2. Năm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng viết ngắn gọn các sự kiện ở năm nhất để nhanh chóng tới mấy phần quan trọng hơn. mà có vẻ cũng sẽ chiếm tầm vài chap á. [spoil xíu thì nữ chính là người rung động trước:>]
_______

ngày 25/8/2011

chúng tôi nhận được nhiệm vụ đầu tiên từ hiệu trưởng, người phụ trách giăng màn lần này là Satoru.

trong lúc tôi với Asuka ngồi ở trước sân trong khuôn viên đợi thầy ấy đi lấy xe thì Daiki từ đâu chạy đến cùng với một cái túi giấy.

"ăn takoyaki nè hai cậu, tôi mới đi lấy từ chỗ các senpai năm hai về đó."

Daiki đem mấy thanh takoyaki chia cho tôi và Asuka, sau đó cậu ấy ngồi xuống bậc thang ngay cạnh bức tượng đá hình một con thần thú giữ cửa nào đó trong tín ngưỡng tôn giáo. tôi thì đứng dựa vào lan can của bậc thềm, tay cầm thanh takoyaki đưa vào miệng cắn một cái.

"ưm, ngon quá à. sao cậu không chịu xin thêm mấy que nữa đi."

tôi cảm thán cái hương vị ngon lành mà bản thân vừa nếm trải, sau đó nửa thật nửa đùa bảo cậu ta đi xin thêm.

ai ngờ hắn lại tưởng thật, định đứng dậy ra chỗ mấy senpai xin tiếp thì Asuka mới cất tiếng châm chọc.

"nói vậy mà cậu cũng tin nữa hả?"

"ờ chứ không lẽ không thể tin hả?"

Daiki ngây ngô hỏi lại, Asuka bất lực nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích trò đùa của tôi cho tên đầu đất kia.

tôi thì được một trận cười sảng khoái với cái tên cún con này, đúng là dễ dãi thật kêu cái gì là làm cái đó à. tôi thấy tên này cũng đáng yêu ấy chứ.

một lúc sau thì cả ba đã xử xong mấy que takoyaki khi nãy, và Satoru cũng đã đỗ xe ngay trước thềm phía dưới bậc thang.

thầy ấy mở cửa kính ra, nói vọng lên ý bảo chúng tôi lên xe đi.

"tới rồi nè mấy đứa ơi, mau lên xe xuất phát thôi nào"

__________

"sau hơn 1 tuần học lý thuyết thì mấy đứa đã có cơ hội để thực hành rồi nè, lần này nhiệm vụ sẽ có chút khó nhằn đó nên mấy đứa chuẩn bị tinh thần kĩ xíu nha"

ông thầy của chúng tôi vừa lái xe vừa giới thiệu nhiệm vụ lần này cho chúng tôi nắm.

"vùng ngoại ô Tokyo ở khu quy hoạch X có một ngôi biệt thự nằm sâu trong rừng và tách biệt với thế giới bên ngoài. nghe những người dân đã đi vào rừng săn bắt hay khai thác gỗ kể lại thì có tin đồn rằng ở nơi đó có ma quỷ vì khi mà họ đi ngang qua và vô tình nghe được những âm thanh kì quặc phát ra từ căn biệt thự ấy."

Satoru nói một đoạn dài, sau đó nghỉ một chút để cho chúng tôi tiếp nhận và xử lý thông tin thì thầy ấy tiếp tục nói thêm.

"theo như điều tra thì khoảng bảy tám năm trước tại ngôi biệt thự ấy đã xảy ra một vụ thảm sát khiến ba người không qua khỏi nhưng có một người đã may mắn sống sót."

sau đó, Satoru giảm tốc độ lái xe lại quay ra sau hỏi ba đứa tôi.

"mấy đứa đoán thử tiếp theo thầy sẽ nói gì đi"

"vì ba người đã chết kia lòng vẫn còn thù hận với tên sát nhân năm đó nên sau khi chết đã hoá thành ba con chú linh?"

Asuka bình thản nói trước sự ngạc nhiên của tên Daiki, còn về phần tôi thì dự đoán của tôi cũng không khác Asuka là mấy nên cũng không ngạc nhiên lắm. chỉ có tên ngốc kia là cảm thán thằng bạn mình thông minh thôi.

và theo tôi thấy, không phải là bọn tôi thông minh mà vốn dĩ đầu óc tên này quá đơn giản.

"chính xác, nhưng mà tiếc là không phải sinh ra ba con chú linh rồi"

"...hợp thể để đạt được sức mạnh cao hơn sao."

tôi có hơi hốt hoảng thốt lên, bình thường thì đối phó với ba con chú linh riêng biệt có lẽ sẽ khá dễ đối với tôi nhưng chúng đã hợp thể thì xem ra trận này sẽ khó khăn đây.

"ừm có thể hiểu là thế, mà cũng không cần lo đâu chỉ cần mấy đứa không chết trước khi màn được hoá giải thì thầy sẽ giải quyết được hết mà"

Satoru thản nhiên nói. mắt thì vẫn nhìn đường để lái xe.

"vậy thì con chú linh này cấp mấy á thầy?"

"cận cấp 1 thôi em"

thầy ấy trả lời tôi như kiểu thầy ấy chỉ cần 1 búng là con chú linh xấu số kia sẽ ra đi vậy.

"hả? thế thì chúng ta cứ lao lên thôi, đấm cho nó bẹp dí luôn. rồi sau đó trở về ăn ramen đi! nè Hinako cậu thấy oke hong?"

"oke cái đầu cậu á! cận cấp một mà cậu coi như là một con gián hay gì vậy?"

tôi không thể nào chịu được cái tên không biết trời cao đất dày này nữa rồi. có lẽ tôi nên chú ý cậu ta hơn trong lúc làm nhiệm vụ, kẻo cậu ta lại kéo tôi với cậu bạn đẹp trai vào đám rắc rối mà cậu ta bày ra quá.

"trong đầu cậu ngoài ramen với ngủ ra thì còn gì nữa không?"

"còn chơi game nữa đó"

Daiki giơ một tay lên cao tự hào nở nụ cười trả lời câu hỏi của Asuka, thiệt tình tên này hài hước một cái vô tri luôn ấy.

tôi quay qua cậu bạn tóc đỏ, hiếm khi thấy cậu ta cười nha. mà khi cười thì lại ối giời ơi đẹp trai luôn, thế là tôi cũng hùa theo cười hố hố.

Daiki mặc dù không hiểu lắm nhưng thấy tôi cười vui vẻ quá nên cậu ta cũng cười theo luôn.

Satoru hướng mắt nhìn vào cái gương chiếu hậu được gắn phía trên xe, nhìn lũ trẻ vui vẻ như thế Satoru bất giác cũng nở nụ cười. anh thề là anh sẽ dùng cả tính mạng mình bảo vệ và nuôi dưỡng thanh xuân của bọn trẻ.

tôi lén liếc mắt hướng về chiếc gương chiếu hậu phía trên xe nhìn, tôi thấy Satoru mỉm cười, nó không giống nụ cười thản nhiên thường ngày mà ông thầy hay thể hiện ra lắm. có lẽ, đây mới là nụ cười thật của thầy ấy, nhỉ?
________

chúng tôi dừng xe trước một con đường mòn dẫn sau vào trong khu rừng. Satoru đi trước để mở đường, sau đó lần lượt là Asuka, tôi và Daiki.

thú thật thì tôi không có thích côn trùng, đặc biệt là sợ hãi bọn chúng thôi rồi luôn. suốt dọc đường tôi cứ cố gắng bám lấy tay áo Asuka để hy vọng là cậu ta sẽ đi chậm lại một xíu che chắn cho tôi.

Asuka thấy tôi có vẻ sợ hãi nên cũng hiểu ý mà đi chậm lại, nhưng vẫn duy trì khoảng cách bằng việc rút cái tay của cậu ta vào vạt áo. để tôi hoàn toàn bắt lấy vạt áo cậu ta, thiệt tình có cần phải giữ giá vậy không tôi cũng có mê trai tới vậy đâu?!

sau khi đi bộ được khoảng 5 7 phút thì chúng tôi đã đứng trước cửa căn biệt thự ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro