days one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chingu = trong tiếng Hàn nghĩa là bạn.
_________________________________

|xe 2 bánh|

Chingu lớn tần này tuổi nhưng vẫn không biết chạy xe đạp 2 bánh, vì ngại nên em không dám nói cho anh người yêu biết.

Mỗi lần người yêu bảo đi xe đạp cho khỏe người thì em lại lắc đầu lia lịa từ chối việc đạp xe.

Đến một lần nọ, đi chơi thì anh mới biết em không biết chạy xe 2 bánh. Thay vì đi tới an ủi nói "không sao" thì anh lại lăn ra cười bò vì nhìn mặt em lúc đó ngáo lắm.

Mọi chuyện diễn ra từ lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình dưới ánh trăng. Lần đó là anh và em đi chơi, chỉ duy nhất 2 đứa thôi. Em ngồi đó đang ăn kem ngon lành thì anh đứng dậy chạy vèo vèo tới chỗ thuê xe đạp đôi.

Không lẽ...Em có dự cảm không lành.

Đúng vậy, anh ta đi tới chỗ em, khuôn mặc tươi rói dắt xe đạp đôi tới và bảo:

"Chúng ta đạp xe đôi đi!"- anh vừa nói vừa giục em lên xe đi dạo.

Cũng muốn lắm cơ mà em có biết đạp xe đâu anh ơii.

Em lắc đầu và rất kiên định nói "không".

Anh như ngờ ngợ hiểu ra được mọi chuyện và bắt đầu làm thám tử.

"Lần nào tôi rủ em đạp xe em cũng từ chối, không lẽ..."

Em toát mồ hôi, sợ anh phát hiện ra là lúc đó chắc quê chết mất. Anh tiếp tục nói.

"Em không biết đạp xe hai bánh??"

Ban đầu em chối ghê lắm, chối mà anh không biết nói thế nào luôn. Xong dưới sự ép buộc của anh thì em cũng nói.

Thì ra lúc nhỏ em biết chạy nhưng vì 1 lần bị xe đụng nên em sợ không dám chạy nữa, từ đó chở đi em không bao giờ dám chạy xe đạp nữa.

Cho tới khi lớn lên thì em đã quên mất cách chạy rồi.

Anh cười lăn cười bò rồi đứng lên nói với em trong khi khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

"Vậy...vậy để tôi dạy em nhé?"

"G-gì chứ..."

Em chưa kịp đưa thông tin lên não để xử lý thì anh đã xử lý dùm luôn rồi. Anh dắt xe đạp đôi qua và đổi lại chiếc xe đạp 1 người.

Anh dắt xe và dẫn em đến công viên, mua 2 chai nước suối để vào giỏ và bắt đầu chỉ em.

Anh lên xe ngồi vào yên sau, em đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh làm 1 loạt hành động chỉ để dạy em.

Xong anh đập đập tay vào yên trước và bảo em lên.

Do em vẫn còn ám ảnh lúc nhỏ nên không dám lên.

Anh bất lật đập tay vào chán rồi gạt chân chống xuống, bước tới nhấc bổng em lên, đặt em lên yên trước. Rồi anh nhảy ra yên sau ngồi.

"Em cứ yên tâm, có tôi đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh an ủi em, rồi kêu em đạp đi, anh sẽ chống chân để em khỏi té.

"I-izana..."

Sau một hồi, em dần dần chạy được xe đạp, đã giữ được thăng bằng rồi. Từ lúc nào izana đã bỏ chân lên, không còn chống nữa.

Em chạy được rồi!!

Izana nhảy xuống xe một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh nhảy xuống vừa quay đầu lại nhìn em thì lại thấy trước mặt em có vật cản đường. Anh hoảng hốt hét to:

"CHINGU, CẨN THẬN!!"

Vừa dứt lời, em ngã cái rầm. Xe một nơi, người một nẻo. Chai nước suối văng vào bụi cây.

Người em toàn đất với cả vết chày xước, tay em run bần bật lên. Anh thấy vậy vội vàng chạy tới.

Em không nói không rằng, dựng xe lên và gạt chân chống. Bước tới bụi cây, với lấy chai nước.

Em ấm ức lắm nhưng không thể giải tỏa ở đây được. Vì đang có rất nhiều người nhìn em.

Tay em vẫn còn run nhiều lắm, nhưng do cầm chặt chai nước nên có vẻ đỡ rồi.

"Chingu, chingu! Em đi đâu đó??"

Izana mặc kệ cái xe và chạy dí theo em người yêu.

Em thấy Izana dí theo thì cũng không tăng hay giảm tốc độ gì cả, em chỉ mong rằng anh bồ mau mau tới đây và ôm em thật chật để em không còn run nữa.

Hiện giờ, em đang rất giận anh vì đã bỏ em một mình trên xe, nhưng cũng đang rất cần anh.

Izana lao thật nhanh tới chỗ em và ôm em vào lòng. Anh bế em theo kiểu công chúa rồi tới 1 nơi vắng vẻ, anh tìm đại 1 cái ghế đá rồi ngồi đó.

"Bỏ...em xuống."

Anh nghe vậy càng ôm em chặt hơn, ôm chặt tới nỗi em muốn tắt thở.

"Xin lỗi..."

Gì vậy? Em vừa nghe cái gì vậy? Có phải bồ em vừa xin lỗi em không??

Cái tên có lòng tự trọng cực kì cực kỳ cao vậy mà giờ đây lại phải bỏ cái tôi của mình xuống để xin lỗi em??

"Lỗi gì?"

"Vì đã bỏ em trên xe một mình nên em mới té."

"Ừm"

Đáng yêu chết mất!! Thường ngày thì là hoàng tử băng giá, vậy mà giờ đây lại thành 1 con người khác. Dịu dàng dễ thương quá đi!!

Ở ngoài em cố không cười vậy thôi chứ trong lòng em đang nở hoa rạo rực lên đây này.

Izana thấy em im lặng liền nói tiếp.

"Em không cần biết chạy xe 2 bánh nữa, vì từ giờ chở đi tôi sẽ làm xe cho em. Em ngồi sau tôi cứ yên tâm mà tin tưởng vào người yêu em. Tôi sẽ bảo vệ em khỏi những tay lái phố ẩu đả ngoài kia."

"Dù gì cũng không phải mãi mãi."

"Đúng vậy, không phải mãi mãi..."

Nghe câu này thốt ra từ miệng hắn, tim em thắt lại, đau ơi là đau luôn í.

"Mà là cả đời."

Ô, thì ra là vậy. Vì tên người yêu này mà lòng em lúc buồn thiu lúc thì vui quá trời, vui tới nỗi muốn hét toáng lên.

"Haha, biết cách chinh phục trái tim con gái lắm."

"Tất nhiên rồi, có tài lẻ như vậy, tôi có thể mở khóa tất cả trái tim của người con gái trên trái đất này nhưng chỉ duy nhất trái tim em mới làm tôi thành ra như vậy được thôi.

"Thành ra như vậy??"

"Ừm, tôi chưa từng biết cách yêu, yêu là thế nào tôi đều không biết vừa chưa 1 lần cảm nhận được. Đến khi gặp em..."

"H-hả.."

Mặt em đỏ hết cả lên, rõ ràng đang là trời lạnh nhưng sao người em lại nóng phừng phừng thế này.

Từ khi nào mà cái mỏ của anh người yêu lại như vậy nhỉ?? Mở mồm ra 1 câu là thính 2 câu vẫn là thính.

"Chụt"

Anh hôn lên tóc em. Người đàn ông trước mặt em tại sao lại dịu dàng với em đến vậy.

Chắc là vì hắn yêu em đến điên dại nên mới như thế. Haha.

"Nào, đi về thôi, sắp tối rồi."

"Vâng!"

Trên đường về anh ghé tiệm tạp hóa rồi mua khăn ướt lau mặt cho em, mặt em như con mèo.

"Xong, trở lại thành người yêu tôi rồi đấy!"

Anh cười cười rồi xoa đầu em khiến mái tóc em đã rối nay càng thêm rối bù lên.

Một nam một nữ, nắm tay nhau bước trên con đường đầy hiệu ứng bling bling trái tim màu hồng.

"Cứ có cảm giác là quên gì í nhỉ??"

Anh nghĩ trong đầu, nhưng nghĩ thoáng qua rồi lại thôi.

Có vẻ anh đã quên chiếc xe đạp ban đầu rồi nhỉ...chắc ông chủ cho thuê xe đang rất bối rối vì thiếu mất 1 chiếc xe.

"À, nhớ rồi! Thôi, tối rồi. Bé mèo mệt rồi nên chắc để mai rồi ra lấy cũng được nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro