Autumn (Soojun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghĩ đến mùa thu, con người ta thường sẽ nghĩ đến cái mùa của lá cây chuyển vàng, đỏ, cơn gió thoang thoảng mát rười rượi, đôi khi mang chút se se lạnh của hơi mùa gần đông, hoặc là mùa của tình yêu, cái mùa khiến cho nhiều những nhà văn, nhà thơ mơ mộng kia phải rung động trước cái vẻ đẹp buồn man mác mà nó đem lại, đầy lãng mạn và nên thơ,...

Ngoài ra, mùa thu cũng có một tên gọi nữa: Mùa của hồi ức đau thương.

Năm học mới lại đến, Tú Bân đi bộ tới trường như mọi khi. Hôm nay anh đến sớm hơn bình thường một chút vì đây là ngày nhập học của tân sinh viên, thân sinh viên năm thứ ba, lại là một thành viên trong đoàn hội khoa thanh niên, có nhiệm vụ phải đến trước để hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ cho đàn em về trường đại học mình đang theo học.

Tuy công việc nghe có vẻ gấp gáp, nhưng Tú Bân vẫn bình thản, thong dong nhìn mây nhìn gió, ngắm cảnh sắc trời. Trời vào thu, con đường ngập tràn sắc vàng cam của những chiếc lá cây chuyển mùa, rơi rụng hai bên đường, tạo khung cảnh đầy lãng mạn, nên trên dọc đường có vài cặp đôi đi tản bộ dưới những hàng cây, tay trong tay, tình cảm mặn nồng thắm thiết. Tú Bân nhìn không khỏi ghen tị, đôi lúc anh cảm thấy mình tự nhiên muốn người yêu, cùng dạo phố, ngắm cảnh, nói chuyện tâm sự, nghĩ thôi đã thấy lãng mạn rồi. Nhưng khi thật sự tìm kiếm, anh lại thấy bản thân mình với người ta không cùng tần số, không phù với nhau, nên nhiều cuộc tình của anh chưa bao giờ quá 1 tháng cả.

Tú Bân vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên phía trước mặt mặt xuất hiện một người khiến anh phải chú ý. Một người mà tương lai anh sẽ không thể nào quên được.

Một câu thanh niên có dáng người nhỏ nhắn đang ngồi thụp xuống, hướng về phía trong bụi cây nhỏ bên trong vỉa hè đi bộ. Tú Bân thấy vô cùng kì lạ, anh định bỏ đi không quan tâm thì...

- Oái!

Cậu thanh niên ấy đột nhiên bật ngửa ra sau, đụng trúng Tú Bân, khiến anh cũng bị mất đà ngã xuống.

- Ôi không! Anh có bị làm sao không ạ? Tôi thực sự xin lỗi anh!

Sau cái ngã ê ẩm ấy, anh định bụng sẽ giáo huấn người ta một trận vì bất cẩn, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu thanh niên ấy, anh thẫn thờ.

Thịch...

Tim anh bỗng hẫng đi một nhịp.

Thật đẹp...

Tú Bân hốt hoảng với ý nghĩ bản thân, tự nhiên mình lại đi khen một người dưng trên đường làm ra cái hành động quái lạ kia, đã thế đối phương là con trai. Thật may câu khen ấy anh chưa bật thành lời.

Nhưng thật sự, cậu thanh niên đó có một nét đẹp cực kỳ thu hút. Khuôn mặt thanh tú, nhỏ gọn, một bàn tay của anh có thể ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn. sống mũi cao nổi bật, làm tôn lên nét mặt thanh tú của cậu. Đặc biệt đôi mắt, đôi mắt cáo quyến rũ nhưng lại toát lên sự ngây thơ thuần khiết, ánh lên những tia lo lắng cho đối phương, bên mắt trái có điểm một nốt ruồi nhỏ. Tất cả tạo một nét đẹp hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng đầy thu hút.

- Anh có bị làm sao không ạ? Tôi thực sự xin lỗi anh nhiều lắm!

Đối phương vừa nhìn anh vừa lo lắng tột độ, lo sợ mình gây ra tổn thương gì cho anh. Tú Bân giật mình, cười xuề xòa nói không sao. Anh tự mình đứng lên, đôi mắt chú ý đến trên tay cậu thanh niên, thấy một cục bông trắng dính chút đất bụi và lá cây đang động đậy. Bỗng nhiên, cục bông ấy kêu lên:

- Meo...

Thì ra là một con mèo nhỏ. Nghe cậu thanh niên kể thì lúc đi ngang qua đường, tự nhiên nghe thấy tiếng mèo con kêu rất thảm thiết, cậu lân la tìm thì phát hiện ra chú mèo nhỏ này bị kẹt chân vào những cành cây ở trong bụi cây này, khi gỡ ra thì đột nhiên mèo con chồm lên người cậu khiến cậu giật mình, liên lụy Tú Bân mất đà ngã xuống. Nghe tới đây, cậu thanh niên lại tỏ ra lo lắng cho anh thực sự có bị thương ở đau không, Tú Bân cười hiền an ủi rằng anh không sao, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. 

Sau khi kiểm tra xong mèo con có bị thương không, cậu thanh niên mới thả mèo con đi, còn nói vọng lại nhắc mèo con đi đường cẩn thận. Tú Bân mỉm cười, cảm thấy cậu thanh niên này vô cùng dễ thương. Bỗng nhiên, sự chú ý của anh va vào chiếc dây thẻ đeo tên trên người cậu thanh niên kia. Là dây thẻ trường anh, đã thế còn là năm nhất tại vì dây đeo thẻ đó mới được phát trong đợt nhập học năm nay thôi. Tú Bân hỏi thăm:

- À mà có phải em đang học Trường Đại học XYZ phải không?

Cậu thanh niên ngạc nhiên:

- Sao anh biết thế ạ?

- Anh nhìn dây đeo thẻ tên của em đoán á, mà có vẻ em là tân sinh viên, tại dây đeo này chỉ tân sinh viên mới có thôi.

- Oa, vậy có nghĩa là anh cùng trường với em ạ?

- Đúng rồi. Anh là sinh viên năm ba. Nay anh đến trường để hướng dẫn cho tụi em về trường học mình đó.

- Wow

Cậu thanh niên cười tươi thích thú, ánh mắt long lanh vô cùng sùng bái 

- Em là Thuận Nhiên, tân sinh viên khoa thiết kế đồ họa ạ. Rất vui được gặp anh. Mong được anh giúp đỡ ạ.

Thịch...

Tú Bân lại hẫng một nhịp một lần nữa.

Cơn gió thu mang chút hơi lạnh thoảng qua, đưa những chiếc lá vàng mang màu nắng phủ khắp trời. Những tia sáng le lói cố gắng tỏa sáng, nhưng lại lu mờ trước ánh mắt và nụ cười hồn nhiên của cậu thanh niên ấy.

Từ khi nghe thanh âm trong trẻo và thấy nụ cười tươi sáng rạng rỡ đó, anh cảm thấy mình không xong rồi.

- Rất vui được gặp em...

Sau cuộc chạm mặt tình cờ đó, Tú Bân và Thuận Nhiên ngày càng thân thiết hơn. Anh và câu nói nói chuyện vô cùng hợp, cùng sở thích vẽ vời, cùng yêu những thứ đẹp đẽ, những thứ trên trời dưới đất, tất cả những gì họ cũng có thể chia sẻ với nhau được. Tú Bân biết, những cảm xúc anh thể hiện đối với Thuận Nhiên không chỉ đơn thuần là một người đàn anh chăm lo đàn em mình, mà cảm xúc trong anh nó còn mãnh liệt hơn thế nữa. Mỗi khi anh ở bên Thuận Nhiên, anh muốn được hiểu em ấy rõ hơn, muốn chạm vào em ấy nhiều hơn, muốn em ấy vui vẻ nhiều hơn, và muốn yêu em ấy, trân trọng em ấy nhiều hơn.

Anh biết, khi anh nói ra cảm xúc bản thân, sẽ khiến em ấy khó xử trong mối quan hệ này, sẽ làm đổ vỡ hình ảnh đàn anh tốt bụng trong mắt em ấy, và mối quan hệ này sẽ dần tan biến, ngay cả cơ hội làm bạn cũng không còn.
Và Tú Bân đã lựa chọn im lặng, một sựu lựa chọn mà sau này đã khiến anh hối hận suốt đời.

-Tú Bân, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh không bị làm sao chứ?

Tú Bân ngước đôi mắt ướt đẫm của mình lên, là Thuận Nhiên. Thuận Nhiên bên cạnh đang lo lắng cho anh.

Có người đang lo lắng cho cảm xúc của anh...

Tú Bân không biết mình nên phải làm sao. Khi anh đang học trên trường, nhà anh đột nhiên báo hung tin cho anh. Mẹ anh mất rồi.

Vì bệnh tim.

Tú Bân như hoàn toàn sụp đổ.

Mẹ...

Mới đây mẹ vẫn còn khỏe mạnh, sao lại thế này?

Vội vàng đặt một vé xe về nhà, anh tức tốc trở về. Trong suốt hai tiếng đồng hồ trên đường về quê, anh không hề rơi một giọt nước mắt nào. Anh đang cố gắng phủ nhận rằng mẹ mình không còn nữa.

Quỳ trước quan tài của mẹ mình, mắt anh đã nhòe đi.

Là sự thật. Mẹ anh đã không còn nữa rồi.

Cha anh bên cạnh đau đớn, khóc thảm thiết. Người bên cạnh ông đã không còn bên ông nữa rồi.

Tú Bân thấy thế, anh lau đi nước mắt, đành nuốt ngược nỗi đau bản thân vào bên trong, đến bên an ủi người cha đang đau lòng của mình.

Anh không thể khóc ngay lúc này được.

Vì anh là con trai mà.

Anh cần phải mạnh mẽ, để không thêm một ai đau lòng thêm nữa.

Nhưng anh quên mất một điều rằng.

Anh cũng là một người bình thường.

Có cảm xúc, có nỗi đau, có nước mắt.

Khi trở về thành phố, bước vào phòng, Tú Bân gục xuống. Nước mắt của anh cứ thế rơi, như chạm đến giới hạn bản thân, anh không thể nào ngừng rơi nước mắt được.

Tú Bân không nhớ rõ mình đã gọi Thuận Nhiên khi nào, hoặc là do Thuận Nhiên cảm nhận được sự bất thường ở anh khi ở trên trường, cậu đã chạy đến bên anh.

Và lo lắng cho cảm xúc của anh.

Tú Bân thôi sụt sịt, lau đi nước mắt còn lăn dài, nói với cậu rằng mình vẫn ổn, không sao cả. Anh không muốn Thuận Nhiên nhìn thấy hình ảnh yếu đuối này của bản thân. Hình ảnh người anh trong mắt Thuận Nhiên đáng lẽ phải là một người vô cùng mạnh mẽ, không bao giờ gục ngã trước bất kỳ sóng gió nào cả. Thực sự anh không muốn cậu thấy góc khuất xấu xí này của anh để lo lắng thêm chút nào.

Vì anh là con trai mà.

Con trai không nên khóc lóc, yếu đuối như thế.

Nhưng...

- Không khóc trước mặt người khác thì anh có thể khóc trước mặt em mà.
Tú Bân ngạc nhiên nhìn Thuận Nhiên. Cậu chỉ mìm cười, ôm chầm lấy anh, vỗ về an ủi.

Không gặng hỏi câu nào, cậu ôm lấy anh vỗ về.

Thuận Nhiên, em ấy...

Đã nhìn thấu rồi...

Có người quan tâm tới cảm xúc của mình...

Như được bật công tắc, anh cứ thế khóc trên vai cậu. Những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt rơi ướt một góc áo, cậu vẫn ôm lấy anh, xoa dịu nỗi đau của anh, từng cơn, từng cơn vơi đi, đến khi không còn nữa.

Sau hôm đó, Tú Bân nhận ra, Thuận Nhiên có lẽ cũng có tình cảm với anh. Anh không biết nên phải làm sao. Anh cũng thích cậu, à không phải, phải là đã yêu cậu, đã rất nhiều lần anh muốn nói cảm xúc của mình cho cậu nghe nhưng lại do dự, sợ mình sẽ làm sai, sợ mối quan hệ hai đứa sẽ không còn, sợ cậu sẽ tổn thương bởi người đời sẽ dèm pha, chỉ trích nếu cậu hẹn hò một người con trai. Anh lo rằng cậu thuần khiết, trong sáng đến thế, anh không nên vấy bẩn nó dù chỉ một chút.

Nhưng cái tình yêu trong anh quá lớn, anh sợ rằng sẽ cho em hy vọng, sợ rằng sẽ lún sâu cái hố này, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Nên Tú Bân vẫn lựa chọn im lặng.

- Tú Bân, không xong rồi. Thuận Nhiên đang học đột nhiên chảy máu cam, ngất xỉu trong lớp. Giờ em ấy được đưa vào bệnh viện thành phố rồi.

Tú Bân tai như bị ù đi

Thuận Nhiên, em ấy...

Hình ảnh của mẹ anh chợt thoáng qua.

Tú Bân không giữ nổi bình tĩnh, vội vàng chạy ra cổng, bắt taxi đến bệnh viện.
Trong lòng anh không ngừng cầu nguyện.

Sợ hãi, lo lắng, hoang mang.

Anh không muốn mất thêm người mình yêu thương lần nào nữa.

Thần linh ơi, cầu xin người...

Con cầu xin người hãy phù hộ cho em ấy đừng xảy ra chuyện mà...

Khi tới bệnh viện, Tú Bân hốt hoảng kiếm hình bóng quen thuộc, chạy hỏi khắp nơi. Anh không biết bây giờ trong mình tàn tạ đến mức nào, trong đầu anh chỉ có duy nhất một người đó là Thuận Nhiên.

Khi tới phòng bệnh của cậu, anh đã đứng không vững.

Thuận Nhiên được chuẩn đoán là bị bệnh bạch cầu cấp tính giai đoạn cuối.
Bệnh bạch cầu? Máu trắng? Là một loại bệnh ung thư máu? Thuận Nhiên bị bệnh ung thư ư?

Đã thế còn là giai đoạn cuối.

Tú Bân như không còn tin vào đôi tai vào chính mình mình nữa.

Mọi người trong phòng đều ra ngoài hết, để lại Tú Bân trong phòng cùng với Thuận Nhiên.

Họ biết, khi này chính là lần gặp mặt cuối cùng của hai người họ.

Đến bên cạnh giường của Thuận Nhiên, anh cầm tay cậu, áp vào má mình, đôi mắt dần đỏ hoe.

Thuận Nhiên, em mau tỉnh lại nhìn anh đi, anh sẽ nói hết tình cảm trong anh đối với em bấy lâu nay, có bao nhiêu anh sẽ nói ra hết, không giấu em nữa đâu.
Thuận Nhiên, từ nay anh sẽ không im lặng nữa, anh sẽ nói tất cả mọi thứ, cảm xúc của anh cho nghe hết, em chịu không? Vậy nên làm ơn, xin em hãy mở mắt ra nhìn anh.

Thuận Nhiên, anh cầu xin em hãy mau tỉnh lại, đừng bỏ anh một mình mà.
Tiếng nấc nghẹn ngào bắt đầu vang lên trong phòng bệnh tĩnh lặng. Nước mắt anh không tự chủ cứ thế tuôn rơi.

Ông trời ơi...

Thuận Nhiên, em ấy đã làm gì sai? Sao ông trời đối xử tàn nhẫn với em ấy đến vậy?

Tại sao đối xử tàn nhẫn với con như thế?

Nếu đây là hình phạt cho sự im lặng của con, con đã biết lỗi rồi, con thật sự biết sai rồi, con chỉ xin người...

Tú Bân ôm lấy Thuận Nhiên, tiếng khóc xé lòng cùng với những lời xin lỗi muộn màng chua xót cứ thế xuất hiện dần nhiều hơn.

Ông trời ơi...

Thần linh ơi...

Con biết con sai rồi.

Cầu xin người đừng để em ấy rời xa con. Con không muốn người con thương yêu rời xa con thêm một lần nào nữa.

Làm ơn, xin người...

Thuận Nhiên, anh rất yêu em, thực sự yêu rất nhiều. Em trở về với anh đi, anh sẽ không giấu cảm xúc mình nữa, cầu xin em...

Đừng bỏ anh một mình.

Tú Bân đi dạo quanh bờ hồ dưới cái tiết trời thu gió lộng ấy. Những cơn gió cuối thu thoảng qua, dù có mặc áo khoác dài, anh vẫn cảm nhận được cái cảm giác se se lạnh thẩm thấu vào trong da thịt mình. Anh từng bước, từng bước chân chậm rãi, nặng nề đến lạ. Dựa vào lan can, anh phóng tầm mắt ra xa phía bên kia hồ, đôi mắt thẫn thờ, buồn bã, đau thương.

Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, Tú Bân vẫn cứ đứng ở đó.

Anh không biết rõ tại sao mình lại đứng ở đây, không rõ mình đang muốn làm gì.

Xung quanh không có một ai cả, ai nấy đều về nhà để lo bữa tối cho gia đình mình hết rồi.

Hai tiếng trôi qua,...

Anh vẫn đứng ở bờ hồ đó. Ánh chiều tà trời thu dần rực đỏ lên, làn gió thoảng qua, đem theo những chiếc lá váng úa, khô héo rơi xuống đất, kết thúc vòng luân hồi của nó.

Rồi đến ba tiếng trôi qua,...

Ánh mắt Tú Bân mờ dần đi, ầng ậc nước mắt. Bàn tay thô ráp nắm chặt lại, kìm nén, ngăn không cho cảm xúc vỡ òa ra.

Phải kìm nén lại.

Không được khóc.

Tuyệt đối không được khóc.

Trước mặt người đời tuyệt đối không được khóc.

Vì anh là con trai.

Vậy nên không được...

...Không khóc trước mặt người khác thì anh có thể khóc trước mặt em mà...
Tú Bân giật mình, hốt hoảng nhìn xung quanh.

Giọng nói đó...

Thuận Nhiên...

Thuận Nhiên xuất hiện, mỉm cười ngay trước mặt anh.

Vẫn là nụ cười tươi sáng ấy, vẫn là ánh mắt hồn nhiên ấy.

Là thực hay là mơ, anh không còn phân biệt được nữa rồi.

-Thuận Nhiên, anh xin lỗi em, cầu xin em...

Tú Bân muốn vươn tay ra ôm lấy, nhưng lại không thể chạm vào.

-Cầu xin em, đừng bỏ anh một mình...

Anh vẫn cố chấp, hy vọng níu giữ Thuận Nhiên một chút, nhưng thứ còn sót lại là hư không.

-Thuận Nhiên, đừng mà..

Thuận Nhiên dần tan biến đi, nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười.

Như một lời tạm biệt cuối cùng của cậu dành cho anh.

- ĐỪNG MÀ!!!

Thuận Nhiên hoàn toàn biến mất. Anh gục ngã xuống, gào khóc cầu xin cậu trở về, miệng không ngừng xin lỗi.

Cơn gió đi qua, những chiếc lá vàng khô héo, ảm đạm còn sót lại trên cây cao kia cuối cùng cũng không trụ lại được nữa, nương theo làn gió theo về nơi phương xa, theo về phía bên kia bầu trời cuối thu lạnh giá.

_____

Xuân hạ của Taegyu ròi thì thu đông có Soojun =))))))))))

Mà dạo này au năng suất zữ ha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro