qua đám đông, dẫn thêm cả người quản lý của chúng cư đi tới. Thái Dung thấy hai người ấy như thấy Bồ Tát cứu mạng, bắt đầu ỉ ôi :

" Chị ơi, chị cứu em với! Em không mua nhà ở đây nữa đâu, em khổ quá chị ơi."

Quản lý chung cư bảo hai người bảo vệ dừng lại, anh như con rối đứt dây loạng choạng đứng không vững rồi ngã ngồi bệt xuống đất thở hổn hển . Bà chị môi giới nhà đất thương tình dúi vào tay anh chai nước lọc, anh vội vàng mở nắp rồi dốc vào miệng, uống vội đến nỗi sặc cả nước ho sù sụ. Bấy giờ Lý Thái Dung mới có sức để chỉ tay vào chàng trai nãy giờ vẫn đứng dựa người vào tường , khoanh tay nhìn mọi người ồn ào.

" Cái cậu này này, cậu ấy nói em là ăn trộm chị ạ. Vặn em mãi rồi gọi bảo vệ đến ném em ra ngoài. Còn bảo em là ăn trộm với người vô gia cư vào đây ăn vạ. Mọi người xem, thế này em còn sống thế nào nữa ?"

Anh nói hết một hơi rồi lại uống nước, chả mấy chốc cái chai nước chỉ còn vỏ rỗng . Chị môi giới nhà đất với quản lý chung cư bàng hoàng nhìn nhau rồi lại nhìn sang chàng trai mặc quân phục kia. Cậu ta vẫn đứng đấy, chỉ lạnh nhạt nói :

" Xăm xoi rồi nhìn trộm vào nhà người khác, ai nhìn chả nghĩ anh là ăn cắp ."
" Ăn cắp mà ăn mặc thế này à, có ai vô gia cư mà trông trắng trẻo thơm thở sạch sẽ thế này không."

Thái Dung cẳng cổ lên cãi, tay chỉ vào đôi giầy dưới chân và cái vali bóng loáng ở đằng xa, long lên sòng sọc. Quản lý chung cư toát mồ hôi hột hoà giải cho hai người , hễ cứ nghe đến câu " không mua chung cư ở đây nữa" của anh thì lại nhảy cẫng lên gạt đi. Cuối cùng cậu trai kia bỏ vào nhà trước, thờ ơ quẳng lại một câu :

" Làm tôi cứ tưởng là ăn trộm, lần sau có làm gì thì cũng phải ra dáng một tí."

Thái Dung trợn trắng mắt, đôi mắt to tròn trời phú nay được nở ra gấp bội khiến nó trở nên hơi đáng sợ. Chị môi giới nhà đất kéo anh vào xem lại nhà một lần nữa trước khi chính thức bàn giao, Thái Dung không mấy vui vẻ cho lắm khi ký tên vào mấy cái giấy tờ cuối cùng khi biết hàng xóm sát vách nhà mình lại là tên láo lếu kia. Nhưng tiền cũng đã trả, tên cũng đã ký, anh chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận sau này xác suất chạm mặt nhau với tên kia là không hề nhỏ.

Chiều hôm ấy đồ đạc của anh được công ty vận chuyển chở tới, nhân viên lịch kịch khênh tủ lạnh, kệ giày, tủ quần áo rồi đủ thứ nhét vào cái căn hộ 100m vuông. Tiếng động gây ra là không hề nhỏ trước đó anh đã đi xin phép mọi người ở tầng dưới và các nhà bên cạnh nên không ai dị nghị câu nào. Lý Thái Dung hai tay nâng cái khoan để bắt vít lấy chỗ treo đồ, tiếng máy khoan rung ầm ầm bên tai tự nhiên lại có vài tiếng cộp cộp như búa gõ. Anh dừng lại, quay sang nhìn mấy người nhân viên đang giúp anh sắp xếp lại nội thất bừa bộn:

" Mấy anh có nghe thấy tiếng gì không ?"
" Hả?"
" Tiếng cứ cồm cộp như gõ búa ấy, em cứ loáng thoáng nghe thấy ."
" Nãy giờ có mỗi cậu khoan thôi, có tiếng gì ngoài tiếng máy khoan đâu."

Lời nói vừa dứt thì tiếng động trầm đục lại phát ra từ phía bên kia tường nhà kèm theo giọng phàn nàn :

" Bên ấy nhè nhẹ cái tay thôi, tôi còn phải nghỉ ngơi nữa !"

Lại là cái tên công an đáng ghét sáng nay, Thái Dung lầu bầu chửi thầm rồi nhanh tay khoan nốt mấy lỗ còn dở tay. Lúi húi tới tận tối mờ anh mới tạm thời vừa ý với bố cục cửa nhà mới, vươn vai đứng dậy vào đi tắm. Tắm xong thoải mái hẳn ra, anh nằm ườn trên giường lướt mạng xã hội, cười khùng khục với mấy cái vid tiktok nhảm nhí. Tiếc rằng thân anh lười nhưng bụng anh thì lại không chịu yên phận, liên tục kêu vang những tiếng réo rắt, giục giã anh đi ăn. Thái Dung chẹp miệng nghĩ đến việc nấu cơm rồi chỉ ăn được mấy xều đã thấy lười nên tặc lưỡi đi pha mì tôm.

Trong lúc đợi nước sôi thì anh gọi điện cho mẹ, dù gì thì mẹ vẫn là cổ đông lớn nhất trong khoản đầu tư có trị giá lên tới hơn nửa tỷ để đổi lấy căn chung cư này . Chuông đổ không được bao lâu thì mẹ anh đã bắt máy, hai ông bà đã ăn cơm từ đời thuở nào giờ nhàn nhã ngồi mát xem tivi :

" Ờ con à."
" Vâng, con chuyển nhà xong xuôi rồi, còn nốt mấy đồ nặng nữa mai mới chuyển đến mẹ ạ. Mẹ có xem nhà con không ?"
" Thôi không cần, mẹ nhắm mắt cũng biết mày bày trí thế nào rồi. Chắc lại tủ lạnh gần bàn ghế, bàn ghế thì lại gần phòng ngủ đúng không?"

Thái Dung chột dạ xoa chóp mũi, ậm ờ không phủ nhận lời của mẹ anh. Bà ở đầu kia nhìn biểu cảm của con trai, khuôn mặt đắc thắng :

" Tính anh mẹ còn lạ cái gì nữa, ra ở riêng rồi cũng cố xếp thế nào để mà được lợi nhất cho cái tật lười !"
" Bố mẹ ăn cơm chưa?"
" Rồi, giờ này sắp lên giường ngủ đến nơi . Chắc giờ đói nên mới mò mẫm đi ăn hở ?"

Anh biết thể nào mẹ cũng đoán ra được hành động của mình nên thức thời không nói thêm gì nữa mà chỉ chăm chăm gật đầu .

" Thế ờ lại ăn mì tôm như ?"

Lý Thái Dung gật đầu, đổ nước sôi vào gói mì rồi lanh lẹ bê ra bàn uống nước, lật đật ngồi xuống. Mẹ anh bên kia nhìn con trai chạy đi chạy lại, mặt đã ngán ngẩm đến độ muốn cúp máy. Cuối cùng bà cúp máy thật khi trông thấy anh húp sồn sột một đũa mì to, thở hắt ra một hơi rồi tắt máy :

" Lấy nước đi, ăn cẩn thận không lại nghẹn."

Thái Dung bị nghẹn thật, đũa mì to quá nên nghẹn lại giữa cổ, nuốt xuống muốn nứt cả lồng ngực. Anh lặng người đợi cơn nhức trong ngực qua đi, ngồi nhìn sợ mì vì hút nước mà trương phềnh cả lên. Lý Thái Dung ăn vội hết bát mì, nhanh chóng rửa bát rồi leo chân lên giường ngủ , bên kia tường nhà vang lên mấy tiếng lịch kịch váng đầu. Anh nhỏm dậy, hoạnh hoẹ:

" Đằng ấy ơi, đằng ấy khe khẽ thôi đến giờ nghỉ ngơi của tôi rồi !"

Bên kia im lặng thật, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ Thái Dung lơ mơ nghe được tiếng khép cửa khe khẽ vọng vào rồi tất cả lại lặng lẽ như cũ.

Sáng hôm cuối tuần, anh mò xuống chợ ở gần khi chung cư, chăm chỉ trả giá một lúc nên xách được túi lớn túi bé đồ tươi rói về nhà. Thái Dung vừa đi vừa gặm bánh khoai, miệng chóp chép nhai mắt đảo qua đảo lại ngắm phố phường . Túi táo trên tay tự nhiên đứt quai, mấy quả táo lăn lóc trên đường mỗi nơi một quả anh đã chán đến nỗi không thèm nổi giận, cúi người xuống nhặt lại.

" Này."

Quả táo căng bóng nằm trong bàn tay trắng trẻo, ngón tay thuôn dài vừa vặn ôm trọn trong tay. Cậu công an sát vách giơ quả táo trước mặt anh, thấy anh không trả lời thì dứ dứ :

" Táo của anh đánh rơi này, không định lấy lại à ?"
" Ờ, cảm ơn."

Thái Dung qua quýt đáp, lấy như giật nó về cấp tốc nhét vào túi. Cậu công an đứng dậy đi về chỗ chiếc xe máy dựng bên vỉa hè :

" Lên đi ."

Lý Thái Dung bước thẳng đi, bóng lưng gầy liêu xiêu trong gió, vạt áo phông over size phập phồng như cánh diều. Tiếng còi xe máy tin tin khiến anh giật mình quay người qua thì thấy cậu công an đang cho xe đi tà tà sát vỉa hè, tốc độ còn chậm hơn cả anh đi bộ.

" Đừng đi theo tôi nữa !"
" Tôi có đi theo cậu đâu, tôi về nhà mà."
" Thế cậu về trước đi ."
" Tiện đường quá, lên xe tôi chở về cho."
" Không cần."
" Không thì đưa đồ đây tôi chở về cho, cậu muốn đi bộ thì cứ thoải mái."

Nói rồi cậu bước xuống xe giật mấy túi đồ trên tay anh xuống, để trên càng xe,vặn ga vút đi. Thái Dung trợn mắt nhìn con xe số màu đỏ đen Yamaha lẩn mình vào phố phường đông đúc, bản thân vui vẻ vì vừa trút được gánh nặng trên tay thoải mái cuốc bộ về khu nhà.

Trước cửa nhà có để mấy cái túi vừa nãy, anh cúi người cách vào nhà rồi chần chừ một chút rồi gõ vài cái vào cánh cửa nhà bên :

" Này...cảm ơn nhé."

Trịnh Tại Hiền trong nhà đang lúi húi pha cà phê trong bếp thấy có người gõ cửa nhà, chưa kịp ngơi tay ra xem thì nghe thấy câu nói lí nhí của anh, hai bên má xuất hiện lúm đồng tiền sâu hoắm đầy duyên dáng.

Chiều tối hôm ấy bên nhà Thái Dung mở tiệc tân gia, vì diện tích nhỏ nhắn nên người tới dự cũng chỉ có gia đình và bạn bè thật thân thiết, Tuy nói vậy cũng hơn chục người đủ để lấp đầy căn hộ nhỏ bằng hơi người. Tiếng nói cười rộn rã xuyên qua bức tường ngăn cách đôi bên hai căn hộ, lọt thẳng vào tại Trịnh Tại Hiền đang ngồi đọc hồ sơ, cậu lại khe khẽ mỉm cười.

Lý Thái Dung đang cười hềnh hệch với câu đùa của Từ Anh Hạo thì loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa trong giọng cười của Lý Mã Khắc. Anh chống gối đứng dậy , chậm chạp ra mở cửa . Trịnh Tại Hiền thấy mặt người đối diện đỏ ửng như con tôm luộc, ánh mắt ậng nước như vừa bị bắt nạt thì chợt khựng lại, mọi lời muốn nói đã soạn từ trước cũng bay đi đâu mất .

" Sao thế?"

Lý Thái Dung dựa người vào bản lề cửa, qua khoảng trống mà anh tạo ra cậu nhìn thấy lúc nhúc mấy cái đầu đủ màu ngồi trong nhà. Tại Hiền gãi gãi mũi, hắng giọng :

" Hừm, chúc mừng cậu lên nhà mới."

Anh giật mình, mắt hơi hơi trợn lên nhìn cậu. Thái Dung không biết đáp lại lời cậu thế nào, ậm ừ cười xoà :

" Haha, cảm ơn nhé."
" Vậy... tôi về đây."
" Ừ."

Cậu cắn răng đi về , trong đầu phảng phất tiếng cười nhạt như diễn kịch của anh. Haha, haha, sao lại haha?! Trịnh Tại Hiền không biết vì sao mình lại thấy bực bội vì điệu cười của Lý Thái Dung, trong lòng hơi bực bội đi về . Lúc đóng cửa còn hơi mạnh tay khiến cánh cửa kêu lên một tiếng to còn người thì hậm hực. Đến khi nằm trên giường, mắt đã nhắm chặt nhưng cậu vẫn nhíu mày, bên nhà sát vách vẫn truyền đến loáng thoáng tiếng va chạm của cốc chén và tiếng nói cười xen lẫn lúc có lúc không. Trịnh Tại Hiền bật dậy thở dài, lọ mọ cầm hồ sơ vụ tranh chấp đất đai mà sáng nay vừa nhận. Kim giờ của đồng hồ treo trong phòng ngủ chỉ đến số 2, tiếng động từ nhà bên mới dừng hẳn, lúc ấy cậu mới buông tập hồ sơ xuống nhăn mặt chìm vào giấc ngủ.

_______________

chiếc fic đc lên plot vào ban đêm và đăng vào ngày sn t =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro