➵ 𝐬𝐚𝐤𝐮𝐬𝐚 𝐤𝐢𝐲𝐨𝐨𝐦𝐢 [𝐦𝐮𝐬𝐞]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nàng thơ.

.

sakusa chưa bao giờ nghĩ, một ngày nào đó anh sẽ có nàng thơ trong lòng.

sakusa chưa bao giờ nghĩ, sẽ có bất kì thứ gì thu hút anh như bóng chuyền.

ấy thế nhưng, mỗi khi hình ảnh em lướt ngang qua trong tâm trí, nhịp đập trong trái tim anh dường như lại trở nên hỗn loạn. cái bóng hình nhỏ nhắn ấy của em không biết đã in sâu trong sakusa không biết từ lúc nào.

và, thật nhẹ nhàng, em trở thành mối tình đơn phương đầu tiên của sakusa kiyoomi.

người ta gọi đây là, ta say tình với một nàng thơ.

nàng thơ của sakusa, không hoàn hảo như cái cách anh đã từng nghĩ. thi thoảng em vẫn đến muộn, với mái tóc được tết vội sang một bên. cũng có những khi em đi chân trần chạy trên sân trường. và cũng có những khi, em trong bộ đồng phục sạch sẽ tinh tươm mà ngồi bệt xuống nền đất bẩn thỉu để tỉa lại cành cây.

sakusa ghét những thứ bẩn thỉu. anh ghét vi khuẩn, ghét những thứ bừa bộn, không ngăn nắp.

nhưng em lại mang cho anh một cảm giác yên bình đến lạ, như làn sóng vỗ dạt dào nơi bờ biển, như làn gió thu khẽ thoảng qua tâm trí anh. một cảm giác khoan khoái và lâng lâng còn hơn cả khi anh được tắm rửa sạch sẽ sau một ngày.

sakusa hay thấy em lẩn quẩn trong khu sân sau trường, quanh mấy chậu cây nhỏ nhắn đủ sắc màu. anh hay đứng dựa lưng vào tường, lặng lẽ nghe em ngâm nga mấy câu hát nhẹ nhàng. thi thoảng lại đưa mắt nhìn theo bàn tay nhỏ nhắn của em lướt trên từng mép lá.

em thích trồng cây, nhất là trồng hoa. em bảo trồng hoa dễ hơn là trồng cả một cái cây. em thích hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa lưu ly, hoa bách hợp. em thích cả tên của những đoá hoa em trồng.

"a, sakusa - san ạ? em cắt cho anh một ít hoa hồng nhé?"

giọng nói trong trẻo của em vang lên, dịu dàng như một làn suối ấm áp tưới lên tâm hồn sakusa, khiến anh bất giác gật đầu. đôi bàn tay em thoăn thoắt cắt lấy một khóm hoa hồng ngoại ecuador xinh đẹp. một loài hoa đến từ xứ ecuador xa xôi, mang sắc đỏ rất rõ nét không trộn lẫn. mùi hương của nó thơm nồng hơn bất cứ loài hoa hồng nào khác em trồng.

em cẩn thận rửa chúng, rồi bọc lại trong một tấm giấy gói màu trắng, thắt nơ lại rồi trao nó cho sakusa. anh ngập ngừng đôi chút, rồi đưa tay ra đón lấy bó hoa từ tay em, lầm bầm mấy câu cảm ơn. em cười, một nụ cười mang theo sắc của hoàng hôn dưới nắng hạ thật đẹp.

em mang hương thơm dìu dịu của hương hoa nhài. em đáng yêu, ngây thơ và tinh khiết như chính tên gọi của nó. đôi mắt (e/c) của em cứ bạt ngàn, vô định nhưng lại rất xinh đẹp. em mang hương sắc của một người con gái tuổi mới lớn. em có cho mình sự vô tư và hồn nhiên của tuổi trẻ. nhưng em cũng có sự e thẹn, rụt rè rất đáng yêu. ấy là khi em bẽn lẽn chào anh, tay vân vê nơi gấu áo rồi nhanh chóng quay trở về khu vườn nhỏ của mình.

cứ thế, sakusa rời đi, tay ôm bó hoa trong lòng.

sakusa rời đi với một mảnh tình đơn phương không dám mở lời.

• ☁️ 🫧 ☁️ •

tiếng đập bóng vang lên trên sàn thi đấu, sakusa vừa ghi một bàn thật đẹp mắt. phía khán đài phá lên reo hò, ra sức la hét cổ vũ, tạo nên một bầu không khí thật náo nhiệt trên sân đấu. sakusa thở dài, tay gạt vội đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt.

đã là set thứ ba, mọi người đã thấm mệt. sakusa khẽ liếc về phía khán đài. anh ước gì không có ai ở đây, và cũng ước gì họ đừng la hét như vậy.

rồi anh thấy bóng dáng em, thấy em đang cười thật tươi. em dường như cũng thấy anh rồi, em vẫy vẫy tay. em không hét hò gì cả, em chỉ chào anh mà thôi. như những người bạn thân. sakusa cúi mặt, giấu đi nụ cười hạnh phúc trên môi.

anh thích ngắm nàng thơ của mình, và đặc biệt thích em dõi theo anh. sakusa thích nhất cái cảm giác vui sướng những thấy em trên khán đài, thứ mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ thể hiện ra trên mặt, dẫu chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.

em là nguồn động viên to lớn của sakusa kiyoomi mỗi khi anh kiệt sức.

có lẽ em không biết, và cũng có lẽ em sẽ không bao giờ biết, sakusa thích em như thế nào.

anh một lần nữa thấy em, mặt em cúi gằm và không còn nhìn theo anh nữa. em đang loay hoay làm gì đó, mà có lẽ đã khiến em có chút khó chịu. sakusa thấy em chật vật một hồi, rồi lại thở phải nhẹ nhõm, thì thầm gì đó với cô bạn bên cạnh và rời đi.

sakusa thấy em đi rửa tay.

"em rửa tay chưa đấy?"

sakusa đã nói với em như thế vào lần đầu gặp em, cũng khi em đang loay hoay với đống hoa hồng em vừa cắt từ vườn ra. em hơi bối rối, rồi gật gật đầu chạy đi rửa tay.

sakusa mím môi. có lẽ anh sẽ đi tìm nàng thơ của mình sau khi trận đấu này kết thúc.

•  ☁️ 🫧 ☁️ •

"tiếc thật đấy anh nhỉ?"

em nói như thế, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. sakusa ngồi cạnh em, im lặng gật đầu, không nói gì. sakusa thua trận đấu ban nãy rồi. em khẽ cười, mái tóc em bay bay theo chiều gió, thoang thoảng mùi hương xuân.

"có gì đâu, thất bại thì mình làm lại thôi."

em đưa tay định vỗ vai anh, nhưng lại rụt lại. em sợ sakusa sẽ không thích. qua lớp khẩu trang, sakusa có chút tiếc nuối trên khuôn mặt. phần vì trận đấu vừa rồi, phần vì em không chạm vào anh.

"mà, anh đã vất vả rồi, và không hiểu sao em cảm thấy thật tự hào về anh, thật đấy, tự hào kinh khủng luôn. chúc mừng anh nhé."

em lấy ra trong túi hai bó hoa, một bó gazania rigens mang sắc vàng đầy mạnh mẽ, mang sắc vàng của những làn nắng hạ ấm áp. bên còn lại là bó tuyết điểm, mang sắc trắng tinh khiết, trao chúng cho anh. sakusa nhìn những bó hoa được xếp gọn gàng trong tay em, bên ngoài còn bọc một lớp giấy trong suốt, một lần nữa ngập ngừng.

"a, anh yên tâm, em đã rửa sạch chúng và tiệt trùng rồi. em cá là không có một con vi khuẩn nào lọt được vào trong đấy đâu nhé."

không, không phải thế. sakusa ngập ngừng không phải vì anh sợ chúng bẩn. anh ngập ngừng liệu mình có xứng đáng với chúng hay không. cuối cùng, vẫn là đón lấy bó hoa từ tay em. em hết nhìn anh lại nhìn bó hoa, miệng cười thích thú.

"anh biết đấy, em đã nghĩ đến cả hai trường hợp. ừm, ban đầu em chỉ định mang bó gazania này đi thôi. kiểu, em cũng mong là anh sẽ thắng mà. loài gazania này có vẻ ngoài như một chiếc huân chương nên em thích lắm, lại còn hướng về ánh mặt trời và chỉ nở to tròn khi được ánh nắng chiếu nữa chứ, thật sự rất đặc biệt. cũng chính từ sự đặc biệt này mà hoa mang ý nghĩa của sự chiến thắng ấy, của đỉnh vinh quang và là đại diện của thành công..."

anh lặng lẽ ngắm nhìn bó hoa đặt ngay ngắn trong tay mình, rồi lại nhìn em. ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của sakusa kiyoomi. anh đem nó trao hết cho nàng thơ của đời mình. bằng một cách nào đó, sakusa thích im lặng nghe em luyên thuyên về đủ mọi loài hoa trên đời.

"...sau đó em lại nghĩ giả sử nếu anh, ừm, không thắng thì sao? em sẽ cảm thấy rất tệ nếu không có chút gì đó động viên anh sau đó. nên em đem theo cả bó tuyết điểm này. chúng thuần khiết và trong sáng như chính những bông tuyết ngày đông ấy. chúng mang nghĩa tích cực, là hy vọng, sự tái sinh và một tương lai tươi sáng..."

sakusa vẫn im lặng, nhìn em đầy âu yếm mà nghe em nói không ngừng nghỉ. em cứ nói, rồi bất chợt chạm mắt anh, em mới giật mình.

"a, em xin lỗi, em lại nhiều lời rồi."

"không, em nói tiếp đi."

"nhưng em nói xong rồi."

em bật cười. sakusa cũng vì thế mà khoé môi cũng vẽ lên một đường bán nguyệt tuyệt đẹp. hai người cứ giữ khoảng không gian yên tĩnh, lặng lẽ ngắm nhìn những áng mây đã ngả sắc cam của buổi chiều tà.

"em biết không, anh có người trong lòng rồi."

em ngạc nhiên quay sang phía anh, đôi mắt em mở to như dò hỏi sự xác nhận. sakusa gật đầu thay cho câu trả lời. em đung đưa hai chân, lắc đầu.

"em tò mò đấy. ai có thể lọt vào mắt xanh của sakusa - san vậy?"

sakusa không nói gì nữa, trầm ngâm nhìn xuống hai bó hoa trong tay mình. rồi em đột nhiên mỉm cười, giọng nhẹ như không, nhưng từng câu chữ đều được sakusa nghe không sót một từ nào, in sâu mãi trong tâm trí anh đến tận sau này.

"em cũng có người trong lòng."

"thật?"

"vâng."

em thơ thẩn ngẫm nghĩ, rồi lại bật cười. điều đó khiến sakusa bối rối. em hướng đôi mắt về phía bầu trời xa xôi đằng kia, mái tóc em bay theo chiều gió.

"người ấy nhé, ngốc lắm luôn. ngốc đến không thể tin nổi. nhưng mà người ấy cũng dịu dàng lắm, ôn nhu lắm. người ấy, cũng yêu thương em dữ lắm. em cá bằng cả trăm nhánh hoa hồng juliet luôn!"

"em cá nhiều tiền như thế, đến lúc không phải rồi trả đủ không?"

"em sẽ không phải trả đâu, vì em biết em đúng mà."

em khúc khích, biểu cảm thích thú trên gương mặt em làm sakusa hơi đau lòng.

người em thương, ngốc nghếch còn có được trái tim em.

còn tôi, tôi thương em vì điều gì?

tôi thương em, chỉ đơn giản vì em là em thôi.

thôi, mảnh tình với em, hôm nay cứ gác lại vậy.

• ☁️ 🫧 ☁️ •

sakusa bồn chồn, chân mày nhíu lại đầy khó chịu. em chạy đã chạy đi một lúc lâu, và giờ vẫn chưa quay lại. urgh, anh ghét việc phải chờ đợi. và sakusa càng ghét cay ghét đắng phải đứng đây, và chờ đợi việc này một cách bất lực.

em bảo em sẽ tỏ tình với người em thương, và em nói chắc chắn sẽ có tin tốt.

sakusa thở dài qua lớp khẩu trang. thất vọng tràn trề. em còn chưa được thấy, bó hồng đỏ tươi anh đã cất công chuẩn bị cho em cơ mà. em ơi, cớ sao em lại vội vàng đến thế? sakusa thực sự hối hận. không phải là vì anh đã thích em, thích (l/n) (y/n) em. anh hối hận vì ban nãy đã không từ chối chờ đợi em.

giờ thì cảm giác đau lòng thật đấy.

tình đơn phương như tự ôm cây xương rồng vào mình vậy.

rồi, sakusa thấy bóng em chạy lại, miệng em cười rạng rỡ, tay em ôm bó hồng juliet mang sắc nhạt của màu nắng cuối hạ.

em cười tươi như thế, chắc là được rồi nhỉ.

bó hoa trên tay em đẹp thật đấy, người lựa cũng thật tinh tế đấy chứ?

có lẽ, mảnh tình đơn phương nhỏ nhoi của sakusa kiyoomi được gửi gắm trong mấy nhánh hoa tự trồng này sẽ chẳng bao giờ chạm tới em đâu.

"ừ, chúc mừng em."

sau ngày hôm ấy, sakusa chỉ biết một điều rằng.

tình đơn phương của anh và em, kết thúc rồi.

thở một hơi dài nhẹ nhõm. sakusa cảm thấy ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

khi mà mọi thứ cuối cùng cũng chấm dứt rồi.

• ☁️ 🫧 ☁️ •

"kiyoomi anh về rồi!"

em tỉnh giấc, dụi dụi mắt rồi lấy lại mọi sự tỉnh táo mà lao về phía người đứng trước cửa. sakusa mỉm cười trìu mến, dang hai tay đón lấy cái ôm từ vợ mình, để em cọ cọ mặt mình vào lồng ngực anh. đưa tay lên xoa mái tóc rối bời của em, vuốt cho chúng thẳng lại, anh hôn lên trán em, thì thầm.

"ừ, anh về rồi đây. nào, ngoan, anh đi tắm đã, người anh bẩn lắm."

"không bẩn! em cứ ôm đấy, xem anh làm gì em!"

em ôm chặt cứng người con trai trước mặt, hai chân quặp quanh hông anh. sakusa bất lực thở dài, nhưng nụ cười trên môi vẫn còn nguyên. đành bế em lên tay, tay còn lại xách balo bước vào nhà.

"haruto ngủ rồi hả em?"

"vâng. thằng bé nói cũng muốn đợi anh về nhưng mệt quá nên ngủ trước rồi."

em như con mèo nhỏ dụi đầu vào hõm cổ anh, thoải mái vô cùng. sakusa xoa đầu em, ân cần nhắc nhở.

"lần sau em cũng không được thức khuya nữa, sẽ có quầng thâm đấy."

"em mặc kệ, em đợi anh về cơ."

"ngang ngược thực sự."

sakusa búng trán em một cái. em xoa xoa trán cười hì hì.

em sẽ chỉ ngang ngược với một mình anh.

phải rồi.

sau ngày hôm đó, tình đơn phương của sakusa kiyoomi đã chấm dứt rồi.

sau ngày hôm đó, cuối cùng sakusa cũng đã có thể đường đường chính chính trở thành người yêu của em rồi.

sau ngày hôm ấy, hai bó hồng xinh đẹp đã được trao đến tay của người cần nhận.

và những khóm hoa ấy vẫn được cả hai trồng ngoài ban công đến tận bây giờ.

ừ thì, nếu không phải vì thằng con trai quý hoá của hai người thi thoảng lại hái trộm vài bông mang sang tặng cô nhóc hàng xóm bên cạnh.

tình yêu tuổi trẻ đúng là hương vị tuyệt vời nhất của cuộc đời.

• ☁️ 🫧 ☁️ •

"em thích anh!"

"hả?"

"người em thương là anh, sakusa kiyoomi. em thích anh, hẹn hò với em nhé?"

"em nói sẽ tỏ tình với người em thích?"

"nhưng em đâu có nói đó không phải là anh?"

"ồ."

"anh thì sao?"

"em chắc là mình mang đủ một trăm nhánh hoa hồng juliet chứ?"

"ơ..."

"anh đùa thôi.

.

...anh cũng thích em."

"em đã nói là em sẽ có tin tốt mà. thấy không, người em thương đồng ý rồi đấy."

"ừ, chúc mừng em."

.
.
.

| 𝟙𝟞 / 𝟘𝟝 / 𝟚𝟘𝟚𝟚 |

buồn cười là lần trước viết chap của Kenma tôi bảo nghị luận văn học bị lệch tủ. hôm sau tôi đi thi lệch tủ thật :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro