days three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ta bắt và nhốt tôi trong phòng y tế của trường, đẩy mạnh tôi xuống giường rồi cởi mặt nạ ra, khuôn mặt giận dữ nói.

"thằng đi chung với em là ai!?"

"bạn."

anh im lặng, nhưng nét mặt giận dữ đấy vẫn giữ nguyên. anh lôi điện thoại ra, ấn ấn cái gì đấy rồi đưa tôi xem.

"cái gì...VẬY!?"

ôi trời ơi, đó là hợp đồng hôn nhân giữa tôi và Izana???

ôi mẹ ơi, trời đất thần linh ơi!!!! gì thế này????

ê đúng kiểu "bất ngờ chưa bà già" luôn ý🙂.

"thấy gì rồi chứ? trong đây có nói, khi em đủ 18 tuổi thì sẽ thuộc về tôi, còn việc tổ chức hôn lễ thì do em quyết."

"đm anh điên à? tôi mới 14 tuổi, anh thì tận 16 tuổi. anh dám lấy đứa nhóc còn chưa vắt sữa như tôi à?"

"dám."

kìa kìa, xem hắn trả lời kìa! coi có tức không cơ chứ!!

"okok, anh muốn làm gì thì kệ anh. thả tôi ra."

"..."

anh im im nhìn tôi rồi lẩm bẩm gì đó.

được 1 lúc, chắc tầm 30p hay 1 tiếng gì đó anh ta mới chịu thả tôi.

đám bạn của tôi lúc này đang hoảng loạn, tất tốc đi tìm tôi nhưng không thấy. họ tập hợp lại chỗ cái ghế đá kế bên cây cổ thụ to.

nhìn họ sốt ruột lo lắng cho tôi thì trong lòng tự nhiên thấy vui vui. tôi đi chầm chậm lại chỗ họ.

"ơ...n-nhìn kìa..."- Satos vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi, mọi người nhìn theo hướng tay của Satos và rồi...

"AA, Sol!! mày đi đâu từ nãy tới giờ vậy!?!?"- Natil hét lên rồi chạy đến rung lắc người tôi dữ dội.

"h-hả..."

"ahuhuhu, Sol ơi là Sol, có biết bọn tao lo lắm không??"- Kirin thì phản ứng chậm hơn chút, cậu ấy kiểu vừa cười vừa khóc chạy tới ôm tôi.

rồi dần dần mọi người chạy tới chỗ tôi, hỏi han các thứ, có người còn đánh tôi vì dám biến mất như vậy. những người đứng gần tôi trước lúc tôi bị Izana bắt thì lại tự trách vì bẩn cẩn.

nói chung, lúc nãy thì siêu sợ, còn giờ thì siêu vui! mọi người ai cũng lo lắng cho tôi, cảm giác này tôi chưa từng cảm nhận được khi chơi với đám bạn từ nhỏ của mình, đây là lần đầu.

"đi, đi nào Sol!"

"đi? đi đâu cơ?"

"đi khám."

"khám???"

"đúng rồi, lỡ mày bị cái gì thì sao? khám đi cho chắc ăn mày ơi."

lúc đầu tôi không chịu đi khám, nhưng vì mọi người lôi kéo dữ quá nên đành đi vậy.

tôi đã nghĩ rằng tôi không bị gì đâu cho đến khi tới phòng khám tư và được bác sĩ kiểm tra sơ qua...

tôi bị trày chân xước tay, tùm lum chỗ. cơ mà sao tôi chả thấy đâu nhỉ...chắc do cái sợ lấn át cái đau, rồi tới cái vui đánh què cái đau nên mới vậy.

cũng hên phát hiện, bác sĩ giúp tôi khử trùng vết thương rồi cho thuốc bôi, dặn là về nhà hạn chế đi lại, vì vết thương của chân tuy bị ít nhưng nặng hơn ở tay.

tôi bị khi nào vậy ta? có lẽ là bị lúc Iza đẩy tôi xuống giường, hoặc là lúc ra khỏi hội trường,
vì từ hội trường đến phòng y tế phải đi qua một khúc toàn cây cỏ, có thể là chân tôi bị quẹt vào cây.

"đấy, cũng hên là đi kiểm tra, chứ không là về chết mày luôn đấy!"

"haha, cảm ơn nhé!"

sau đó chúng tôi đi về, trên đường về tôi có gặp Izana. anh ta không hề liếc qua nhìn tôi một cái, thế thì tôi cũng không thèm. hai người chúng tôi lướt qua nhau như người xa lạ.

về đến nhà, đám bạn đòi ngày mai tổ chức tiệc ngủ tại nhà của Soka. tôi chẳng muốn đi đâu vì nghe nói còn có cả bạn của anh trai cậu ấy nữa.

nhưng Soka cứ nỉ non đòi tôi đi mãi cơ, mặc dù là con trai nhưng cậu ấy dễ thương lắm, khó lòng mà từ chối được khuôn mặt nũng nịu đó.

tôi ôm má Soka rồi lắc qua lắc lại, nói:

"aiss, được rồi. ngày mai tớ sẽ đi nếu như cậu qua chở tớ."

"được, chốt vậy nha!!"

ai ai cũng gật đầu đồng ý, rồi tất cả giải tán.

tôi đạp xe ra quầy thuốc tây gần nhà rồi mua một vỉ thuốc giảm đau. mua xong thì đi về.

xui sao, đang đạo thì xe xúc sên, thế là tôi phải dắt bộ.

Emma đi chơi về thấy thì bảo giúp tôi, tôi cảm ơn Emma rồi cậu ấy đẩy tôi về nhà.

"Sol, tối nay qua nhà tớ chơi, tớ có cái này muốn cho cậu xem! vậy nhé!!"

trời đất...chưa kịp từ chối nữa Emma đã chạy vào nhà. Chết thật chứ! hy vọng tối nay hắn ta không ở nhà.

-------

tối đến, tôi mặc đồ bộ dài qua nhà Emma. mở cửa ra, chả thấy ai ở nhà. hình như cô chú bận việc rồi.

tôi thay dép ở nhà vào. lúc cất giày, tôi đã thấy giày của Izana và một đôi giày của cô gái nào đó...chắc là bạn anh ta.

tôi bước thẳng lên tầng, gõ cửa phòng Emma. nhưng người ra mở cửa thì lại là một chị gái trường tôi, chị gái ấy hình như là người hôm kia đến rủ Izana đi from cùng.

tôi ló đầu vào trong, thấy Emma đang ngồi trên giường. dưới đất là Izana đang ngồi với cái tướng rất chi là láo toét.

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro