Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung gạt biểu tượng nghe máy trên điện thoại rồi bật loa ngoài, uể oải tựa lưng lên thành ghế chuẩn bị sẵn sàng tâm lí nghe những lời hỏi thăm ngọt ngào với âm lượng lớn hơn mức bình thường của mẹ.

"Hai đứa bao giờ mới chịu về nhà hả? Tết này mà còn không về thì đừng trách mẹ quên mất hai thằng con trai mẹ có dáng vẻ ra sao?"

Anh thở dài một cái thật mạnh cố tình để lọt sang đầu dây bên kia, vốn đang định trả lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Doyoung nhìn lên đồng hồ treo tường, kim giờ vừa kịp chạm tới số 11, không lệch đến 1 giây, chẳng cần phải hỏi cũng biết là ai tới, cánh cửa cũng chẳng đợi được sự đồng ý của người bên trong mà đã mở tung ra sau khi chịu lực tác động không hề nhẹ.

"Ai đấy?"

"Con trai yêu dấu của mẹ chứ ai." - Doyoung ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào.

"Jaehyun à con? Sắp đến Tết đến nơi rồi hai đứa bảo ban nhau về nhà một chuyến, cả năm bôn ba bên ngoài vất vả rồi. Doyoung thì thôi đi, còn con không về đừng trách mẹ."

Jaehyun nghe tên mình được điểm danh vội đặt hai khay đồ ăn trên tay xuống, nhanh chóng cầm điện thoại lên nhẹ giọng nói:

"Mẹ, bọn con có về mà. Nhưng mà chắc phải đợi sát ngày con với anh mới về được, mẹ biết tính chất công việc của anh rồi mà, bận lắm, con còn phải mang cơm qua cho đây này."

"Ừ Jaehyun ngoan, canh nó ăn uống cẩn thận, hai đứa về mà gầy đi lạng nào là không được đâu, mẹ bắt dọn về nhà ngay! Thôi ăn cơm đi, ăn cơm đi kẻo muộn. Về là tốt rồi, mẹ đi bảo với bố cho ông ấy mừng. Mẹ cúp máy đây."

Jaehyun trả điện thoại lại vị trí cũ cho anh, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng:

"Đã nói là sẽ về nhà rồi, anh định nuốt lời à?"

Doyoung ngồi xuống bên cạnh cậu, mở hộp cơm vẫn còn đang nóng hổi bốc khói nghi ngút của mình ra, nhướn mày nói:

"Em đến đúng lúc lắm, anh nào đã kịp trả lời."

Ngoài trời đang mưa rất lớn, phòng làm việc lại cách âm tốt, nếu không phải do gấu quần Jaehyun đã ướt mất một nửa thì anh cũng chẳng biết tình hình thời tiết thế nào.

"Lần sau mưa thì đừng tới, anh cũng không bận đến nỗi quên ăn quên ngủ đâu."

Jaehyun chẳng quan tâm lời anh nói, cậu tỉ mỉ nhặt từng cọng rau từ khay cơm của Doyoung ra ngoài, đến cả hành lá cũng không để lại, cho tới khi thứ đồ ăn màu xanh chất thành ngọn núi nho nhỏ bên khay cơm của mình mới dừng lại, bắt đầu công cuộc lấp đầy dạ dày.

Doyoung không nhận được câu trả lời cũng không tiếp tục nhắc nhở nữa, anh thừa biết cái tính cứng đầu của em trai mình, dù cho anh có nói điều này bao nhiêu lần thì cậu vẫn sẽ có mặt tại phòng làm việc của anh đều đặn ít nhất một lần mỗi ngày.

"Bệnh viện của anh có công nghệ ức chế chất dẫn dụ tốt thật đấy, em vừa qua bên khu O, kì diệu là em chẳng ngửi thấy mùi gì ngoại trừ mùi thuốc sát trùng."

"Ừ dù sao cũng là bệnh viện đạt chuẩn trong thành phố, mà em qua đó làm gì?"

"Lúc mới vào có chị y tá nhờ em bê đồ qua cho bên đó, anh yên tâm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ em chạy về đây ngay mà.

Doyoung gật đầu, có lẽ người nào làm lâu trong bệnh viện cũng đã quen với Jaehyun rồi, từ ngày anh còn là bác sĩ thực tập cho đến khi được làm bác sĩ mổ phụ khoa ngoại, cậu vẫn luôn xuất hiện ở đây mỗi ngày.

Trong lúc Jaehyun dọn dẹp đồ ăn trưa trong phòng, Doyoung tranh thủ đi xuống tầng một mua hai lon cà phê ở máy bán hàng tự động, không quên ghé qua căng tin nhờ cô Choi làm nóng lon cà phê sữa lên rồi mới quay về. Jaehyun không chịu được cái ẩm thấp của mùa mưa khoảng thời gian vào xuân, cậu bật điều hòa bên trong phòng làm việc của anh, chờ cho tới khi mọi thứ đều có cảm giác khô lại.

"Hôm nay không phải đến công ty à?" - Doyoung đưa lon cà phê còn ấm đã khui sẵn nắp cho cậu.

"Thật ra là có, nhưng bên ngoài mưa to quá nên không cần đến văn phòng, em ở đây làm việc cũng được, tiện chiều về với anh luôn."

"Sao dạo này trông em rảnh rỗi quá vậy? Không phải càng gần Tết thì đơn đặt design càng nhiều à?"

"Con mắt nào của anh thấy em rảnh rỗi thế? Em bận bù đầu lên từ sáng đến giờ, còn nhận cả đơn của nửa tháng sau chỉ để xin được nghỉ Tết sớm thôi đấy."

Doyoung chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng, khoác áo blouse lên người, dặn dò cậu:

"Bây giờ anh có một ca phẫu thuật gấp, không biết bao giờ mới kết thúc, nếu thấy muộn quá thì cứ về trước, đừng đợi anh."

Jaehyun gật vài cái cho có, ngửa cổ rót một phần ba lượng chất lỏng trong lon xuống dạ dày, khoai khoái cảm nhận nhiệt độ ấm áp lan truyền trong khoang bụng, không quên nói với theo bóng lưng đang chuẩn bị biến mất sau cánh cửa.

"Ngọt quá! Lần sau mua cà phê đen đi!"

Một lúc sau khi Doyoung không còn trong phòng làm việc cậu mới bắt đầu lấy máy tính từ trong cặp ra, chiếm lấy chiếc ghế dựa hạng sang có đệm lót êm ái của anh bắt đầu làm việc, quả thực đúng như Jaehyun nói, cậu không hề rảnh rỗi, tết đến xuân sang công ty thiếu nhân sự, cậu đành phải ôm dồn hết số đơn đặt hàng trong một tuần qua, nhận thêm cả đơn của tuần tới để có thể xin nghỉ Tết sớm một tuần.

Đợi đến lúc, Doyoung bước ra khỏi phòng phẫu thuật trời đã tối, người nhà bệnh nhân ngồi thẫn thờ ngoài hành lang, nhìn chằm chằm lên tín hiệu đèn bên trên cánh cửa, chỉ đợi giây phút đèn tắt đã đứng bật dậy, gắng gượng giữ lấy sự bình tĩnh chờ đợi câu nói quyết định vận mệnh của bác sĩ. Giường bệnh được đẩy ra sau, Doyoung nắm lấy bàn tay người phụ nữ đứng tuổi đang bấu chặt lấy áo mình, dịu dàng nói:

"Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, mong cô và gia đình đừng lo lắng quá. Bệnh nhân sẽ được chuyển tới phòng hồi sức, trước khi bệnh nhân tỉnh lại mọi người không nên tập trung quá đông."

"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ!"

Doyoung thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc anh sợ nhất không phải là lúc nhìn thấy bệnh nhân mất đi nhận thức trong phòng cấp cứu mà chính là giây phút bước ra ngoài đối mặt với người nhà của họ, gánh nặng đặt trên vai lớn lao hơn là một mạng sống. Nhiều năm trong ngành anh đã vô số lần đối mặt với tình huống khó nói này, chuyện sống chết của đời người khó mà một lời kể hết, nhưng trên cương vị là bác sĩ, đôi khi chuyện tưởng chừng vô lí đó cũng có thể xảy ta, một câu nói cũng có thể kết thúc sinh mệnh một người.

Anh đứng đợi bác sĩ mổ chính ra ngoài, lễ phép cúi gập người chào, cũng coi như là một lời cảm ơn.

"Doyoung vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, đêm nay không phải trực đúng không?"

"Dạ vâng ạ, chú Park cũng vất vả rồi. Chú nghỉ ngơi sớm đi ạ. Cháu xin phép."

Doyoung đứng trước cửa phòng, dưới khe cửa không có ánh đèn sáng, không ngờ hôm nay Jaehyun lại nghe lời anh về nhà sớm như vậy.

Doyoung với tay chuẩn bị bật điện, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, anh vội gạt công tắc, đèn led trong giây phút liền vụt sáng. Anh chạy về phía bàn làm việc của mình nơi có nhóc con to lớn đang say giấc ngủ. Doyoung nhăn mặt đá hai phát lên chân cậu, lớn tiếng nói:

"Jung Jaehyun dậy ngay! Em định biến phòng làm việc của anh thành cái xưởng sản xuất socola nguyên chất đấy à?"

Jaehyun mơ màng tỉnh giấc, cũng thoang thoảng ngửi thấy mùi socola đắng ngắt bay lượn trong không khí, cậu vuốt mặt, cố gắng tỉnh táo kiềm chế chất dẫn dụ của chính mình.

"Trong phòng làm việc không có hệ thống ức chế à?"

"Không có, anh đã dặn em bao nhiêu lần là kể cả trong lúc ngủ cũng phải kiểm soát chất dẫn dụ của mình rồi cơ mà? Lỡ người khác vào thì em tính sao?"

"Biết rồi biết rồi, em đói quá, về nhà mua gì ăn đi."

Doyoung bất mãn lấy chai xịt khử mùi trong ngăn kéo ra, điên cuồng nhấn nút, cho tới khi mùi socola đắng bị lấn át hoàn toàn bởi hương đào dễ chịu mới thôi.

"Anh đang kì thị mùi của em đấy à?"

"Kì thị cái đầu em! Lát nữa có người tới sẽ không hay, chuyện anh dung túng cho em qua lại trong bệnh viện đã là không phải phép rồi, em còn thản nhiên nhả chất dẫn dụ ở đây, điều cấm kị đấy biết không hả?"

"Em biết rồi mà, anh cũng hiểu em khi ngủ sẽ không khống chế được còn gì, anh cứ mắng em thế?" - Jaehyun dẩu môi bất bình.

"Còn làm cái vẻ mặt đấy nữa thì tí tự đi mà mua đồ ăn."

"Thôi em sai rồi mà, em hứa sẽ không tự tiện thả chất dẫn dụ ở bệnh viện nữa đâu."

Doyoung ra khỏi cửa bệnh viện đem theo một cái đuôi cúi gằm mặt tội lỗi ở phía sau, đêm muộn ngoài trời mưa càng thêm to, anh nâng tông giọng, ngoảnh mặt nói với người đằng sau:

"Gọi taxi đi, mưa to quá."

Jaehyun mở ô tiến lên phía trước, hơi cúi người tự ôm lấy bản thân.

"Đi taxi làm gì, đi xe buýt đi, mưa to thế này gọi taxi khó lắm."

"Dựa vào cái ô bé tí này của em?" - Doyoung nhướn mày hỏi.

"Đủ che mà, không thì anh thử gọi taxi đi, em về trước."

Nhận thấy cậu không có vẻ gì là sẽ quay lại, anh đành che đầu chạy thật nhanh về phía cậu, chịu cảnh một ô che hai mái đầu. Jaehyun nghiêng ô về phía anh phần nhiều, cùng nhau sánh bước tới trạm xe buýt. Đến cả chú tài xe cũng không nỡ để hai người đợi lâu, chiếc xe màu xanh lá cây sớm đã xuất hiện, nhanh chóng dừng lại, Doyoung loay hoay tìm thẻ giao thông trong túi áo, quẹt hai lần rồi yên vị trên hàng ghế gần cuối.

Đây là thời điểm chuyến xe buýt cuối cùng vận hành trong ngày, Jaehyun từng nói cậu thích nhất cái cảm giác được ngồi một mình một hàng ghế mà không phải chen nhau bám víu lấy thứ hình tròn được lắp đặt chênh vênh và xung quanh là đủ thứ mùi hương hỗn loạn vào giờ cao điểm.

Tiếc là ngoài đường vắng bóng người qua lại, tiếng mưa rào cũng lấn át cái cảm xúc lãng mạn trong dòng máu nóng của cậu. Jaehyun tựa đầu lên cửa kính, chán nản nhìn những hạt mưa lớn đang tấn công mình qua ô cửa.

"Mưa gió thế này mà hai đứa bây đi hẹn hò về muộn thế."

Chú tài xế có lẽ cũng không chịu được sự ảm đạm của khoảnh khắc cuối ngày, muốn lên tiếng góp vui.

"Bọn cháu là anh em mà, em cháu tới đón cháu đi làm về chú ạ."

Doyoung không muốn Jaehyun bị làm phiền, nhanh chóng trả lời.

"À à, nhìn hai đứa chả có điểm nào giống nhau, chú cứ tưởng...haha."

Doyoung cũng cười hai tiếng, ngoảnh mặt nhìn người đang tỏ ra phiền muộn kia, lần nào cũng vậy, cứ lên xe buýt là lại làm như vừa mới thất tình.

Cửa hàng tiện lợi gần trạm xe vẫn mở cửa, hai người ghé mua chút đồ ăn liền, Doyoung đẩy xe tới quầy hàng cơm tam giác, cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng rồi gom hết số cơm còn lại bỏ vào trong giỏ, không chỉ anh mà Jaehyun cũng rất thích ăn loại cơm này. Lại ngang qua hàng đồ ăn vặt, bỏ lại một số món Jaehyun đã lấy, không phải anh keo kiệt mà là Jaehyun có thói quen ăn vặt trước bữa chính, sau đó sẽ chẳng ăn được bao nhiêu cơm, đến đêm đói lại mò đồ ăn vặt, rất không tốt cho sức khỏe.

Bước ra khỏi cửa hàng đã đổi thành Doyoung cầm ô, Jaehyun xách hai túi đồ ăn đi bên cạnh. Doyoung đặt bốn cuộn cơm vào lò vi sóng, hẹn thời gian 1 phút 30 giây rồi xếp chỗ đồ mới mua vào tủ lạnh. Jaehyun ngồi kiểm đồ thấy thiếu mất vài gói snack thì ngẩng đầu nhìn anh không rời mắt.

"Anh bỏ lại rồi." - Doyoung biết không thể trốn tránh đành thừa nhận.

"Anh!"

"Nếu em hứa sau này sẽ không ăn vặt trước bữa chính nữa thì anh sẽ xem xét."

"Em bỏ thói quen đó lâu rồi mà!"

"Em nói vậy nhưng em đã lén ăn còn gì? Mới tuần trước anh còn tìm thấy gói bánh gạo dưới gầm giường đấy."

Jaehyun biết mình bị bắt quả tang thì chột dạ, không tiếp tục đôi co mà đứng lên lấy đồ trong lò vi sóng, tiện bóc hai gói mì thả vào nồi nước sôi mà Doyoung đã đun sẵn. Trong lúc đợi cậu nấu mì anh tranh thủ đi tắm, vừa bước ra đã thấy mùi thơm của mì gói thì không nhịn được mà lập tức chạy tới bàn ăn, ngồi khoanh chân trên ghế cắn đũa đợi Jaehyun gắp đồ cho mình.

Nồi mì đang sôi được Jaehyun nhấc ra khỏi mặt bếp, cậu xoay người bắt gặp hình ảnh Doyoung đang nghịch đũa trong khoang miệng, hai chiếc đũa chọc vào hai bên thịt má, kéo dãn dáng môi Doyoung thành một đường thẳng. Đáng yêu đến mức quên cả việc phải đặt thứ nóng bỏng trên tay xuống bàn.

Doyoung bất mãn chép miệng một tiếng, Jaehyun liền lập tức đặt nồi mì đang nghi ngút khói xuống trước mặt anh.

"Chắc anh đói lắm rồi, biết vậy em về sớm nấu cơm cho anh."

Doyoung húp một thìa nước dùng, hơi nhăn mặt vì nóng, anh lắc đầu nói:

"Ăn tạm bợ cái này là đủ rồi, hơn nữa cơm của em anh cũng chẳng dám ăn nhiều."

"Gần tháng nữa là tết, anh định bao giờ xin nghỉ? Mẹ cũng mong lắm rồi, nếu được thì anh xin nghỉ sớm đi, về phụ mẹ được chút nào hay chút đấy."

Anh nhìn ngày tháng trong điện thoại, âm thầm tính toán trong đầu, cũng không quên mỉa mai một câu:

"Đúng là con trai ngoan của mẹ có khác, anh biết rồi, em không phải lo."

Doyoung lau dọn bếp xong cũng quá nửa đêm, đi ngang qua phòng Jaehyun vẫn thấy sáng đèn, anh lịch sự gõ cửa rồi mới bước vào. Dạo này Jaehyun lại thay đổi mùi nến thơm trong phòng, là mùi giống với của anh, hương hoàng đàn tạo cảm giác yên bình ấm áp. Anh đặt tay lên vai cậu, nhìn những ngón tay thoăn thoắt làm việc một cách chuyên nghiệp.

"Nhiều việc lắm à?"

Jaehyun không nói gì, chỉ ừm một cái thật nhỏ. Chợt cậu dừng tay, ngả đầu ra phía sau vừa vặn dựa lên người anh.

"Doyoung đại nhân, bóp đầu cho em một lúc đi, cả ngày dán mắt vào màn hình máy tính em sắp mệt chết rồi."

Bàn tay Doyoung từ vai cậu di chuyển lên trên, dừng lại ở hai bên thái dương nhẹ nhàng xoa, lông mày Jaehyun dãn ra theo sự dịu dàng của anh, cậu thở dài:

"Lần sau mua cà phê đen cho em, đừng mua cà phê sữa."

"Em hay mất ngủ còn gì? Nhìn cái quầng thâm dưới bọng mắt của em đi, ai không biết còn tưởng em cố tình bôi nhọ nồi vào đấy."

Cậu không quan tâm lắm, kể cả có đem hơn nữa thì nó cũng chẳng ảnh hưởng tới ngoại hình xuất chúng của cậu. Jaehyun ngọ nguậy đầu, Doyoung hiểu ý rút tay lại, tiện thể vò loạn mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cậu.

"Kể ra có Doyoung cũng tốt, tay nghề xoa bóp của Doyoung không tồi." - Jaehyun vô thưởng vô phạt khen ngợi.

"Bớt nói lảm nhảm đi, làm nốt cái này rồi lên giường ngủ sớm. Ngày mai anh lên bệnh viện xin thuốc, để vào hành lí mang về nhà, đừng được để bố mẹ biết cái thói quen không kiềm chế chất dẫn dụ lúc ngủ của em."

Jaehyun gật đầu, chờ đợi tiếng đóng cửa vang lên phía sau lưng, trả lại căn phòng sự im lặng vốn có, trong lòng cậu chợt thấy trống trải. Jaehyun thổi tắt nến thơm, cậu vò đầu chán nản, ngay cả công việc sắp đến hạn nộp cũng không thể tập trung tiếp tục làm, có chút vương vấn hương sữa tắm ngọt ngào của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro