#12 Nga [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thả giày ra rồi nhẹ nhàng buớc chân lên tấm cỏ xanh muớt ấy, một cơn gió nhẹ luớt qua hòa vào cùng mái tóc đến tà váy mà em đang mặc nhìn hoài nhìn mãi vẫn chẳng thấy chán. Ngôi nhìn trời nhìn đất một hồi thì em mới nhớ ra điều gì đó rồi em liền móc máy chụp hình ra để ghi lại những khung cảnh tuyệt đẹp này. Cứ như thế, em thì chăm chú chụp lại những hình ảnh tuyệt đẹp kia còn anh thì chụp lại từng nhất cử nhất động của em một cách tỉ mỉ. Rồi bất ngờ, em quay người về sau anh lại vô tình chụp được em với khuôn mặt xinh đẹp ấy. Chẳng chần chừ gì anh liền đăng luôn tấm hình ấy lên mạng xã hội, em cứ nghĩ anh vừa chụp được ảnh dìm của mình vì anh vừa cười vừa cầm điện thoại như thế thì ai mà không nghi cho được?

-

''Kazumi?''-

''Cô đang đùa tôi à?!''-Fumio Ikeda

''K.không có''-

''Cái này nằm ngoài kế hoạch của tôi rồi''-Kazumi

''Thế nên tôi mới hỏi đấy?''-

''CÔ GIỠN MẶT??''-Fumio Ikeda, cậu nhíu mày lên rồi quát lớn

''k...k...không..g''-Cô ngồi bệt xuống sàn rồi tỏ ra sợ hãi như sắp xảy ra chuyện gì đó

''Lại là một con ranh tỏ vẻ cao quý đòi hợp tác với tao à?!''-

''Để bọn mày xử lí''-Cậu ra lệnh cho vài cô gái vệ sinh gần đó rồi rời đi

Cuộc trò chuyện giữa cậu và cô gái kia chỉ vỏn vẹn chưa đầy 5 phút. Đây cũng chẳng phải lần đầu có người bày trò đòi hợp tác nhưng kết quả thì chẳng khác gì cô nàng đang nằm dưới sàn nhà kho ở dưới lâu với cơ thể bê bết máu tươi. Cậu cũng chẳng phải người tính toán gì nên mới để mấy cô vệ sĩ kia ra tay, chỉ là để cho 'cổ' chết muộn hơn xíu thôi. Cậu bước vào một quán cà phê trá hình, đi thẳng vào trong rồi có một cô gái với một mái tóc bạch kim trên người là một chiếc váy trắng dài qua đầu gối đang nằm lăn lóc trên chiếc ghế sofa đối diện.

Cậu đưa tay lên miệng rồi nhếch miệng lên cười :

''Coi như cô cũng có ích đi Kazumi''


_____________________________

Chương này hơi ngắn tại bí qa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro