#n08 2021.03.26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nhuận Ngũ. Trịnh Nhuận Ngũ. Trịnh Nhuận Ngũ.

Mỗi khi ba âm tiết này vang lên ở bất kì đâu, dù chỉ là người khác nhắc đến, hay dù là tâm trí bất giác nhớ tới, lồng ngực Lý Đế Nỗ lại nhói lên một trận.

Thì ra cái gọi là "cơn cảm nắng qua đi" chưa từng một lần xuất hiện trong từ điển của em. Nó vẫn ở đấy, chơi vơi, mơ hồ, không đầu không cuối. Em yêu hắn nhiều hơn mình tưởng.

Thế nhưng người con trai năm ấy Lý Đế Nỗ đặt vào trong tim cùng với Trịnh Nhuận Ngũ của chưa bao giờ là một. Người em "từng" cảm nắng là chàng trai mười chín tuổi em gặp giữa chốn showbiz xô bồ, như một tia nắng rực rỡ giữa muôn vàn những thứ xấu xa bẩn thỉu. Trịnh Nhuận Ngũ năm mười chín tuổi hồn nhiên như một anh tiền bối khóa trên mà bất kì ai cũng yêu quý, bất kì ai cũng có thể gần gũi và thân thiết, trong đó có cả em. Hắn của bây giờ sao mà xa vời vợi, dù ở ngay trước mắt em thôi, nhưng rõ ràng em sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Cái hồn nhiên trong trẻo trong ánh mắt của Trịnh Nhuận Ngũ năm mười chín tuổi đã chẳng còn.

Trịnh Nhuận Ngũ của năm hai mươi tư tuổi đã trưởng thành, đã biết làm mọi cách để thúc đẩy sự nghiệp của riêng mình, biết cách biến mình thành người mà công ty không push không được. Có lẽ vì lăn lộn va chạm nhiều mà mọi mối quan hệ hắn đều chỉ giữ ở mức xã giao, đủ lịch thiệp và ga lăng khiến ai mới gặp cũng có ấn tượng tốt về hắn, nhưng khoảng cách giữa hai từ đồng nghiệp và bạn bè lại bị kéo giãn ra xa tới vô cùng tận.

Lý Đế Nỗ tự dặn bản thân không biết bao nhiêu lần, rằng không được đem lòng yêu hắn của bây giờ. Khí chất cao cao tại thượng của Trịnh Nhuận Ngũ khiến người khác không tránh xa thì cũng là không dám thân thiết, làm Đế Nỗ cũng nghi ngờ chính mối quan hệ của hai người.

Chắc đâu đó cũng chỉ qua được chữ "đồng nghiệp" một chút, dù sao cũng từng thực tập với nhau một thời gian mà.

Trịnh Nhuận Ngũ quá cao quý, ngay cả xuất thân của hắn cũng khiến người khác dè chừng khi tiếp cận, hắn đứng với mọi người chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.

Lý Đế Nỗ luôn cảm thấy tình cảm của mình dành cho hắn chẳng hề tương xứng, em cảm thấy mình không xứng với hắn, dù hai người có đến với nhau thì cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nên em không cho phép mình cảm nắng hắn lần nữa. Em sợ mình sẽ đau lòng, sợ mình sẽ tổn thương.

Thế nhưng cuối cùng em cũng phải đầu hàng số phận, chấp nhận rằng suốt bốn năm qua em chưa từng một lần hết thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro