Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bad luck comes from coincidence

Đập vào mắt cậu là một đám người mặc áo đen bặm trợn, tên nào tên nấy đều to lớn cao hơn cậu cả một cái đầu, vẻ mặt hung tợn của chúng đều nhìn cậu chăm chăm

"Mấy ng-"

Chưa kịp nói xong Takemichi liền bị một tên đi lại dùng khăn bịt miệng không một động tác dư thừa khiến cho cậu không kịp phản ứng, cậu lập tức vùng vẫy nhưng bị giữ chặt lại. Thuốc mê ngấm dần khiến cho cậu mơ hồ, nhanh chóng ngã xuống

"Chúng tôi đã hoàn thành xong"

Trước khi ngất đi cậu còn nghe văng vẳng tiếng ai đó nói chuyện, có cảm giác được bế xốc lên xe sau đó cậu bất tỉnh hẳn. Đáng lẽ ra Takemichi nên cẩn trọng hơn, không nên mở cửa cho người lạ. Cậu đâu có ngờ lại có kẻ lập dị đến nhà mình thật, không chỉ một mà còn là một đám.

"Vâng thưa ngài"

Một tên khác sau khi nói chuyện với ai đó liền cất điện thoại, lên tiếng nói với những kẻ xung quanh

"Mang thằng nhóc đó đến căn cứ phía Đông, ngài ấy dặn không được đụng đến một sợi lông của nó. Nếu phát hiện điều gì thì sẽ thẳng tay giết"

Những kẻ xung quanh mím môi lạnh người, nhanh chóng gật đầu làm việc, chỉ vì một đứa nhóc mà làm thế này, thật khó tưởng tượng được vị thế của nó trong lòng ông chủ bọn họ.

"Còn nữa, ngài ấy dặn chúng ta phải....."

•••

Takemichi tỉnh dậy, khắp nơi tối đen như mực. Cậu phát hiện bản thân bị bịt mắt, Takemichi thử cựa quậy thì nhận ra mình bị trói lại, hai tay hai chân đều không cử động được, nằm sấp trên sàn nhà lạnh lẽo.

Két

Có tiếng mở cửa khiến cậu im bặt, không dám cử động

Một kẻ nào đó bước vào, vác cậu lên vai một cách dễ dàng. Hắn mang cậu đi nơi khác, đi được một lát hắn dừng lại sau đó mở cửa. Chẳng nói chẳng rằng quăng cậu xuống dưới, may mắn phía dưới có một miếng đệm nên cậu không bị xây xước gì.

Sau đó cậu lắng nghe tiếng bước chân xác nhận hắn đã đi khỏi liền bật đầu ngồi dậy, cố gắng dùng hai tay chà xát tụt khỏi dây thừng. Takemichi không ngờ rằng những mẹo vặt sống sót cậu học cho vui khi lướt Youtube lại có ngày giúp ích cho cậu, chẳng biết nên vui hay buồn.

Takemichi nhanh chóng gỡ trói cho bản thân, cậu gỡ bịt mắt ra thì phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng giống như nhà kho, có vài chiếc tủ sắt cao đựng nhiều hộp đồ trắng đen.

Takemichi đi đến gần cánh cửa, cậu thử đẩy nhẹ một cái liền mở ra. Cậu ngạc nhiên khi thấy hắn không khoá cửa, là do hắn bất cẩn hay do hắn nghĩ Takemichi chỉ là một đứa nhóc không làm được gì. Nếu thế thì hắn đã đánh giá thấp cậu rồi, gạt đống suy nghĩ đó qua một bên cậu nhanh chóng mở cửa ra.

Phía trước là một hành lang, cậu đi một lát liền thấy nó dẫn sang hai hướng. Một bên có chậu hoa màu tím, một bên có chậu hoa màu xanh dương. Takemichi thấy bên nào cũng giống nhau, phân vân không biết nên chọn lối nào liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau rồi một tiếng la lên

"Đứng lại thằng nhóc kia!!!"

Cậu quay đầu lại nhìn liền thấy một tên to con chạy đến chỗ mình, Takemichi sợ hãi liền bắt đầu bỏ chạy, trong lúc nguy cấp cậu chọn đại lối đi có chậu hoa màu xanh dương mà cắm đầu chạy

Chạy mãi chạy mãi chẳng biết bao lâu mà cậu vẫn chưa cắt đuôi được hắn, cậu thấm mệt khiến khoảng cách giữa hai người dần gần hơn. Tên to con chạy phía sau suýt bắt được cậu thì đột nhiên Takemichi va phải một người khiến cho cậu ngã xuống.

Cậu tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc thì lại thấy tên đó dừng lại, Takemichi ngạc nhiên ngước lên nhìn thì thấy không chỉ một mà hai người, vừa lạ vừa quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro