Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a little lie could cost everything

Sanzu không ngại bày tỏ tình cảm
của mình với Takemichi

Ran không ngại dùng mọi thủ đoạn để
bóp nát hi vọng của Takemichi

Rindou không ngại nhúng tay vào những thứ dơ bẩn để bắt Takemichi ở bên mình

•••

Ran xoa lưng vỗ về cậu, miệng không ngừng nói những lời an ủi dịu dàng, thứ mà hắn tưởng chừng bản thân sẽ không bao giờ nói cho đến khi gặp Takemichi

Takemichi sau khi khóc xong cũng dần bình tĩnh lại, chấp nhận tình hình hiện tại của bản thân.

"Hai anh có thể...dẫn em về nhà được không?"

Takemichi ngước mặt nhìn Ran hỏi, cậu không biết mình đã ngất đi bao lâu

"Không được!! Hiện tại tổ chức đang truy lùng em, việc đó rất nguy hiểm"

Rindou nghe vậy lập tức trả lời, việc trở về nơi đó hiện tại quá nguy hiểm cho cậu

À đúng rồi, hiện tại cậu là con của kẻ phản bội tổ chức mà. Nhìn thấy Takemichi không biết nên xoay sở như thế nào Ran liền nói thêm

"Em sang nhà ở cùng bọn anh đi, như vậy bọn anh mới có thể bảo vệ em"

Nhìn vào cặp mắt chân thành của Ran khiến cho cậu có chút lay động, Takemichi hỏi thêm muốn xác định liệu bản thân nghe theo hai người họ có phải là đúng đắn

"Tại sao hai người lại giúp em nhiều đến như vậy?"

"Không phải anh đã nói rồi sao? Ba của em đối xử với bọn anh giống như con trai của ông ấy nên em không khác gì em trai của bọn anh cả. Anh đã không thể cứu ông ấy vì vậy nên anh muốn bảo vệ người quan trọng của ông ấy chính là em"

Ran vừa nói vừa xoa đầu cậu, dáng vẻ anh trai hiện tại của hắn cũng không tồi đấy chứ. Rindou tự hỏi anh trai mình đã bao giờ nói những lời như vậy với hắn chưa, nhưng nếu có thì chắc chắn đó là kẻ nào giả dạng chứ không phải Ran.

Chà, đến lượt mình rồi. Rindou nghĩ thầm

"Hãy để bọn anh bảo vệ em, coi như hoàn thành di nguyện cuối cùng của ông ấy"

Takemichi bật khóc trước lời nói của hai người, gục đầu vào người Ran mà khóc. Hắn ôm trọn cậu vào lòng, bên cạnh Rindou cũng nhập cuộc, ôm lấy cậu mà vỗ về.

"Được rồi được rồi có bọn anh ở đây, ngoan đừng khóc nữa"

"Hức...cảm ơn hai anh..."

Takemichi thút thít nói, cậu thầm cảm ơn vì có hai người bọn họ bên cạnh lúc này, nếu không thì cậu không biết nên làm thế nào nữa

Anh em Haitani không cần động tay cũng đủ bắt Takemichi ở bên cạnh một cách tự nguyện. Việc của bọn hắn cần làm chỉ là xuất hiện vào những lúc then chốt và trở thành bờ vai nương tựa cho Takemichi.

Bọn hắn cho người điều tra tất cả mọi thứ về Takemichi chỉ trong chốc lát. Kể từ khi mẹ mất Takemichi trở nên trầm tính hơn, luôn tự dằn vặt đổ lỗi cho bản thân mình dù cậu không gây ra chuyện đó. Takemichi luôn cười nhưng cậu cười là để che giấu cảm xúc thật sự của mình. Ran biết tính cách nhạy cảm của Takemichi là mấu chốt để hắn nắm thóp được cậu.

Takemichi là người luôn chịu đựng mọi thứ từ lúc lớn lên cho đến bây giờ, bị cô lập vì không có mẹ, thiếu thốn tình cảm gia đình, lại càng không dám bày tỏ với người bên cạnh vì sợ sẽ gây thêm gánh nặng cho họ, những áp lực vô hình liên tục đè nén ít nhiều cũng gây ra một lỗ hỏng tâm lý trong cậu.

Ran lợi dụng tâm lý yếu của Takemichi để thao túng cậu như một con rối, sắp đặt mọi thứ sau đó lại đứng ra cứu rỗi cậu như một đấng cứu thế. Takemichi hiển nhiên tin tưởng dựa dẫm vào hắn, không một chút nghi ngờ.

Một người chưa bao giờ được ai giúp đỡ lại đột nhiên xuất hiện tận hai người muốn giúp đỡ bảo vệ cậu sẽ khiến cho Takemichi vô cùng nghi ngờ, nhưng chỉ cần phá vỡ lớp phòng bị cuối cùng của cậu là ba Takemichi thì Ran hoàn toàn thao túng được cậu.

Không biết nên gọi cậu là đáng thương hay đáng trách đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro