Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

like a puppet unable to do anything

Ran là một con cáo già, một cái đầu đầy mưu mô và xảo quyệt. Mọi âm mưu của tổ chức đều do một tay hắn bày ra, hắn có thể khiến những kẻ tay to mặt lớn thân bại danh liệt một cách dễ dàng, huống hồ kẻ xấu số đó lại là ba của Takemichi, việc đó đối với Ran càng dễ như trở bàn tay.

Đó là một ngày mưa tầm tã, mưa như trút nước khiến cho mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Những kẻ thất tình nay lại càng sầu thêm hơn, mưa như đang cười vào hoàn cảnh của họ. Đối với những tên tội phạm, mưa là thần hộ mệnh của chúng. Mưa sẽ cuốn trôi mọi vết máu, dấu vân tay và gột rửa tội lỗi của những kẻ tội đồ. Cả Ran và Rindou cũng không là ngoại lệ

"Nhiêu đây đủ rồi nhỉ?"

Rindou quệt một vết máu bắn trên mặt, máu của những kẻ phản bội thật đáng kinh tởm đối với hắn.

"Có vẻ cả ông trời cũng muốn giúp chúng ta"

Ran ngước lên nhìn bầu trời rồi mỉm cười, màu xanh biếc đã chuyển sang màu xám nhạt. Gã thầm nghĩ chắc hẳn màu mắt của Takemichi khi tuyệt vọng cũng giống như thế. Không một tia hi vọng, không một ánh sáng, vô hồn và đáng thương, thật khiến cho hắn mong chờ.

"Giết lũ này tốn thời gian thật, nghị lực sống của tụi nó cũng cao gớm"

Kế hoạch của hắn có chút thay đổi, boss lại ngẫu hứng sai hai người đi xử lý những kẻ phản bội, việc thường ngày do Sanzu đảm nhận hôm nay lại đến tay hai anh em hắn. Nhưng điều đó chẳng khiến hắn lo lắng, Ran luôn sắp xếp công việc của mình một cách hoàn hảo. Một biến số xuất hiện không thể làm thay đổi kế hoạch của hắn.

"Thay đồ đi Rindou, chúng ta đến gặp bố vợ nào"

Hắn cong môi cười, bỏ lại những xác chết ngổn ngang phía sau. Bầu trời hôm nay trông thật đen tối, màu xám chẳng còn nữa.

Hôm nay trời mưa nên Takemichi đang khuyên ba mình ở nhà. Cậu muốn ông nghỉ ngơi một hôm, ngày nào ông cũng đi làm từ sớm đến tối muộn, vả lại cậu cảm thấy có linh cảm xấu như có chuyện gì đó sắp xảy ra khiến cho cậu lo lắng

"Không sao đâu con, chắc bây giờ vẫn còn vài người đứng đợi trời tạnh mưa. Ba đi một lát rồi về"

Ông xoa đầu Takemichi, đứa con trai này là người thân còn lại duy nhất của ông. Mẹ cậu đã mất trong một vụ tai nạn, hai người nương tựa nhau từ đó mà sống. Một tay ông gà trống nuôi con lo lắng tất cả mọi thứ cho cậu.

"Nhưng mà..."

Takemichi có chút không muốn nhưng mà ba cậu kiên quyết đi, ông biết cậu rất lo lắng cho mình nhưng mà mọi thứ ông làm đều vì cậu cả, dù cho có cực khổ đến mấy ông cũng cảm thấy mãn nguyện

"Được rồi được rồi, ba hứa sẽ về sớm mà"

Chần chừ mãi cuối cùng Takemichi cũng đồng ý, cậu nhắc nhở ông cẩn thận đủ điều khiến cho ông bật cười vì sự quan tâm quá mức của con mình.

Thế nhưng đó lại là quyết định sai lầm của cậu khiến cho Takemichi sau này phải ân hận suốt đời. Cuộc đời của cậu từ đó rẽ sang một hướng khác mà Takemichi có chết cũng không bao giờ nghĩ tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro