père.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Bright là một đứa trẻ khá vụng về, con một của gia đình khá giả. Anh không có nhiều bạn bè vì không có thói quen tiếp cận làm quen với ai trước, anh ít nói, cũng ít khi ra ngoài, lại càng không muốn ai xâm phạm vào không gian riêng của mình. Ngoại trừ những hoạt động cần thiết thường ngày thì anh luôn ở trong phòng, cái vỏ ốc của riêng mình.  Vì vậy nên mọi người xung quanh luôn bảo anh là một kẻ nhàm chán.

Thêm nữa là vẻ ngoài khó gần, anh cũng có vẻ khá thờ ơ và lạnh lùng với hầu hết những thứ mà anh không thích.

Anh và cha anh thực ra rất giống nhau, bản thân cha anh, ông ấy cũng là một người lính (thực ra là thiếu úy) và anh có khí chất giống cha mình. Cha anh rất nghiêm khắc, ông luôn thể hiện rằng ông không quan tâm đến những thứ khác nhưng Bright biết rằng cha anh yêu mẹ và anh ấy đến nhường nào. Mẹ anh là một bà nội trợ tuyệt vời, chu đáo, rất ấm áp và bà không bao giờ ngừng cho Bright thấy rằng bà yêu anh nhiều như thế nào. Họ là một gia đình nhỏ, họ không thực sự giàu có nhưng họ luôn có đủ mọi thứ mà họ cần.

Bright thực sự không có ước mơ gì khi lớn lên, mặc dù anh có hứng thú với việc sản xuất âm nhạc khi còn ở tuổi thiếu niên. Nhưng anh lại nghĩ đó không hẳn là một lựa chọn nghề nghiệp thực tế. Tuy không có ước mơ, nhưng Bright lại nghĩ "tại sao lại không theo bước chân của cha mình". Và đó là cách anh bắt đầu công việc là một người lính hiện tại của mình và trên thực tế anh là một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực công việc của mình.

*

"Khoảng tám ngày nữa chúng ta sẽ vào tòa nhà, tiến hành theo kế hoạch. Tôi nghĩ các cậu đều đã được cấp trên thông báo." Người đàn ông nói khi nhìn những người lính trước mặt anh ta, tất cả đều đồng loạt gật đầu và họ được cho phép giải tán.

Như đã thấy, họ sắp giải cứu con gái của một thượng nghị sĩ. Một số kẻ thù của ông ấy đã bắt cóc con gái ông và cô ấy chỉ đang thay thế cho một món tiền đáng kể. Thượng nghị sĩ hoàn toàn có thể đưa ra số tiền này, nhưng ông không dám đảm bảo liệu con gái mình có thực sự bình an sống sót hay không. Nên ông ấy đã đến để tìm sự giúp đỡ, và bây giờ họ đang ở đây.

Tính đến thời điểm này đã gần tám ngày trôi qua, chỉ vài giờ trước khi họ liều mạng để cứu cô con gái, nhưng đó không phải là tất cả những gì phải làm để trở thành một người lính; giúp đỡ và bảo vệ đất nước thân yêu của chúng ta đó là điều mà một công dân nên làm. Tất cả những người đàn ông đang chuẩn bị mọi thứ họ cần; những trang thiết bị và đồ phòng thân.

*

Khoảng bốn giờ chiều, Bright vừa bước vào quán cà phê mà anh cùng những người bạn dẵ chọn để làm điểm gặp mặt. Anh đến hơi sớm nên họ vẫn chưa có mặt ở đó, anh đảo mắt nhìn xung quanh. Quán trông có vẻ khá vắng khách  (mà Bright thì lại cảm thấy hài lòng vì anh ấy không thích những nơi đông đúc và ồn ào).

Anh đợi thêm vài phút nữa thì thấy Gulf và Mew theo sau là Tjki đi vào.

"Cuối cùng cũng tới." Anh nói với chất giọng lãnh đạm.

"P'Mew mất quá nhiều thời gian cho việc sửa soạn cộng với việc tớ cũng cần đón đứa trẻ này." Gulf nói khi chỉ vài Tjki.

"Ui P'Gulf. Em lớn rồi." Tjki phản đối khi bị gọi là một đứa trẻ. Mọi người đều mỉm cười vì sự đáng yêu này. Sau đó họ bắt đầu chọn món và tới quầy để đặt đồ.

"Vậy?" Bright bắt đầu sau khi anh quay trở lại bàn từ quầy đặt đồ "Mọi người muốn nói về vấn đề ?"  Anh nói, nhìn về hướng MewGulf.

"Chà, tụi mình quyết định tổ chức đám cưới sớm vì cậu biết đấy thời gian là vô cùng quý giá." Gulf nói với anh. "Và tớ tự hỏi liệu cậu có sẵn sàng giúp tụi tớ một chút không vì cả hai đang gấp rút chuẩn bị." Một quyết định nhanh chóng.

Bright biết chính xác bạn mình đang nói về điều gì. Và tất nhiên là với điều đó anh gật đầu đồng ý.

"Khi nào thì bắt đầu." Bright nói một câu ngắn ngủn.

"Tụi anh đã nghĩ là hai tuần hoặc ba tuần nếu không kịp xong." Mew trả lời.

"Cũng được. Hai người cần giúp gì?"

"Chà, cậu đảm nhiệm phần hoa cưới nhé?"

"Hoa ư?"

"Ừ, đúng rồi, cậu có thể đưa Tjki theo. Tớ đoán chắc là cậu sẽ làm tốt nó. Phải không?"

"Em chắc là tụi em sẽ làm được, P'." Tjki nói rồi khoác tay qua vai người đàn ông cao hơn mình.

"Được rồi, tớ sẽ lo việc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro