Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Doyoung kết thúc ca trực quay về phòng làm việc đã không thấy cậu đâu, tờ giấy nhớ buổi sáng trước khi đi Jaehyun dán trên bàn cũng chẳng biết đã bị ai lấy đi mất. Gọi điện cậu không bắt máy, anh cũng đoán được phần nào có lẽ Jaehyun đã đến công ty.

Trên đường về nhà Doyoung ghé qua tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở Seoul, nghe nói loại bánh mới của họ dạo gần đây nhận được phản hồi rất tích cực, mạng xã hội khắp nơi đều đăng bài khen ngợi, ảnh cũng muốn mua thử xem sao.

Doyoung được nhân viên đưa đến quầy trưng bày, cô gái trẻ còn tận tình lấy ra một miếng bánh nhỏ cho khách hàng nếm thử, nói đây là yêu cầu của toàn hệ thống, chưa bàn đến việc bánh có hương vị ra sao, chỉ dựa vào dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng đủ để Doyoung đánh giá 5 sao cho sự chú đáo này. Bánh ngọt vị socola được trang trí bắt mắt, lớp bánh bông lần mềm xốp quyện với tầng kem mỏng, đủ ngọt nhưng không quá ngấy. Nhân viên miệt mài giới thiệu cho anh nghe về xuất xứ của chiếc bánh, socola đen nguyên chất được nhập khẩu trực tiếp từ Thụy Sĩ, hương đầu lưỡi sẽ là vị đắng, sau dần mới cảm nhận được dư âm ngọt dịu, ăn rồi sẽ muốn ăn nữa.

Doyoung nghe không hiểu lắm, tóm tắt lại bằng một câu thì bánh này giống với Jaehyun, là socola đắng, nhưng cầu kì hơn một chút. Doyoung nhớ trước đây có một lần Jaehyun cũng phàn nàn với anh, người ta phân hóa đều ra socola ngọt, tại sao của em lại đắng như vậy, Doyoung dùng hết vốn tiếng ngôn ngữ văn học của mình, khó khăn lắm mới dỗ được cậu thôi không bài xích chất dẫn dụ của chính mình, giờ nghĩ lại mới thấy, nếu không phải đó là mùi tin tức tố của em trai mình thì Doyoung cũng rất ghét nó.

Nhà cửa sau mấy ngày không về vẫn gọn gàng, có lẽ Jaehyun đã rất vất vả khi dọn dẹp. Anh để hai miếng bánh đã mua vào tủ lạnh, tiện tay lấy thức ăn ra ngoài chuẩn bị nấu bữa trưa, sau đó nghĩ thế nào lại cất đi, lên app giao hàng đặt mấy thứ linh tinh về ăn qua loa cho xong bữa.

Lúc Doyoung tỉnh giấc trời đã nhá nhem tối, điện thoại thông báo có một tin nhắn của cậu, nói tối nay không về ăn cơm. Anh nghĩ đến hai miếng bánh trong tủ lạnh, vốn định một mình giải quyết hết nhưng ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe, bánh làm trong ngày dù sao để qua một đêm cũng chưa thể hỏng ngày được.

Bữa trưa bữa tối đều không đến nơi đến chốn, Doyoung buồn bã lên mạng tìm mấy phim ngắn giải trí xem cho hết ngày, bộ phim mới kịp chiếu qua phần giới thiệu sức nặng ngàn cân của cơn buồn ngủ đã kéo anh quay trở lại phòng, hương hoàng đàn trong không gian nhỏ như lời hát ru êm ái của mẹ, chẳng mấy chốc Doyoung đã nhắm mắt thở đều.

Chẳng biết đã được bao lâu, căn nhà vốn im lặng bỗng có tiếng động, cửa phòng ngủ của anh bị ai đó mở ra, Doyoung cố hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng, anh nghĩ mình chỉ là đang mơ, xoay người đắp chăn tiếp tục giấc mộng đẹp.

Nhưng giấc mơ quá đỗi chân thực buộc Doyoung phải tỉnh giấc, anh nhận ra có người vừa chui vào trong chăn, hốt hoảng ngồi dậy muốn với tay bật đèn. Bàn tay có nhiệt độ cao vội giữ lấy tay anh, hương hoàng đàn trong phút chốc bị mùi socola đắng chiếm mắt ưu thế.

"Jaehyun?"

"Là em."

Doyoung thở phào một hơi, vén chăn lên để thấy được người mới xuất hiện, Jaehyun nhắm chặt mắt, thời tiết vừa mới vào xuân nhưng cả người đều nóng rực, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, cánh tay đang giữ chặt lấy anh nổi đầy gân xanh rất đáng sợ. Doyoung theo thói quen sờ lên trán cậu kiểm tra, bị dọa cho tỉnh ngủ bởi nhiệt độ truyền đến bàn tay.

"Em sốt rồi, dậy, dậy lấy thuốc uống." - Doyoung sốt sắng lay người cậu.

Jaehyun khó khăn lắc đầu, cố chấp nắm lấy cổ tay anh không buông, chất dẫn dụ càng lúc càng không thể khống chế, áo ạt vây kín căn phòng. Doyoung nhận ra điều bất thường, lập tức hỏi cậu:

"Kì dịch cảm đến rồi à?"

Tiếng ậm ừ phát ra từ cổ họng khàn đặc thay cho lời xác nhận, Doyoung cố gỡ tay cậu khỏi bản thân, gấp đến mức từng động tác đều không thể chỉn chu.

"Thuốc ức chế của em đâu?"

"Hết rồi."

"Vậy... vậy phải làm sao? Anh, anh đến bệnh viện lấy cho em nhé?"

Jaehyun không muốn lên tiếng, đổi tư thế ôm ngang người Doyoung kéo anh đến gần mình. Doyoung sốt ruột cũng không thể làm gì, Alpha đến kì dịch cảm vừa bám dính, vừa phát huy sức mạnh ghê gớm. Jaehyun trong người khó chịu, nhả chất dẫn dụ bừa bãi, lại có tới cọ lui tìm mùi hương trên người anh. Doyoung nhìn cậu khổ sở, nóng nảy dùng hết sức đẩy cậu ra, ấn chặt Jaehyun xuống giường.

"Jaehyun em có thấy em ngốc chưa? Anh đã nói với em rồi, thuốc ức chế chỉ là phương án bất đắc dĩ! Alpha trong kì dịch cảm bắt buộc phải có Omega! Anh đã nói như vậy rất nhiều lần, tại sao em không chịu nghe lời? Hả?!" - Doyoung tức giận lớn tiếng với cậu.

"Em không cần Omega, Doyoung, em chỉ cần anh..."

Ánh mắt Jaehyun mất đi ánh sáng sâu hút như hồ nước không đáy, Doyoung có nhìn thế nào cũng không đoán được cậu đang nghĩ gì, hơi thở nóng rực phả lên cổ anh, Doyoung muốn né tránh nhưng không thể, mùi socola đắng ngày càng khiến anh cảm thấy choáng váng.

"Anh không giúp được em, anh không phải Omega anh không thể giúp em! Tỉnh táo lại đi Jung Jaehyun, nếu em cứ thế này, thuốc ức chế sẽ giết em mất. Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Cho dù Alpha hay Omega đều ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi thành phần trong thuốc, một khi em đã nhờn với thuốc, những kì dịch cảm sau này sẽ càng giày vò em, sẽ đến một ngày em không thể khống chế chính mình nữa. Em nghe cho rõ, em cứ như vậy là còn làm khổ cả anh nữa!"

Doyoung càng nói càng nhỏ dần, hai cánh tay đang giữ chặt lấy cậu rất mỏi, anh không biết liệu Jaehyun có hiểu những gì anh nói, nhưng anh không thể cứ để cậu đau đớn thế này, Jaehyun trải qua các kì dịch cảm bằng ống thuốc anh mang về từ bệnh viện, có những lần một ống không đủ, cậu dù sợ hãi vẫn chấp nhận tiêm hai lần. Doyoung hiểu, cơ thể Jaehyun đang dần đến cực hạn.

Jaehyun bất lực nghiêng đầu không nhìn anh, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Doyoung gần như chết lặng khi thấy giọt nước rơi xuống từ khóe mắt cậu, những điều muốn nói đều nghẹn lại không thể cất ra thành lời, anh không biết mình đã nói sai ở đâu, hay đã quá lời chỗ nào, chỉ biết hiện tại đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.

"Doyoung, em là Alpha. Để em, em sẽ tự khống chế bản thân mình."

"Chỉ cần em tìm được Omega phù hợp với mình thì mọi thứ sẽ ổn, phải không? Đó là điều anh muốn, phải không? - Jaehyun nhẹ giọng đặt câu hỏi.

" Cuối cùng em cũng chịu hiểu rồi sao?" - Doyoung mừng rỡ nói.

Jaehyun gắng gượng kiềm chế, móng tay ghim vào lòng bàn tay đau nhói, cậu mở mắt đối diện với Doyoung, nhưng sao anh lại tỏ ra vui mừng đến thế? Sao anh không thấy yêu thương trong đôi mắt em? Tình cảm của em, em biết, em tiếc, em chỉ không muốn ngừng thích anh.

Em đã chọn anh thấy vì lợi ích của chính bản thân mình. Nhưng thấy vì thấy hiểu, anh lại nói rằng em làm khổ anh.

Em biết phải làm thế nào đây?

"Em hứa, đây sẽ là kì dịch cảm cuối cùng em cần anh."

Doyoung chấp nhận lời thỏa hiệp buông cậu ra, Jaehyun lập tức quay lưng về phía anh, im lặng chịu đựng cơn giày vò, toàn thân đều đau nhức, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khó chịu. Doyoung bên cạnh không tránh khỏi bứt rứt, anh chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác này, nhưng từng ấy năm ở bên chăm sóc cậu, anh hiểu đêm nay Jaehyun khó có thể ngủ yên.

"Jaehyun, lại đây."

Jaehyun khó nhọc xoay người, Doyoung đang ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, đưa một tay về phía cậu, Jaehyun hiểu ý anh, nhưng vẫn có chút chần chừ không dám.

"Em..."

"Lại đây."

Jaehyun không chịu dịch chuyển, Doyoung đành phải tự mình làm, anh nhích người về phía cậu, cẩn thận từng chút sợ sẽ khiến Jaehyun khó chịu, Doyoung chọn đúng thời điểm vòng tay nhẹ ôm cậu vào lòng, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng rộng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhiệt độ cơ thể cậu ngày một cao nhưng không còn đau đớn như trước, hương thơm ngọt ngào trên người Doyoung như đang thay anh xoa dịu từng tế bào của cậu, chưa đủ, Jaehyun ngẩng đầu dụi lên cổ anh, hài lòng tận hưởng cảm giác mùi hương này thuộc về mình. Cậu thả lỏng toàn thân, tiếp nhận sự an ủi mềm mại, chỉ cần thế này thôi đối với cậu đã là đủ lắm rồi.

"Bên khu O bệnh viện có cô bé y tá Omega thích em lắm. Xét độ phù hợp chất dẫn dụ cũng phải 6-70%, hay là..."

"Có nhất thiết phải là lúc này? Khi em đang vô cùng mệt mỏi không? Kim Doyoung?"

Có nhất thiết phải dập tắt niềm hạnh phúc mới chớm nở của em nhanh đến vậy không?

"À... anh xin lỗi, anh chỉ... thôi em nghỉ ngơi đi."

Có lẽ Doyoung sợ cậu nuốt lời, cậu đã quá nhiều lần nói không với những lời đề nghị của anh. Vậy thì thử một lần, nghe lời anh, cũng là cho bản thân một cơ hội để mở lòng, cho dù có chút không tình nguyện.

Như chỉ đợi trời sáng, bầu trời vừa hửng nắng Doyoung đã rời giường, hôm qua chất dẫn dụ của cậu khiến anh cả đêm không thể chợp mắt, mới sáng ra đã cảm thấy thiếu sức sống, anh cẩn thận gỡ bàn tay đang ôm chặt lấy mình ra, không muốn làm cậu tỉnh giấc.

"Anh đi đâu sớm thế?"

"Dậy rồi à? Anh qua bệnh viện lấy thuốc cho em."

"Ừ, em khó chịu quá. Hôm nay anh xin nghỉ được không?"

Lời từ chối sẵn sàng nói ra, nhưng lại không nỡ để cậu một mình trong kì dịch cảm, anh gật đầu nói:

"Anh sẽ cố thuyết phục trưởng khoa, em ngủ thêm một chút đi."

Đợi Doyoung đi rồi, Jaehyun với lấy chiếc gối bên cạnh ôm ghì vào lòng, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không đủ. Doyoung nói đúng, anh không giúp được cậu.

Doyoung đến bệnh viện đi thẳng lên khoa chất dẫn dụ, không biết do hôm nay anh rửa mặt chưa sạch hay đại loại như thế mà ai cũng nhìn anh. Bác sĩ Qian khoa chất dẫn dụ, cũng là bạn đại học của Doyoung đã đợi anh từ trước, bạn đưa cho anh một khay chứa 10 ống thuốc ức chế đã được gia tăng liều luợng. Doyoung uể oải ngồi xuống ghế, mở nắp ra kiểm tra rồi nói:

"Chắc không cần đến 10 ống đâu, nhóc con nhà tôi cuối cùng cũng thông suốt rồi."

"Khuyên được rồi sao? Lúc cậu bảo tăng liều tôi còn tưởng cậu đánh mất đạo đức nghề nghiệp rồi đấy."

"Ừ, hôm qua tôi có hơi lớn tiếng, nhưng Jaehyun hứa sẽ đi tìm Omega phù hợp rồi." - Doyoung ngừng một lúc, nhớ ra điều gì đó lại nói - "Hôm nay y bác sĩ khoa cậu cứ nhìn tôi suốt, cho tôi mượn cái gương đi."

Bác sĩ Qian nhìn anh một lượt tưg trên xuống, ngoại trừ không mặc áo blouse thì không có điểm gì bất thường, bạn nói:

"Hôm nay trên người cậu có mùi. Khoa tôi rất nhạy cảm với mùi hương, cậu biết mà."

Doyoung ngượng ngùng, lén cúi đầu ngửi áo trên người mình, rõ ràng sáng nay trước khi rời nhà anh đã tắm rửa sạch sẽ, không lí nào lại như vậy được.

"Không phải mùi hôi đâu yên tâm."

"Sao cậu không nói sớm? Làm tôi sợ muốn chết."

"Cậu hay qua đây chơi, hôm nay có mùi lạ nên họ nhìn thôi, đừng quan tâm. Nay rảnh đi làm chầu cà phê đi."

Doyoung nhìn lên đồng hồ, cầm khay thuốc đứng lên, vỗ vai bạn nói:

"Hôm nay không được rồi, tôi phải về đã. Để hôm khác tôi đãi cậu."

Cửa nhà vừa mở Jaehyun ngay lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rực mong đợi. Doyoung đặt túi đồ ăn sáng lên bàn, vào trong phòng lấy kim tiêm rồi nói:

"Đợi thêm thuốc ức chế xong hẵng ăn."

Thuốc vừa được tiêm vào cơ thể đã có tác dụng, Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được giải thoát.

"Ăn bánh ngọt không? Hôm qua mua cho em đấy."

Jaehyun xúc một thìa bánh socola bỏ vào miệng, qua một đêm trong tủ lạnh lớp cốt bông lần không còn mềm như trước, nhưng vẫn rất khẩu vị. Cậu đưa thìa bánh về phía anh, Doyoung vừa ngửi mùi đã thấy nhức đầu, xưa tay nói:

"Không ăn đâu, hôm qua anh ăn rồi."

Đợi Jaehyun ăn xong, Doyoung lấy một mảnh giấy nhỏ trong túi chuyển về phía cậu, Jaehyun thắc mắc hỏi anh có chuyện gì không thể nói trực tiếp mà còn phải qua thư từ thế này, bên trong mảnh giấy ghi một dãy số, còn có tên liên hệ. Doyoung bồn chồn gõ tay xuống mặt bàn nói với cậu:

"Chuyện hôm qua anh nói ấy, đây là số của y tá chỗ anh, cô bé ấy thích em, có gì hai đứa thử tìm hiểu nhau xem."

Hơn cả mong đợi, Jaehyun công môi cười, bình thản nói:

"Vâng, em sẽ liên lạc với bạn ấy."

Xem xét biểu hiện của Jaehyun, có vẻ như cậu thực sự nghiêm túc với chuyện lần này, mỗi buổi trưa chỉ ghé qua phòng làm việc của anh tối đa 10 phút, sau đó sẽ chạy tới khu O cùng ăn cơm với người được coi là đối tượng xem mắt.

Dạo này Doyoung lúc nào cũng cảm thấy không khỏe, thỉnh thoảng nhiệt độ cơ thể còn lên tới 38°C, có lẽ là do thấy đổi thời tiết, anh lại không chú ý việc chăm sóc bản thân. Ăn cơm xong như thường lệ anh xuống tầng 1 mua cà phê ở máy bán hàng tự động, vì nghĩ mình đang ốm nên dù thời tiết chuẩn bị vào hè vẫn ghé qua cantin nhờ cô Im làm nóng cà phê. Trong lúc chờ đợi cô ngồi hỏi han Doyoung một số chuyện, sau đó đột nhiên thắc mắc:

"Youngie mấy nay có bạn gái rồi à?"

"Dạ?" - Anh tỏ ý không hiểu.

"Cả khoa đang đồn con có bạn gái đấy, không biết ai có phúc lấy được trái tim của nam khôi beta khoa ngoại. Cô cũng nghe ngóng được chút, tính bà già hay tò mò, con đừng để bụng."

"Dạ không có đâu cô, cô đừng nghe họ nói linh tinh." - Doyoung chép miệng, bác bỏ tin đồn nhảm.

"Người ta nói có căn cứ cả, con sang hỏi bác sĩ Qian xem có phải dạo này trên người con có mùi của Omega khác không?"

Doyoung ngửi quanh người mình, lặp lại động tác ba bốn lần cũng không cảm thấy có mùi lạ, cậu chợt nhớ ra gì đó, thì thầm với cô Im:

"Jaehyun mấy nay đang tìm hiểu y tá Kang bên khu O, chắc thằng bé lây cho con đấy ạ."

"Vậy mà cứ tưởng sắp được diện kiến người tình bí mật của Doyoung rồi chứ."

"Thôi cô lấy cà phê cho con đi, lát nữa còn có ca mổ, còn phải lên chuẩn bị nữa."

Doyoung bước vào phòng phẫu thuật, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, anh hoang mang nhìn bàn tay cầm dao đang run rẩy của mình, đầu óc cũng cảm thấy choáng váng. Bác sĩ mổ chính nhận ra điều bất thường, duy trì sự tập trung để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, không quên quay sang nhắc anh:

"Doyoung không khỏe thì ra ngoài đi, gọi người khác đến."

"Cháu không sao ạ."

Anh lắc đầu thật mạnh để lấy lại sự tỉnh táo, cố gắng bình tĩnh nhưng kì lạ trên tay anh bỗng nhiên lại xuất hiện thêm hai, ba con đạo khác, mờ dần rồi lại hiện rõ, giống như ảo ảnh.

Doyoung đặt dao xuống khay dụng cụ, chạy thật nhanh ra ngoài, không quên nhắc y tá gọi bác sĩ mổ phụ khác rồi mới vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn rửa tay nôn khăn, ruột gan đều quặn lại đau đớn, có lẽ lát phải qua khu dược phẩm mua thuốc cảm uống.

Anh xách theo túi thuốc vào nhà, Jaehyun đang mở tủ lạnh lấy nước uống, thấy anh về thì tránh đường. Doyoung nằm rạp xuống bàn ăn, rệu rã hỏi cậu:

"Không nấu gì à?"

Jaehyun cầm theo cốc nước đi vào phòng, lắc đầu nói:

"Không, em vừa đi ăn với y tá Kang về, anh lên app đặt tạm gì đó mà ăn."

Đồ tồi có bạn bỏ anh, Doyoung nuốt xuống một viên hạ sốt, vẫn không thấy đỡ chút nào, anh đứng dậy loạng choạng đi về phòng ngủ, lúc ngang qua phòng Jaehyun nghe thấy tiếng gọi của cậu liền dừng lại, hé cửa ngó vào.

"Doyoung, có phải dạo này anh đang... à, thôi không có gì. Đóng cửa lại giúp em với."

"Phòng em thơm thế?"

Doyoung nói một câu không đầu không đuôi rồi đóng cửa rời đi. Jaehyun nhìn xuống cốc nến thơm đặt dưới ánh đèn làm việc, dây bấc chỉ còn lại một nửa, nhưng hôm nay cậu còn chưa đốt nến mà.

Cả một ngày dài trong trạng thái mệt mỏi, Doyoung bỏ đói bản thân rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chuông báo thức buổi sáng như thường lệ đúng giờ liền kêu, Doyoung vươn tay mò mẫm tìm điện thoại tắt đi, đầu anh nặng trịch như có tảng đá đè nặng, mệt đến mức không muốn cử động. Trong tiền thức anh biết nếu không dậy sẽ muộn làm, nhưng cơ thể lại trì trệ nhức mỏi. Điện thoại lại một lần nữa kêu lên, Doyoung nhìn rõ tên người gọi tới, vuốt sang phải nghe máy.

"Doyoung, tôi đang ở dưới nhà cậu."

"Kun, cậu xin nghỉ cho tôi đi, tôi thật sự không rời giường nổi."

"Chú Choi trưởng khoa cậu sáng nay gọi điện, đích thân nhờ tôi tới đưa cậu đi khám, cậu dậy đi, khám xong tôi đưa cậu về."

"Vậy cậu lên đây đợi, tôi còn lâu mới chuẩn bị xong."

Jaehyun đúng lúc rời nhà lại gặp bác sĩ Qian lên tìm anh, cậu nhận ra bạn đại học của Doyoung, gật đầu chào theo phép lịch sự.

"Anh đến tìm Doyoung à?"

"Phải, tôi tới đưa cậu ấy đi làm. Jaehyun cũng đi làm đấy à?"

Jaehyun không mấy niềm nở gật đầu, cẩn thận đánh giá người vừa tới rồi ra khỏi nhà.

Sau gần 30 phút đợi chờ cuối cùng hai người cũng có thể tới bệnh viện, bác sĩ Qian kéo theo anh vào khoa của mình, Doyoung không đủ tỉnh táo để nhận biết phương hướng, day day mi tâm hỏi bạn:

"Nhưng mà chú Choi nhờ cậu khám gì cho tôi thế?"

Kun mở cửa phòng chờ anh vào, sau khi đóng lại mới bình tĩnh trả lời:

"Xét nghiệm phân hóa."

Doyoung dừng bước, im lặng nhìn bác sĩ Qian như một tên ngốc. Anh bật cười nói:

"Cậu đừng đùa, cậu lôi tôi đến làm xét nghiệm phân hóa? Cậu bị điên à?"

"Lúc nghe trưởng khoa ngoại nói vậy tôi còn tưởng chúng ta cùng điên, nhưng sau khi đưa cậu tới đây thì tôi hiểu rồi. Đừng nhiều lời nữa, hôm nay đích thân tôi làm xét nghiệm cho cậu."

"Không thích."

Doyoung hất tay bạn ra, trên mặt viết rõ dòng chữ tôi không điên. Xét nghiệm cái quái gì chứ, anh còn giữ giấy báo kết quả ở nhà kia kìa.

"Mất 20 phút thôi, nếu có ai sót thì tôi hứa đãi cậu ăn sáng một tháng, được không?"

Doyoung bước ra khỏi phòng xét nghiệm, tức giận đóng cửa rầm một tiếng, trưởng khoa đã đợi anh sẵn ở bên ngoài, cùng Doyoung đi tới phòng chờ kết quả.

"Cháu có quyền được biết nguyên nhân không ạ?" - Doyoung bất mãn lên tiếng.

"Sau khi có kết quả chúng ta sẽ nói chuyện." - trưởng khoa Choi bình tĩnh đối diện với anh.

Giữ đúng lời hứa hai mươi phút, Kun đi tới phòng chờ với một tờ giấy trên tay, bạn cúi đầu chào trưởng khoa rồi dừng lại khi nhìn tới Doyoung, mãi sau mới tiến về chỗ hai người.

"Kết quả có rồi."

Chú Choi quan sát vẻ mặt khó xử của Kun, không cần nhìn tận mắt cũng biết được điều mình dự đoán là đúng.

"Doyoung phân hóa thành Omega phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro