Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng có lý do cho ánh mắt kỳ lạ đó của Sprite, và nó bắt đầu bằng một câu hỏi:

Con người đã đối xử với Sprite như thế nào, ngoài việc vô tình bỏ lại cô, không cho cô được đối xử như một người trưởng thành?

Con người đã làm gì cho Sprite, ngoài việc đối xử với cô như một đứa trẻ không vâng lời cần bị cấm túc và đưa vào trường học?

Con người là lý do khiến Sprite luôn phải đi cùng với một Eternal khác mỗi ngày trong suốt hàng nghìn năm qua, kể từ khi con người quyết định rằng trẻ em - đặc biệt là những đứa trẻ trông giàu có, khỏe mạnh như hình dạng thật của Sprite - cần được cưng chiều.

Con người là lý do khiến Sprite không bao giờ có thể là con người thật của cô.

Tại sao cô phải bận tâm tìm hiểu bất cứ điều gì về nhân loại? Cô không bao giờ có thể hòa nhập vào cuộc sống con người sau khi đã đánh bại lũ Deviants. Nhưng những người khác có thể làm vậy. Ngay cả Makkari, Gil và Thena, những người bị xã hội ruồng bỏ do lựa chọn của họ hoặc vì sự an toàn của loài người, vẫn bị loài người mê hoặc, hoặc ít nhất sẵn sàng chết để bảo vệ họ. Ajak, Sersi, Kingo và Phastos đều có thể hòa nhập vào cuộc sống con người. Druig là một trường hợp đặc biệt. Chính Ikaris và Sprite là những người không may mắn và không thể hòa nhập được với loài người.

Nhưng bây giờ chỉ còn Sprite.

Giờ cô đã là con người, cô phải đo lường sự phát triển của mình mỗi ngày, cô vẫn nhớ cái ngày cô nhận ra rằng mình phải cắt móng tay với một niềm hạnh phúc. Một Robot bất tử không cần phải cắt móng tay. Cô đã khóc vì niềm vui chân thật nhất, ẩn mình trong phòng để không ai trong số các Eternal khác nhận ra rằng cô đang bị "suy nhược" chỉ vì móng tay.

Vì vậy, có lẽ cuối cùng cô cũng chấp nhận nhượng bộ, đi theo sự dẫn dắt của Ajak và đối xử với nhân loại bằng tất cả tình yêu mà Ajak, Sersi, Kingo và Phastos đã làm, và dù sao thì cô cũng phải sống như một người bình thường khi vẫn còn ở Hogwarts, không được đề cập đến quá khứ bất tử của chính mình như một phần của sự đền tội vì đã suýt hủy diệt thế giới.

Nếu cô phải sống trên thế giới này, nếu không còn điều gì khiến cô phải ghen tị, có lẽ cô sẽ bắt đầu yêu nó.

____________________________

Sprite đã không xem trận đấu Quidditch nơi Harry bị giáo sư Snape yểm bùa, cô đã bị cấm túc vì trốn học vài buổi và bị kéo đến văn phòng của Finch để phục vụ.

Nhưng Sprite nhanh chóng được tường thuật lại mọi chuyện xảy ra vào sáng hôm sau trước khi lớp học bắt đầu, bao gồm cả việc bác Hagrid nói rằng tất cả những điều này có liên quan đến một người đàn ông tên là Nicolas Flamel.

"Mình không thể hiểu được bất cứ điều gì về Nicolas Flamel," Hermione đã nói vào sáng hôm đó khi cô, Harry và Ron cùng nhau đi xuống ăn sáng. "Chỉ có một tài liệu nhắc đến ông ấy trong thư viện, và nó có từ hàng trăm năm trước!"

"Bồ đã tìm kiếm trong thư viện?" Harry hỏi.

"Chỉ là tìm kiếm sơ qua thôi, mình chưa tìm được nhiều" cô nói.

"Ồ" Ron nói, "Nếu thư viện không có thứ chúng ta cần thì chúng ta có quen một chuyên gia lịch sử." Họ định gặp Sprite ở Đại Sảnh để kể cho cô nghe về Flamel, nhưng Sprite có xu hướng xuất hiện ở bất cứ đâu cô muốn. Harry không chắc nửa số thời gian đó Sprite có ngủ ở ký túc xá Slytherin hay không.

Hermione nheo mắt nhìn Ron trong khi họ chờ cầu thang đi tới chỗ Sprite. "Sprite không phải là chuyên gia lịch sử."

"Có thể bồ ấy sẽ biết điều gì đó," Ron nói.

"Mấy bồ đang nhắc đến mình à?"

Ba người họ quay lại nhìn Sprite, với ánh mắt sắc bén và tò mò.

"Bồ có-" Ron bắt đầu, rồi hét toáng lên khi Hermione dẫm lên chân cậu. "Này!"

Harry, người ở ngoài tầm với của Hermione, đã lên tiếng. "Bồ có biết Nicolas Flamel là ai không?" Bốn người họ bước lên cầu thang và bắt đầu đi xuống.

"Harry!" Hermione rít lên.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác!" Harry nói.

"Nicolas Flamel?" Sprite nói. "Ừ, ông ấy là bạn của gia đình mình. Sao vậy?"

"Thật sao?" Hermione nói. "Bồ biết Nicolas Flamel?"

"Ừ" Sprite nói. "Sao mấy bồ hỏi vậy?"

"Bác Hagrid có nhắc đến ông ấy," Harry nói. "Bọn mình rất tò mò - bác Hagrid không đáng tin lắm."

"Ông ấy chỉ là một người bình thường," Sprite nói. "Pháp sư, nhà giả kim, hơi lập dị. Hm... thực sự không biết tại sao bác Hagrid lại che giấu về ông ta. Oh- Mình sẽ phải kiểm tra để chắc chắn, nhưng mình nghĩ hiện tại ông ấy đang giữ Hòn đá Phù thủy."

"Hòn đá Phù thủy- ý bồ là thứ có thể mang lại sự bất tử và biến mọi thứ thành vàng?" Hermione nói. Harry có thể nhìn thấy những tia lửa cạnh tranh bùng lên trong mắt Hermione, và trong lòng cậu có chút chết lặng. Cậu và Ron sẽ bị mắc kẹt ở đây trong nhiều năm để cố gắng ngăn Sprite và Hermione giết nhau vì những sự thật lịch sử khó hiểu.

"Còn viên đá nào khác à?" Sprite nói. "Dì mình đã tạo ra nó một cách đầy thử thách. Nhưng mà, tại sao mấy bồ lại hỏi vậy?

"Ồ" Hermione nói, hơi thất vọng. "Vậy là bồ chỉ biết tới một cái vừa mới được làm gần đây. Không có gì đâu, đừng bận tâm. Cảm ơn."

Một loạt cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt của Sprite. "Không hẳn" cô nói. "Tại sao bồ lại hỏi về Hòn đá Phù thủy?"

Harry, Ron và Hermione nhìn nhau. "Có lý do" Ron nói.

"Nào," Sprite nói. "Mấy bồ đang hỏi về Nicolas Flamel, giờ lại hỏi về Viên đá... Bộ mấy bồ đang cố tạo ra một viên à? Không có ý xúc phạm, nhưng điều đó hơi vượt quá khả năng của một nhóm học sinh năm nhất."

"Bọn mình nghĩ có thể có một viên ở trong lâu đài," Harry nói. "Bồ có biết gì về chuyện đó không?"

"Không!" Sprite vui vẻ nói. "Đó có phải là thứ ở tầng ba không? Được bảo vệ bởi con chó?"

"Ý bồ là Fluffy?" Harry hỏi.

"Đấy là tên của nó?" Sprite hỏi. "Mình khá hoảng sợ khi nhìn thấy nó. Mình nghĩ rằng nó là một con quái vật ngoài hành tinh đột biến đến để ăn thịt linh hồn của mình. Mấy bồ có biết rằng những con dao bỏ túi có tác dụng rất ít đối với những con chó ba đầu khổng lồ không? Bởi vì mình đã thử nghiệm."

"Ồ" Harry nói, nhăn mặt. "Thực ra đó là thú cưng của bác Hagrid, nên thật may là bồ chưa giết nó."

Sprite nói. "Mình đã định gọi một đội tiêu diệt hay gì đó. Mà trận đấu thế nào, Harry?"

"Ai đó đã cố giết mình," Harry nói, vui vẻ giả tạo. "Việc bị cấm túc thế nào?"

"Cái gì?" Sprite yêu cầu. "Cái gì?! Harry! Tại sao bồ không nói với mình điều này sớm hơn?

"Bây giờ mình đang kể đây," Harry nói khi họ tới Đại Sảnh Đường. "Hơn nữa, chuyện đó đã là tin đồn ở trường hàng giờ rồi. Bồ thực sự chưa nghe gì về nó à?"

"Mình không chú ý nhiều đến việc tám chuyện" Sprite khịt mũi, nhưng họ không chuyển hướng Sprite được lâu. "Làm sao bồ biết được có người đang cố giết mình? Bồ có biết đó là ai không?

"Đó là giáo sư Snape," Harry tự tin nói, và mặc dù Hermione cố gắng phản đối rằng không có giáo sư nào muốn giết Harry, cậu đã kể cho Sprite mọi thứ mà cô cần biết về trận đấu Quidditch.

Sprite nói khi Harry nói xong. "Hấp dẫn. Đừng lo lắng quá, Harry, mình sẽ tìm hiểu tận cùng vấn đề này, tin mình đi."

Harry đã nghe rất nhiều câu nói đáng ngại trong đời, nhưng có lẽ đó là một trong những câu nói đáng ngại nhất mà cậu từng nghe.

__________________________

Harry không hiểu Sprite có ý gì khi nói "Mình sẽ tìm hiểu tận cùng vấn đề này, tin mình đi", cho đến ba tuần sau, khi Sprite thực sự bị bắt đến lớp một lần, bị kéo bởi Filch, người trông có vẻ ghê tởm tất cả mọi thứ trên thế giới, đặc biệt là Sprite Barrie.

"Rất vui vì trò có thể tham gia cùng chúng tôi một lần, trò Barrie," Giáo sư McGonagall nói khi Filch rời đi, để lại Sprite cau có ở ngưỡng cửa. "Em đến trễ ba mươi phút và vẫn chưa thực sự có mặt đúng giờ. Trừ 20 điểm của Slytherin và một lần cấm túc nữa dành cho em."

"Ồ," Sprite nói, lách qua các dãy bàn và ngồi phịch xuống chỗ cạnh Hermione. "Mình đã nghĩ việc đến lớp một lần sẽ giúp mình kiếm thêm điểm cho Nhà"

"Cứ tiếp tục mơ đi, trò Barrie," Giáo sư McGonagall nói và quay lại với những người còn lại trong lớp để tiếp tục bài học.

"Có tin tức gì về thầy Snape không?" Harry thì thầm với Sprite khi giáo sư McGonagall giảng bài.

"Không có gì," Sprite thì thầm lại. "Mình đã theo dõi ông ta cả tuần và ông ta vẫn chưa làm điều gì đáng sợ hay bất chính cả ."

"Đợi đã, đó là lý do bồ không đến lớp à?" Harry nói.

"Ừ. Mình chưa nói với bồ à? Mình thực sự rất giỏi trong việc theo dõi người khác."

"Không hay đâu," Harry nói và kể cho cô nghe về những gì cậu đã thấy trong rừng sau một trận đấu Quidditch, khi giáo sư Snape đe dọa giáo sư Quirrell.

"Chờ đã. Ông ta đe dọa Quirrell à?" Sprite nói. "Nhưng Quirrell rất tuyệt!"

Ron nói: "Rõ ràng là cậu đã học được nhiều điều từ lớp thấy ấy hơn bất kỳ ai khác. Thầy ấy trông như sắp chết vì sợ hãi mỗi khi ai đó nhắc đến người sói hay ma cà rồng."

"Được rồi, ông ấy không phải là giáo viên Phòng thủ giỏi nhất," Sprite nói, "Nhưng mình đã đến thăm ông ấy sau giờ học. Mình đang cố gắng giúp ông ấy chữa chứng nói lắp."

"Bồ có thể giúp giáo sư hết nói lắp?" Hermione nói. "Ý mình là, bồ được đào tạo để làm việc đó?"

"Mình đã có một cuộc sống thú vị," Sprite nói. "Chưa có tiến triển gì nhiều, có vẻ như ông ta quyết tâm sẽ mãi nói lắp. Bọn mình hầu như chỉ nói chuyện bằng tiếng Latin. Ông ấy dễ hiểu hơn rất nhiều khi không nói tiếng Anh."

"Bồ có thể nói tiếng Latin?" Hermione nói.

"Ừ," Sprite nói. "Và rất nhiều ngôn ngữ khác nữa. Tiếng Tây Ban Nha của mình không tốt lắm , nhưng rồi mình cũng sẽ tìm ra cách phát âm phù hợp."

"Trò Barrie, trò Granger, xin vui lòng tiếp tục cuộc thảo luận của mình sau," Giáo sư McGonagall nói với vẻ khó chịu rõ ràng. "Trò Barrie- em đã biến bàn chải đánh răng của mình thành một chiếc lược chưa?"

"Em vừa mới đến," Sprite nói. "Vậy thì không thể."

"Được!" Giáo sư McGonagall nói với vẻ ngạc nhiên giả tạo. "Vậy thì em đã có việc để làm trong thời gian rảnh của, em có nghĩ vậy không, trò Barrie?"

Sprite nhún vai một chút. "Chắc chắn rồi," cô nói, rồi rút cây đũa phép ra và chỉ vào bàn chải đánh răng trên bàn.

Khi lớp học kết thúc, Hermione có một chiếc lược, Ron có một chiếc lược có lông mượt như tóc cậu ấy, Harry có một chiếc bàn chải đánh răng có lông dài và cứng bất thường, còn Sprite thì có một chiếc bàn chải đánh răng.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Sprite bắt đầu đến lớp đều đặn hơn, mặc dù lớp học duy nhất cô đến đều đặn nhất là Lịch sử Pháp thuật, và đó đơn giản là vì cô có vẻ thích thú một cách ngang ngược khi lớn tiếng nhận xét về bất kỳ "lỗi" nào mà Binns đã mắc phải trong lớp học, bất chấp có hàng núi tài liệu, Hermione vẫn cố gắng đào bới để chứng minh rằng Sprite đã sai.

Mặc dù cô đã xuất hiện nhiều hơn trong các lớp học, nhưng những ngày cuối tuần của Sprite vẫn hoàn toàn bị cấm túc, vì vậy cô vẫn không có mặt khi Harry, Ron và Hermione phát hiện ra rằng bác Hagrid đã nhận nuôi một con rồng.

Tuy nhiên, cô khá vui vẻ khi cùng Harry và Hermione lẻn ra khỏi Tháp Gryffindor để đưa Norbert ra khỏi lâu đài. Sprite nói rằng cô có thể đánh lạc hướng Malfoy và bất kỳ giáo viên hoặc học trưởng đang tuần tra, và với sự nỗ lực của cô, nó đã thành công

Harry và Hermione cố gắng quay trở lại Tháp mà không bị giáo sư McGonagall bắt được, mặc dù rất tiếc là Neville, Sprite và Malfoy đã bị bắt.

Theo Neville, trong thời gian bị giam giữ lúc nửa đêm, Sprite bằng cách nào đó đã bị vấp ngã và nhìn thấy một khuôn mặt đầy máu kỳ lân và một đống xác kỳ lân thối rữa. Sprite đã rất sợ hãi, và bà Pomfrey đã phải gọi dì của Sprite, người sống ở địa phương, để giúp cô bình tĩnh lại.

Đến thứ Hai, Sprite đã trở lại bình thường và từ chối mọi câu hỏi về phản ứng của chính mình với con kỳ lân đã chết bằng những cử chỉ tay thô lỗ và đôi khi đe dọa sẽ đâm người.

Mọi thứ đều (phần nào) khá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro