#4 Ăn tối 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haruka Hamada - Nhỏ

---------------------------------------------------------------------

Hôm nay anh có một bữa ăn tối cùng thành viên trong băng ở một nhà hàng gần nhà em, nên anh có mở lời mời em đi ăn chung. Cũng không có lí do hay bận gì đó nên em cũng đồng ý ngay khi anh vừa dứt lời

Rủ được em đi ăn cùng rồi thì anh kêu bận nên cũng đi trước luôn, em cũng tính rủ anh đi mua đồ chung luôn nhưng do anh bận rồi nên em đành rủ nhỏ bạn thân của mình đi. Khi đến đó rồi thì quá trời đồ luôn nên em cũng không biết mặc đồ gì cho phù hợp vào tối nay.

-

-

'' Nè!? Hay là cậu cũng đi luôn đi '' -em

'' Heh? Thế có sao không ? ''- nhỏ

'' Không sao đâu, mua xong rồi tớ sẽ nói với Ran sau '' -em

'' Ư-ừm..'' - nhỏ

-

-

Một hồi lựa đồ xong thì em và Haruka có đi ăn kem rồi mới về để chuẩn bị đồ. Cả hai tắm xong thì bắt đầu lựa tone make up để hợp với bộ đồ hôm nay mới mua nhưng được 15 phút rồi mà vẫn không biết nên make như nào. 

-

Cuối cùng cũng xong rồi * Cả hai đều đồng thanh nói

Cả hai cứ tự khen nhau xong lại quay qua tự simp chính mình

Bộ đồ hai người mặc :

Đồ của Haruka

Do em cũng không thích những bộ đồ quá nổi bật nên em mặc khá đơn giản

Khi tới nơi rồi thì hai người rất hoang mang vì độ lộng lẫy và rộng rãi của nó

'' Y/n-chan, ở đây nhiều cửa quá''

'' Chúng ta nên đi đường nào đây'' -Haruka 

'' Cậu đừng nên hỏi tớ''

'' Tớ cũng đang hoang mang lắm ''- Em đáp

'' Hmm.. hay là chúng ta qua quần lễ tân hỏi thử đi'' -em

'' Ừm ''

Cả hai người đi qua quầy lễ tân hỏi nhưng mặt của chị lễ tân đang load..

'' Hmm.. chị có thấy một nhóm người tầm gần 10 người tới đây không? '' -em

'' E-tou.. để chị nhớ lại thử '' - Chị lễ tân

'' Hình như là không có đâu em ''-chị lễ tân

Đang không biết làm gì thì những người kia cũng vừa tới làm không khí cũng bớt ngượng ngùng. Còn anh vừa thấy em thì đã lao tới ôm em mà không thèm để ý tới ánh mắt phán xét của đám người kia. Em thì chỉ bất lực đẩy anh, nhưng cứ đẩy ra thì anh lại càng bám em chặt hơn. Rồi cuối cùng để em tẩn cho một phát rồi mới chịu bỏ em ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro