Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta chủ động nói xin lỗi em, hắn ta không muốn hai người phải chiến tranh lạnh nữa.

Dù chưa được một tiếng hơn kể từ lúc em bắt đầu không nhìn mặt hắn nhưng cũng đủ làm hắn khó chịu không thôi.

"Chú xin lỗi, đừng giận chú nữa."

"Em nào có giận chú đâu?"

"Vậy cười lên xem nào!"

Em gượng cười nhưng hai bờ má ấy cũng nhanh chóng bị chú tóm được.

"Rõ ràng là em giận chú rồi, cười gì mà mắt chẳng nheo lại gì cả."

"Kệ em, ai bảo chú kêu em cười, em cười đó thôi."

"Thôi không nói nữa, em tha lỗi cho chú đi mà."

Hắn làm nũng với em, em vẫn nhất quyết không chịu xuống nước.

"Chú kêu người khác tha lỗi cho chú ấy ạ, kêu em làm gì?"

Aaa.

Em bị hắn cù lét đến mức chân tay quơ tứ lung tung, cả người bị hắn khống chế nằm bệch xuống giường mà giãy giụa, tuyệt chiêu cuối của hắn rồi.

.

Bạn nhỏ cuối cùng cũng chịu nguôi giận, bảo chú nhắm mắt lại rồi đợi bạn lấy món quà bí mật ra.

Chú ngồi đó đợi em, đến khi nào em bảo thôi thì mới chịu bỏ tay ra khỏi mắt.

Vừa mới bỏ tay ra, chú lại phải lau mắt như không tin vào vật trước mắt, liên tục nhướn mày nhìn nó làm em cười muốn dại.

"Này, em mua cho chú mà."

"Gì? Thật á?"

Chú vui đến nỗi tự tát vào mặt mình hai cái, đến cái thứ hai thì bị em quát nên mới thôi.

"Lương đầu tiên của em đấy ạ, nên em cũng muốn mua cho chú gì đó xem như quà tặng."

Chú im để lắng nghe bạn nhỏ này nói.

"Em không nghĩ nó thật sự là món quà có giá trị cao, nhưng mà nó cũng là do em kỳ công chọn lựa.

Đồ chú cũ hết cả rồi nhưng chú vẫn chưa thay mới, em có mua cho chú một số bộ mới mong chú sẽ thích ạ."

Hắn ta xúc động đến nỗi lấy tay chấm nước mắt, nói năng cũng khó mà nghe được nên em tiến đến mà vỗ về hắn.

"Thấy đẹp nên em muốn mua cho chú thôi ạ, chú cũng đừng nghĩ bản thân mắc nợ em, bởi vì gặp nhau là ta đã mắc nợ nhau cả đời rồi ạ."

Em ướm thử đồ vào người chú, bảo chú vào phòng thay đi rồi mình sẽ ngồi đợi bên ngoài, dù gì em cũng chỉ ước lượng độ dài qua những cái ôm mà cả hai thỉnh thoảng âu yếm nhau, chứ chẳng hề biết chính xác chú mặc size gì.

Em mong chờ nhìn cánh cửa phòng đang được mở ra.

Thời gian cứ như chậm lại, cho em ngắm một chàng hoàng tử của đời mình một cái rõ hơn, tha thiết hơn như món quà mà ông trời ban tặng riêng cho em vậy.

"Chú vẫn đẹp trai lắm ạ."

Hắn đỏ mặt gật gù rồi tiến đến em, khi hắn khóc rồi thì hắn sẽ không chịu nói năng gì cả đâu, giọng hắn cứ trở nên nghẹt nghẹt trông xấu hổ chết đi được nhưng vẫn đáng yêu lắm.

Phải mất hơn gần mười phút, em mới dỗ hắn xong, em bảo là mình còn phải cố gắng hơn qua từng ngày, bấy nhiêu đây không đáng để lấy đi giọt nước mắt nào của người yêu, nhưng hắn vẫn nói bấy nhiêu đó đủ làm hắn xúc động rồi, không muốn nhận thêm gì từ em nữa.

Hôm nay là một trong những ngày mà em thấy nó trôi đi thật đáng giá biết bao.

Chú bảo vậy nhưng em cũng gật gù cho qua, em muốn mua là mua thôi chứ chú làm gì mà ngăn cản được em.

Cả hai cùng thức trắng đêm, chia sẻ cùng nhau về những thứ hằng ngày, chuyện công ty hắn hay cả chuyện ở quán lẩu chỗ em, em và hắn đều biết cả, chỉ có cái chưa biết được ngày hắn và em đường đường chính chính bước vào lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro