⋆ lời cảnh cáo ⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"y/n à dạo này cậu có vẻ không vui. bộ có chuyện gì à?". jungwon thấy em không nói năng gì hệt như người mất hồn nên lo lắng hỏi

"không sao đâu, cậu mặc kệ mình đi". em trả lời

jungwon vẫn luôn quan tâm đến em nhưng với tư cách là một người bạn. nên đương nhiên là thấy em như thế này thì không thể không để tâm đến được

"anh hyunjin!!"

"ai đấy ??". hyunjin đang cặm cụi với đóng cọ vẽ của mình nên không thấy jungwon cho đến khi ngước lên

"jungwon hả? có chuyện gì mà lại tìm đến tận đây vậy?"

"anh biết tôi đến tìm anh là vì chuyện gì mà"

"tôi không biết...có gì thì cứ nói đi"

"anh và y/n rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??". thấy sự ngơ ngác của anh làm cậu càng bực bội thêm nhưng vẫn cố kìm nén cơn giận lại, hít sâu một hơi vào rồi nói...

"chuyện gì cơ?? chúng tôi bình thường mà". hyunjin khó hiểu, không biết jungwon đang có ý gì nhưng không phải gần đây họ ít khi đi chung với nhau lắm sao. nhưng tại sao hôm nay chỉ có một mình jungwon đến đây, lại còn nói chuyện kiểu đó nữa. mọi thứ thật sự đang rối bời lên cả rồi

"y/n dạo này không thể tập trung vào việc học, suốt ngày cậu ấy cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn vậy. không phải do anh thì do ai nữa chứ". jungwon tức giận vì trong khi em thì đang đau buồn bên đây còn anh thì vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra

"cậu nói vậy là sao. tôi vẫn không hiểu?". hyunjin cau mày nhìn jungwon, anh thật sự không hiểu cậu em này rốt cuộc đang muốn nói gì

"chắc có lẽ anh thừa biết y/n thích anh như thế nào. nên chỉ cần thấy y/n buồn 1 lần nào nữa thì tôi nhất định sẽ không để yên cho anh đâu". nói rồi cậu hằn học bỏ đi

"mình không rảnh đâu, cậu nhờ người khác đi". minhee xua xua tay nói

"không phải lúc trước mình đã giúp cậu nhiều thứ lắm à? bây giờ mình chỉ nhờ cậu 1 chuyện nhỏ nhặt như này thôi cũng không được sao?". jungwon tức giận, hạ cái tôi của mình từ nãy giờ rồi mà cô bạn này vẫn cứng đầu không chịu nghe theo

"nhưng mà mình biết làm gì đâu chứ. cậu đừng có hở cái là lôi chuyện đó ra, bộ không phải mình cũng mời cậu và y/n đi ăn rồi à??". minhee khó chịu trả lời

"vậy được thôi. nếu cậu giúp thì mình sẽ cho cậu một điều ước được chưa?". hết cách jungwon đành đưa ra điều kiện cuối cùng, cái điều kiện mà cậu sợ nhất vì cái nhỏ minhee này một khi đã ước thì chỉ toàn là những điều vô nghĩa thôi nhưng là vì em nên cậu sẵn sàng chấp nhận hết

"thật à??". minhee đổi ngay thái độ, nhìn gương mặt hào hứng của cô làm cho jungwon càng bực mình thêm

"lật mặt nhanh quá ha. rốt cuộc có muốn không?". jungwon nghiêm mặt nói

"thì giúp...nhưng mà chắc nhé, một điều ước!!"

"cậu thấy mình giống loại người thất hứa lắm à??"

sao khi thỏa thuận minhee lập tức tiến hành theo kế hoạch mà jungwon đã giao

"y/n này cậu không sao chứ ?? mấy ngày nay cứ thấy cậu ngồi thẫn thờ một mình, bộ có chuyện gì à. kể mình nghe được không?". minhee đi đến chỗ em, ngồi xuống rồi nói

"từ khi nào cậu có hứng thú muốn nghe mình kể chuyện vậy?". em ngạc nhiên nhìn minhee, vẻ đượm buồn cũng biến mất mà thay bằng sự tò mò hiện trên gương mặt

"ừ thì à...ừ thì mình thấy cậu có vẻ buồn nên muốn tâm sự chút ấy mà...". minhee lấp bấp, tình huống này chưa có trong kịch bản mà jungwon đã dặn nên cô có hơi trật nhịp

"không có gì đâu...nói ra cậu cũng chẳng hiểu". em lại quay về trạng thái buồn khi nãy rồi nói

minhee lúc này đã quyết tâm phải hỏi cho rõ chuyện gì vì cái nết tò mò cũng dần trỗi dậy...

"chúng ta đều là chị em với nhau, nói cho mình nghe đi có khi mình sẽ giúp được cậu thì sao?". minhee nói thuyết phục đến như vậy rồi thì em cũng đành mở lời

"minhee à...nếu như người cậu thích bao lâu nay đã có hôn ước với người khác thì cậu có buồn không? ". em nhìn ra cửa sổ rồi lại quay sang hỏi cô bạn

"ừ thì...chắc là sẽ buồn lắm. nhưng là ai vậy? ai đã làm cho cậu buồn như vậy?"

"à không mình chỉ muốn hỏi như vậy thôi..."

"như vậy đó...y/n chỉ kể cho mình nhiêu đó thôi"

"được rồi, nhiệm vụ của cậu đến đây thôi". jungwon nghe vậy thì gật đầu kèm theo xua tay đuổi cô đi

"nè cậu quên điều kiện đã giao ra rồi à?"

"aish muốn gì thì nói luôn đi, mình không có nhiều thời gian". lo cho em đến mức quên luôn cả giao kèo bày ra khi nãy, cậu khó chịu nói với minhee

"lúc nhờ vả thì hạ cái tôi xuống dữ lắm. đến khi xong chuyện rồi thì thái độ đổi liền nhỉ? cái trình lật mặt của cậu cũng không thua kém gì mình đâu đó yang jungwon". minhee dù mỉa mai nhưng cũng không quên nén lại để nói ra điều ước của mình

"nói cho mình biết đi...cậu thích y/n à??". minhee kê sát mặt jungwon thì thầm

"làm trò gì vậy? người ta nhìn vào sẽ hiểu lầm đó". jungwon ngay lập tức né tránh minhee, còn bày ra vẻ mặt kì thị cô nữa nhưng minhee thì không có dấu hiệu ngưng lại

"nè mau nói đi đừng có lảng tránh câu hỏi của mình..."

"đây là điều ước của cậu đó hả?"

"đúng vậy, cậu chỉ cần nói cho mình biết. mình sẽ xem như đó là điều ước của mình". minhee quả quyết nói

"phải thì sao mà không phải thì sao? cậu ý kiến gì?". jungwon bị dồn đến đường cùng nên cũng phải nói ra nhưng cái mặt thì giống như đưa đám vậy đó

"biết ngay mà, nếu không thích thì làm sao lại lo cho cậu ấy như vậy chứ. kết quả sao hả??". minhee mừng rỡ đập bàn một cái rồi quay sang hỏi tiếp

"thất bại rồi...". jungwon cúi mặt trả lời nhưng cũng mau chóng ngước lên khó chịu nhìn minhee

"sao tự nhiên nay hỏi lắm thế?"

"e hèm...chỉ là tò mò chút thôi". minhee đảo mắt trả lời, cái thái độ này quả thật không thể qua mắt được jungwon

"ý đồ gì thì nói luôn đi đừng có úp úp mở mở nữa"

"cậu nói vớ vẫn gì vậy jungwon? hôm nay cậu cứ bị sao á". minhee như bị nói trúng tim đen nên thái độ sượng thấy rõ

"cậu mới là người bị sao đó, trước giờ cậu đâu lắm lời như vậy đâu. nếu không còn gì nữa thì mời cậu rời đi cho để tôi đây còn học bài". jungwon đưa tay ra hướng cửa ra vào, ra hiệu đuổi khéo thanh lịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro