#n14 2021.09.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun thở dài đầy mệt mỏi vì mãi vẫn chẳng thể nhớ nổi động tác. Khoảng thời gian này hắn thường xuyên vắng mặt ở các buổi tập của đội do bận chạy chương trình cuối năm cho trường, chưa kể còn công việc ở hội sinh viên xoay hắn như chong chóng. Công việc bận bù đầu đến thở không nổi, tới lúc giãn việc ra được một chút thì trận chung kết cuộc thi nhảy mà đội tham gia cũng chỉ cách vài ngày nữa.

"Cuối tuần này là trận chung kết rồi mà anh tập tành kiểu đấy thì không phải nên thay người battle sao?"

"Hyunho, em ăn nói cho cẩn thận."

"Em nói gì sai ạ? Loại như anh thì loại sớm cho nhẹ nợ."

Jaehyun ném mạnh chai nước về phía Hyunho đang đứng rồi tức giận bỏ ra ngoài. Mọi người ái ngại nhìn hắn đóng sầm cửa, bầu không khí của cả đội thoáng chốc trầm hẳn đi.

"Mọi người cứ tập tiếp đi, để em."

Taeyong thấy Jeno định đuổi theo Jaehyun thì cho mọi người giải lao, còn dặn em có gì từ tốn nói chuyện với Jaehyun. Jeno nghe Taeyong dặn xong thì đi ra ngoài, trước khi rời đi còn đứng nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

"Nói thì phải nghĩ, anh cũng xem lại mình xem anh có đáng đứng ở vị trí center không nhé. Lớn rồi sống tử tế cho mấy đứa nhỏ nó còn nể."

.

Jeno tìm thấy Jaehyun ở nhà thể chất.

Jeno biết hắn đang không ổn, nhưng em không muốn ép hắn vì hai người đã đồng ý sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề nếu như không thể tự giải quyết. Jeno biết nhiều khi hắn vẫn giấu mọi chuyện và chịu đựng mọi thứ một mình mặc cho mọi thứ đều vượt quá sức chịu đựng, nhưng ép buộc chỉ khiến hai người căng thẳng hơn, thậm chí là cãi vã chỉ vì vấn đề này. Chuyện Jaehyun cứ giấu mọi thứ mà chịu đựng một mình khiến em vô cùng phiền lòng.

"Anh ơi"

Jaehyun chẳng hề đáp lại. Jeno lại gần hắn, nhẹ nhàng vỗ vai hắn nhưng Jaehyun đột nhiên quay lại rồi lớn tiếng

"ĐỂ ANH YÊN."

Jeno tròn mắt nhìn hắn.

Sao anh lại quát em?

Khi Jaehyun nhận ra người vừa vỗ vai hắn là Jeno hắn mới cuống quýt ôm lấy em rối rít xin lỗi.

"A-Anh xin lỗi, anh không có ý lớn tiếng với em. Anh xin lỗi."

Jeno im lặng để yên cho Jaehyun ôm. Tay em nhịp vào lưng hắn từng nhịp đều đặn.

"Anh cần thêm thời gian không?"

Jaehyun nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Nếu em không phiền..."

Jeno hôn lên mái đầu đang vùi vào cổ mình. "Tụi mình yêu nhau bao lâu rồi mà anh còn khách sáo với em vậy? Không sợ em giận à?"

"Không phải, chỉ là anh không nỡ làm em lo."

"Phải có qua có lại chứ, làm sao mà một mình anh gánh hết được. Tối nay em qua chỗ anh nhé, còn giờ em phải về tập rồi. Anh nghỉ sớm một hôm cũng không sao đâu, em bảo anh Taeyong cho."

Jaehyun ngẩng lên nhìn Jeno. "Cảm ơn em."

Jeno mỉm cười hôn trán anh rồi rời đi.

.

Sau buổi tập, Jeno về kí túc xá tắm rửa thay đồ rồi vội vàng chạy sang khu kí túc xá của Jaehyun. Sang tới nơi cũng không thấy Jaehyun ra mở cửa mà thay vào đó là anh Yuta cùng nhà.

"Jeno vào đi em."

"Anh Jaehyun đâu rồi ạ?"

"Nó ở trong phòng ấy, từ lúc anh về tới giờ chẳng thấy ló mặt ra ngoài, không biết đã ăn gì chưa. Em vào với nó xem. Anh đi ra ngoài đây, nó có hỏi bảo tối nay anh ngủ ở chỗ Taeyong nhá."

Jeno gật đầu nghe lời Yuta nói, dọn dẹp giấy tờ máy tính Jaehyun bày bừa ở phòng khách xong thì rón rén mở cửa vào phòng Jaehyun. Cả phòng tắt đèn tối om, chỉ có đèn đường từ ngoài rọi vào. Jaehyun im lặng làm ổ trong chăn lơ mơ ngủ. Jeno tiến lại gần giường vén chăn lên chui vào nằm với anh. Jaehyun giật mình tỉnh lại mới phát hiện Jeno nằm bên cạnh mình.

"Em sang đây từ bao giờ thế?"

"Em vừa mới sang thôi, anh Yuta mở cửa cho em rồi sang nhà anh Taeyong luôn rồi."

Jaehyun ừm hửm vài câu coi như đã nghe, ôm chặt lấy em rồi định đi ngủ tiếp.

"Hey baby, you okay?"

Jaehyun im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. "I don't know, today is just... too much."

"Anh muốn kể không?"

"Sự kiện cuối năm của trường thì loạn hết cả lên, mấy buổi anh nghỉ tập giải quyết cũng không hết việc, hôm nay đi tập được thì mãi không nhớ động tác, lại sắp đấu chung kết. Vì anh mà tiến độ tập của đội chậm lại. Đầu năm anh Taeyong đã hỏi anh có chắc chắn cân bằng được việc ở hội học sinh và của nhóm không, anh khăng khăng bảo có, còn suýt nữa thì nổi giận với anh Taeyong. Anh không biết nữa, anh kì vọng rất nhiều vào bản thân mình, giờ thì mọi thứ cứ rối tung lên còn anh thì như một tên thất bại."

Jeno siết chặt vòng tay hơn một chút, tay vẫn nhịp đều đều trên lưng anh. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, tới lúc Jeno lên tiếng còn phải hắng giọng để giọng bớt khàn.

"Em... em không giỏi nói lời an ủi người khác lắm, em cũng không biết nói lời hoa mỹ. Nhưng mà em thấy buồn vì anh cứ giữ hết mọi thứ như vậy một mình đó. Anh lúc nào cũng dặn em phải kể chuyện với anh, thế mà cuối cùng anh lại giấu em mọi chuyện. Chúng mình yêu nhau cơ mà, phải có qua có lại chứ."

"Anh không muốn em nghĩ nhiều thôi mà."

"Nào, lúc em nói thế anh nói gì với em anh nhớ không?"

"Anh bảo bọn mình không phải siêu nhân, bảo là bọn mình đều có những lúc phải dừng lại để nghỉ ngơi."

"Đúng không? Bọn mình cũng là người thường thôi mà, làm sao mạnh mẽ mãi được. Chuyện buồn bực nói ra sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, dù không phải lúc nào em cũng giúp được anh, nhưng tâm trạng thoái mái thả lỏng hơn anh sẽ tiếp cận được vấn đề ở một góc nhìn khác, rồi anh sẽ tìm được hướng để giải quyết vấn đề. Mà em nói bao lần rồi, anh đừng có thương mấy đứa năm nhất trong hội học sinh quá. Chưa biết việc thì học, làm sai thì chỉ ra cho mấy đứa tự làm lại, đằng này anh cứ sợ chúng nó khổ, sợ chúng nó chưa biết việc rồi việc gì cũng ôm hết vào mình."

"Anh xin lỗi." Jaehyun vùi vào tóc em lí nhí nói

"Thấy đỡ hơn nhiều chưa? Có đói không?"

Jaehyun gật đầu.

"Dậy rửa mặt đi, em gọi đồ về cho."

Jeno vén chăn ra định ngồi dậy thì bị Jaehyun kéo ngược trở lại.

"Sao thế?"

"Em chưa hôn anh."

Jeno bật cười nhìn hắn chu môi ra chờ em hôn cho bằng được, chiều lòng hắn cúi xuống hôn chóc một cái rồi kéo hắn ngồi dậy. Jaehyun vòng hai chân em quanh eo mình rồi nhấc bổng em lên, bế em ra phòng khách.

"Hôm nay ngủ lại đây với anh nhé?"

"Không được, em chưa bảo Haechan."

Jaehyun bĩu môi. "Anh Yuta đã biết ý đi cả đêm không về thế rồi còn gì, đi mà ngủ lại với anh đi. Mai bọn mình được nghỉ cả ngày mà, rồi bọn mình đi tập nhảy với nhau. Đi mà, nhé?"

Jeno gật đầu, vuốt lại mái tóc rối bù của anh cho vào nếp. "Rồi rồi để chút em gọi cho Haechan. Anh chỉ được thế là nhanh. Mau đi rửa mặt còn ăn tối, ăn muộn không tốt đâu."

"Ừ, nghe lời em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro