fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày 31 tháng 12. Ngày cuối cùng trước khi bước sang một năm mới.

Bright đang ở chỗ của Mew và Gulf.

Cặp đôi đã quyết định tổ chức một buổi tiệc cuối năm tại nhà của họ và mời đến rất nhiều bạn bè. Thật không mấy bất ngờ vì hầu hết họ đều là bạn của Gulf, rất ít trong số đó là bạn của Mew. Vì Gulf là một người vui tính, hòa đồng, lại còn rất quyến rũ. Còn Mew thì chú tâm vào công việc kinh doanh của mình hơn là việc ra ngoài và gặp gỡ những người bạn. Anh ấy giống Bright vì cả hai dường như chẳng bao giờ chịu ra ngoài. Chỉ có duy nhất người quan trọng là ngoại lệ của họ.

Vì vậy, Bright đã có mặt tại buổi tiệc lúc 22 giờ đêm. Nhưng anh chỉ đứng ngoài chào hỏi được một lúc liền lẻn vào trong phòng nghỉ dành cho khách. Nơi yên tĩnh khác xa so với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài mà anh thực sự không muốn tiếp xúc.

Thật may là ở đây có một cái TV, thà rằng mở nó lên và xem dù chẳng có gì hay ho, nhưng ít ra nó còn tốt hơn là việc ra ngoài kia.

Bright vừa định khui chai bia lấy từ trong túi ra. Vừa nãy khi đi ngang qua nhà bếp anh đã nhanh tay cất nó đi. Cánh cửa phòng đột ngột bị mở ra và một chàng trai với mái tóc nâu quen thuộc bước vào và nằm phịch xuống chiếc ghế sofa cỡ lớn, cách Bright chừng vài bước.

"Ồ, t-tôi xin lỗi..." Cậu ấy nấc lên nhiều lần khi nói.

"Cậu say sao?"

Tóc nâu bật cười khúc khích. "Đúng rồi, hình như tôi vừa mới uống một ly." Cậu nói rồi tiếp tục cười khúc khích.

"Vậy nên bây giờ cậu đang say đó hả? Mà cậu là cậu chàng bán hoa phải không?"

"Là tôi đây. Anh có thể gọi tôi là Win." Nói rồi tóc nâu lại cười nụ cười đặc trưng. "Khoan đã... tôi nghĩ tôi đã nói với anh điều này rồi ." Win lầm bầm trả lời.

Bright chăm chú nhìn người đàn ông đang say xỉn trước mặt mình với vẻ thích thú. Thực ra thì người này cũng có chút dễ thương. Sau đó anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó của mình và bảo Win nằm yên để anh đi lấy chút nước ở nhà bếp, bỏ qua việc anh ghét phải chạm mặt với người khác. Nhưng anh làm vậy là để giúp đỡ cộng với việc anh cũng không biết phải nên làm gì.

"Đợi đã." Win hét lên khi Bright chuẩn bị mở cửa.

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi-"

"Sao cơ?"

"Tôi..."

"Cứ nói đi."



"Tôi muốn một ít gà rán."

Bright chớp mắt hai lần đầy ngạc nhiên.

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Vâng." Win cười thích thú. "Tôi thực sự muốn ăn gà rán bây giờ." Cậu nói thêm kèm theo tiếng cười khúc khích.

"Ồ, được rồi. Tôi sẽ xuống tầng dưới và xem thử xem họ có gà rán không."

"Thiệt hỏ?" Win lớn tiếng hỏi. "Củm ưn nhe."

Chất giọng của người này khi say rượu nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu.

(>^ω^<)

Bright lúc này đang ở trong nhà bếp, anh mở tủ lạnh ra lấy ra chai nước và hai chai bia khác cho mình.

"Còn gà rán nữa."

Anh nghĩ thầm và rồi tiến đến chỗ bàn đồ ăn do chính tay P'Mew làm. Nhưng hầu hết chúng đều đã được đem ra ngoài bởi những người phục vụ để dành cho những vị khách muốn dùng bữa. Anh nhìn thấy đĩa gà rán ở phía cuối bàn và nhanh chóng đến lấy nó.

Lúc bước lên cầu thang. Anh đã nhìn thấy nhóc con của mình đi cùng với một người đàn ông tóc đen. Anh nghĩ có lẽ đó là chủ tiệm hoa, Tjki dạo này rất hay ra ngoài, mỗi lần trở về đều cười rất tươi. Vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm, lại còn hay mua hoa về trưng trong phòng. Có phải chăng rằng là người có tình yêu rồi nên mới thế. Còn ông anh này thì sao đây?

"Đi thôi Tjki."

Quả thật đó là giọng của Toptap. Hai người này chắc đưa nhau đi hẹn hò riêng tư rồi. Anh suy nghĩ rồi đem đồ về phòng. Cánh cửa vừa mở ra, Bright nhìn thấy Win nằm ngất ở trên giường với hai tay hai chân dang rộng hết cỡ và đôi môi đỏ mọng hé mở.

Bright thở dài.

Win thức dậy trong vòng ba mươi phút trước lúc nửa đêm. Bây giờ cậu ấy trông như một chú cún nhỏ bị lạc vậy, bởi cách cậu đang ngơ ngác nhìn xung quanh để xác định xem mình đang ở đâu.

Bright cuối cùng cũng lên tiếng để nói gì đó vì dường như Win không hề để ý đến sự hiện diện của anh trong phòng.

"Tỉnh rồi hả?"

Win giật mình một cái, rõ ràng là ngạc nhiên bởi giọng nói bên trong phòng vì cậu nghĩ rằng cậu chỉ có một mình. Cậu ấy nhìn về nơi phát ra giọng nói và thấy được người đàn ông đã đặt hoa cho cặp đôi đáng yêu sắp kết hôn, chính là cặp đôi đã tổ chức bữa tiệc này và là chủ sở hữu ngôi nhà.

"Ồ, xin chào." Win kêu lên, cổ họng khô khốc vì cậu mở miệng ra trong khi đang chợp mắt.

"Đây uống chút nước đi." Bright ném chai nước về phía Win, mà may mắn thay là Win đỡ được.

"Cảm ơn." Win nói khi đặt cái chai xuống.

"Thật tốt khi lấy hai chai nước, đây, rán." Bright nói và đưa cho Win một chai nước khác cùng với đồ ăn mà cậu yêu cầu.

"Gà rán?" Win hỏi với vẻ bối rối.

"Ừ. Cậu không nhớ à? Cậu đã hỏi tôi lúc nãy."

"Tôi đã nói thế sao?"

"Chẳng lẽ tôi tự lấy."

"Tôi-"

"Cậu nói thế hồi nãy rồi. Thôi uống nước đi đã."

"Tôi thực sự không nhớ nổi chuyện này xảy ra như thế nào thậm chí là làm cách nào để tôi vào được đây nữa." Win xấu hổ nói. "Tôi xin lỗi."

Bright nhìn cậu một lúc, cậu cảm thấy hai má mình nóng ran. Đột nhiên, bụng cậu phát ra âm thanh làm gián đoạn bầu không khí của căn phòng. Và lúc này mặt Win đã thực sự đỏ như hai trái dâu tây.

Bright nhếch miệng đầy thích thú. "Cậu đói hả?" anh nói thêm. "Không sao đâu. Cậu ăn đi."

"À vâng." Win trả lời, đưa mắt nhìn qua Bright một chút rồi xấu hổ quay lại tập trung nhìn vào đĩa đồ ăn trước mặt.

Win đang thưởng thức món gà rán ngon lành trong khi Bright đang nhìn vào TV (dù chỉ liếc mắt một cái về phía chàng trai kia). Họ bỗng nghe thấy tiếng reo hò của những người ở tầng dưới và từ những người khác trong khu phố.

Bright nhìn đồng hồ và nói: Chà, nửa đêm rồi này."

Win cũng nhìn vào điện thoại và nhìn Bright nói "Chúc mừng năm mới." với nụ cười rạng rỡ.

"Năm mới vui vẻ." Bright cũng đáp với nụ cười nhẹ.

~~~~(>_<)~~~~

Sau đó Bright đưa Win về nhà, cả hai hẹn nhau tản bộ tại hồ nước ngày hôm sau. Bright nói rằng, Win là người yêu đầu tiên của anh nên anh khá ngại và cũng không chắc về bản thân nên đã cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó. Nhưng sau khi uống liên tục mấy chai bia liền vào đêm giao thừa. Anh đã có câu trả lời của mình. Dù rằng bố anh khá bất ngờ về chuyện này, nhưng ông vốn không phải là người quá khắt khe, còn mẹ anh thì nhất mực yêu thương con nên cũng sớm chấp nhận, bà luôn là người lắng nghe những câu chuyện của anh và cho anh lời khuyên tốt nhất. Bright cũng đã đưa Win về ra mắt gia đình sau hơn ba tháng hẹn hò. Cha anh, ông ấy rất quý Win. Họ hạnh phúc bên nhau mãi ngày sau :3

~~~~(>_<)~~~~

Về phần Tjki, em trai Bright. Thì thực ra là cậu nhóc đã làm chuyện đó với bạn trai của mình vào đêm giao thừa rồi. Đúng là tuổi trẻ làm gì cũng nhanh gọn. Nhóc ấy hai mươi hai tuổi rồi nhé, không lo chưa đủ tuổi. Nhưng sau đó là chuỗi ngày đi năn nỉ người yêu của chiếc niên hạ. Toptap vốn dĩ là người khó tính và hay mắng người nên Tjki mà có lỡ làm mạnh một xíu xiu là phải dỗ cả ngày. Mà thực sự thì Toptap rất là yêu người yêu mình, chỉ là anh gặp chút khó khăn khi bày tỏ thôi.

~~~~(>_<)~~~~

Còn MewGulf sau đám cưới đã dắt nhau đi hưởng tuần trăng mật.

Một cái kết tuyệt vời.

_The End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro