#1. Thất tịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất tịch.

Đêm xuống đầy gió hiu hắt. Giá lạnh thấu xương.

Người phụ nữ kiều diễm sang trọng, tự mình lái xe băng qua những con phố hào nhoáng rực rỡ ánh đèn nơi đô thị, cô đi cả trăm cây số để tới một bìa rừng rộng lớn trải đầy những ánh sáng le lói đủ loại màu sắc linh động, đôi chân với giầy bệt tinh xảo men theo một lối mòn duy nhất tiến vào sâu thẳm.

Một ngôi mộ hiện ra trước mắt sừng sững trải đầy rêu xanh giống như lâu lắm không có người tới thăm viếng. Ngôi mộ lớn nhất, giữa hàng trăm ngôi mộ khác. Phải đây là một bãi tha ma. Hoang vắng tới độ làm người khác rùng mình.

" Kang Dohyun. Em tới thăm anh đây..."

Cô gái không rơi lệ. Đôi mắt mở lớn. Vươn bàn tay lên phía trước. Chạm môi vào bức di ảnh của người con trai thật trẻ, nhưng bị chết yểu.

" Kang Dohyun! Anh hận em đi! Kang Dohyun là em không tốt."

" Tại sao em lại yêu kẻ đã giết chết anh chứ "

" Tại sao vậy? Em là phụ nữ tồi phải không. Em không xứng với anh. Không xứng với những lời hứa. Anh trừng phạt em đi, trừng phạt em đi."

Giọng nói mỗi lúc một cao, giữa không gian quỷ dị, chỉ vọng lại tiếng nói của chính cô chen lẫn tiếng vỗ cánh giận giữ của đàn dơi khổng lồ và lũ quạ đen hung tợn. Chúng cảnh giác nhìn cô, giống như sợ hãi, lại giống như muốn cắn xé biến cô từ thân thể ngọc ngà thành một bộ xương khô vĩnh cửu mục nát quấn quanh ngôi mộ.

Phải. Cô đã yêu Lee Minjun. Kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình giữa cô với Kang Dohyun. Kẻ đứng đằng sau vụ thảm sát Kang Dohyun. Kẻ ấy bây giờ cũng là chồng cô, cô còn đang mang thai cặp song sinh con của hắn. Chớ trêu thay tất cả giống như một trò đùa. 

Lũ dơi bắt đầu liệng xung quanh. Xa xuống vùng bụng cô, vươn những cái mỏ bẩn thỉu thèm  khát sát tới.

Cô chỉ kịp vung dao liên hồi. Lưỡi dao dài sắc bén, tạo lên vô số vũng máu đen ngòm, nhơm nhớp, mùi tanh nồng nặc xông thẳng vào khướu giác. Cô bắt đầu sợ hãi mà khóc. Từ phía sau, một con quạ kêu lớn một tiếng, cô thấy bả vai mình đau nhức. Đôi chân sắc nhọn của nó găm sâu vào da thịt. Máu tươi từ đó rỉ ra, cổ họng nó trượt xuống, đoán chắc là một mẩu thịt tươi sống.

" Cút ra "

Cô vẫn vung dao bảo vệ bụng mình, mặc cho phía trên vai bị kìm hãm.

" Kang Dohyun! ANH LẤY MẠNG EM ĐI!"

Cô giận giữ thét lớn.

" Nhưng đứa trẻ là không được . Nó mà có mệnh hệ gì. Có chết em cũng không buông tha anh. "

" Chỉ cần đứa trẻ sinh ra an ổn, em nguyện chết theo anh... ĐƯỢC KHÔNGGG "

Tiếng thét vừa dứt. Phía sau tấm bia mộ, có tiếng e e của trẻ nhỏ. Con quạ lớn buông bỏ cô, bay theo nơi phát ra tiếng khóc. Lũ dơi cũng vội tản xung quanh.Con quạ rất lớn, không! Nó giống một con đại bàng dữ giằn bệ vệ. Hàng loạt con quạ đen thui khác xúm xít quanh nó, một cảnh tượng kỳ lạ. 

Cô muốn bỏ chạy, nhưng con Đại bàng to lớn kia bất chợt mổ lên đứa bé, tiếng nó khóc thét ghê người. Cô chạy vội tới. Vung dao...

Một đứa trẻ trắng trẻo bị nhuốm bùn, quanh cơ thể không một mảnh vải bao bọc, là một đứa bé mới sinh. Ngày hôm nay, nếu cô không chạy, thì cả đứa bé, cả cô và đứa con trong bụng đều sẽ làm mồi cho lũ quái thú khát máu...

" Xin lỗi, xin lỗi "

Cô vội vã từ bỏ suy nghĩ cứu vớt đứa nhỏ kia, vội vã chạy như trối chết. Hai tay ôm bụng, mặc cho cỏ dại gai góc bên đường cứa vào da thịt rớm máu, đóng chặt cửa xe, đôi mắt nhắm nghiền mồ hôi trên trán úa ra, chân vội đạp ga. Hướng thẳng phía trước tìm đường về. Hôm nay cô đã hứa những gì, đã nói những gì liệu có thật linh ứng.

Phía sau một chiếc xe thể thao đang rượt đuổi. Khiến cô hoàn toàn lâm vào tình trạng hoảng loạn. Đáng kinh ngạc nó đi với tốc độ khác thường... càng tiến lại gần, càng giống với xe của Kang Dohyun ngay cả vết nứt lớn hình bán nguyệt trên mặt kính trong vụ Kang Dohyun bị sát hại cũng không sai xót một ly.

" Em đừng bỏ tôi ".

Tiếng nói vọng lại từng hồi, xe cô chết máy, chiếc xe đằng sau đâm tới cực lực tạo lên một đám cháy kinh hoàng. Cơ thể cô gái bay lên giữa không trung, dáng mạnh xuống tảng đá lớn ven đường. Máu từ phía giưới chảy thành dòng, đọng thành vũng quanh chân.

-" Con... Con của tôi."

Hai đứa bé từ từ tuột ra khỏi bụng. Cô cố gắng gượng đỡ chúng đặt ngay ngắn cạnh nhau. Dùng khăn tay lau sạch mọi vết dính, gỡ quần áo của mình cẩn thận bọc lấy chúng.

" Mẹ có lỗi với các con...mẹ có lỗi. "

Nhưng ánh sáng xanh lam tàn nhẫn xẹt qua cổ mỏng manh của một đứa bé. Nó liền ngưng khóc. Đôi mắt nhắm chặt, tay chân vừa nóng hổi bỗng chốc trở lên lạnh lẽo. Một linh hồn bé bỏng nhàn nhạt sắc xanh lá bay lên không trung, rồi dần tan rã.

" Con... con của tôi."

" Kang Dohyun! Đồ khốn kiếp. Anh trả thù tôi đây. Là tôi không còn thương anh. Anh trả thù tôi đi. Sao làm hại lũ trẻ "

" Tôi không tha cho anh. Thứ tình cảm tôi dành cho anh...."

Cô không dám nói tiếp. Không dám nói " đó đích thị không phải là tình yêu, mà chỉ là sự dựa dẫm lầm tưởng. " không dám nói, người cô yêu chỉ có Lee Minjun vì sợ Kang Dohyun sẽ đem đi đứa con còn lại của cô. Cô sợ, rất sợ.

" Kang Dohyun... tôi đi cùng anh...nhưng xin anh... để đứa bé còn lại được sống "

Linh hồn vàng vọt của người phụ nữ dần thoát ra khỏi thể xác. Lơ lửng trong không trung, rồi nhanh chóng bị kìm hãm bởi sắc xanh lam lạnh giá. Những giây phút hiếm hoi cuối cùng khi sắc vàng tiêu tan dần mất đi hình hài của chân, hông, eo, tay ... gần hơn nữa là cằm... 

Người phụ nữ vẫn chăm chú ngắm nhìn hài nhi của mình. Cái xác bé nhỏ chết yểu bị ba con quạ tha đi trong chớt nhoáng. Đại bàng khổng lồ nâng đứa nhỏ từ bãi tha ma kia một cách rất nhẹ nhàng. Đặt nó bên cạnh đứa con còn sống của cô, này là ý gì. Hoán đổi, để hai đứa nhỏ không thân thiết trở thành anh em. Nghiệp chướng. Nghiệp này là do cô gây lên?? Hay do Minjun? Một giọt nước trong suốt rơi từ viền mắt dần tan biến của linh hồn người phụ nữ. Chạm phải khóe môi đứa nhỏ bãi tha ma. Cổ nó dịch chuyển nuốt xuống.

" Xin người... Xin người... Đứa trẻ kia... Xin hãy yêu thương và bao bọc con ta. Xin đừng khiến nó bị tổn thương. Xin đừng sát hại nó... ta xin người. Một lần duy nhất trong đời. Nó là đứa trẻ tội nghiệp "

Linh hồn tan biến. Giọng nói u uẩn. Bên cạnh hai đứa bé, đại bàng dang rộng cánh che chắn gió lạnh ngút ngàn. Bầy dơi xếp chồng lên lũ quạ tạo thành một vòng tròn vô cùng ấm áp và an toàn, hai đứa trẻ an Kang Dohyun chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro