6. mọi hình hài và mọi phần tồn tại (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. mọi hình hài và mọi phần tồn tại (end)

Geto Suguru đã gặp ác mộng, suốt nhiều ngày trời. Hắn nhận ra mắt mình bắt đầu thâm quầng vì những đêm khó ngủ, hắn cũng nhận ra, rằng có lẽ đây là một lời dự báo.

Thế nên hắn mới không trả lời Gojo Satoru, khi người đó hỏi hắn rằng liệu họ có thể già đi cùng nhau hay không.

Từ sâu trong lòng Geto Suguru, hình như hắn đã biết rõ câu trả lời.


Nhiệm vụ ngày hôm đó đáng lẽ chỉ là một nhiệm vụ thanh tẩy bình thường.

Thế mà Geto Suguru lại phải ngã xuống, vùi mặt vào đất bụi, sống lưng đập vào vách tường, khiến thứ được đặt trên mặt tủ lăn xuống, vỡ đôi.

Bàn tay hắn văng ra theo quán tính, nỗi đau cắt thịt khi đầu ngón tay cứa vào mảnh vỡ hoà lẫn với đau đớn tràn lan trên cơ thể. Hắn thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung và khoé miệng thì ứa máu.

Nhưng Geto Suguru vẫn còn tỉnh táo để nhìn rõ cái màu cát xanh ấy. Chiếc đồng hồ đã vỡ đôi, cát đổ tràn ra đất, máu của hắn bám trên mặt thủy tinh, đỏ chói mắt.

Chói đến mức Suguru không thể biết được rằng ánh sáng trong mắt hắn đã tắt đi từ lúc nào, hay nỗi đau đã tan biến từ bao giờ.


Cát cuốn vào óc Suguru, tiếng nó lạo xạo len lỏi qua vành tai như tiếng nước chảy róc rách bên hồ.

Và rồi chỉ chớp mắt, Geto Suguru thấy mình cầm trong tay chiếc cần câu dài, mùi mồi cá, mùi nước và mùi cỏ cây lan tràn trong khoang mũi, không còn mùi tanh máu ở đây nữa.

Hắn trở thành một ông bố già, cùng con trai và con rể ra ngoài câu cá, với một cô con gái, con dâu và người chồng hắn yêu đang chờ ở nhà.


Thoạt tiên, Suguru hoảng hốt cho rằng, đây có lẽ là tương lai của họ, một tương lai thật bình yên, nhưng rồi kí ức của cơ thể này ùa về và mọi thứ trở nên rõ ràng.

Hắn nhận ra là mình đã chết. Geto Suguru, phiên bản mà hắn biết, chứ chẳng phải Geto Suguru của nơi này.


Hắn được tận hưởng niềm hạnh phúc của một Geto Suguru đã không chết vào năm 17 tuổi, đã kết hôn với Gojo Satoru hàng chục năm và giờ có đến bốn đứa con.

Những giây phút phi thực tế ấy khiến hắn cảm thấy mình như một kẻ vụng trộm khốn khổ.

Cho đến khi Geto Suguru nhận ra hắn không phải kẻ trộm duy nhất tồn tại trong niềm hạnh phúc ấy.


Khi người đó cắn miếng bánh kem ngọt ngấy và liếm môi, khi người đó đặt tay bên hông và thì thầm với hắn trong ánh đèn trên biển, khi người đó nói chiếc đồng hồ cát xanh có lẽ là một món quà, Geto Suguru đã tin ngay lập tức.

Rằng hắn vẫn còn một cơ hội cuối cùng để được tồn tại và được nguyền rủa.


"Xin lỗi, Satoru."

Hắn nói, khi người kia bám chặt lấy đôi bàn tay hắn và hôn lên mí mắt.

"Tớ đã chết mất rồi."


Gojo Satoru lắc đầu, không nói gì cả.

Đó đâu phải lỗi của hắn cơ chứ.


Satoru cố gắng mở to đôi mắt nóng rực ra, nhìn thật sâu vào ánh mắt và gương mặt người kia. Cho đến giờ phút này, những nếp nhăn trên làn da, những dấu vết của năm tháng, trên mái tóc và trong hơi thở, mới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Vậy ra, đây là gương mặt của cậu khi già đi sao?"

Đây thật sự là cậu.

Ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Đáng lẽ hắn phải nhận ra từ sớm rồi, cho dù không có lục nhãn, linh hồn hắn cũng phải nhận ra chứ.

Vậy mà Gojo Satoru cứ ngỡ đây không phải là Geto Suguru của hắn.

Họ đã ở ngay sát bên cạnh nhau, suốt những ngày qua, suốt những giây phút vụng trộm mà giành được này, suốt những khoảnh khắc mà sinh mệnh không cho phép họ được sở hữu và được tồn tại với tư cách chính mình.


Những giọt nước mắt mặn như muối biển lăn xuống ngón tay người nọ đặt trên gò má Satoru, và cũng lăn xuống từ đôi mắt người đó nhìn hắn.

"Sao chúng ta lại không thể già đi cùng nhau cơ chứ?"


Hoá ra già đi cùng nhau là một điều khó khăn và xa vời đến nhường ấy.


Ánh nắng xung quanh và những bụi cây xanh dần dần chìm vào bóng tối, Gojo Satoru vẫn biết, dù chiếc đồng hồ cát xanh ấy không ở đây, dù hắn không nhìn thấy nó, dòng thời gian của nó vẫn không ngừng chảy.

Cho dù hắn có nhận ra người kia, cho dù nó đã mang họ đến đây, như một món quà và một ân huệ, thì mọi thứ rồi cũng phải đi đến hồi kết.

Hắn phải trả lại thân xác vay mượn này cho chủ nhân của nó, để Gojo Satoru được ôm lấy Geto Suguru, được hôn lên trán con gái họ, và âu yếm đứa cháu gái nhỏ mà hắn còn chưa biết tên trong vòng tay.


Hắn bất giác siết chặt lấy vạt áo người kia, như muộn màng níu kéo một thứ đã sớm tan biến.


"Đây là giây phút cuối cùng mất rồi, Satoru à."

Geto Suguru gạt đi giọt nước mắt trên gò má đối phương.

"Tớ để lại cho cậu một lời nguyền rủa nhé?"

"Tớ yêu cậu, Satoru."


"Tớ sẽ luôn luôn yêu cậu, mọi hình hài của tớ, mọi phiên bản của tớ, mọi phần tồn tại của tớ đều sẽ yêu cậu."


Ánh sáng xanh khiến đôi mắt Gojo Satoru nhoè đi và hơi ấm bàn tay áp trên da cũng lạnh dần, người kề cận ngay đây mà sao cảm giác như đã xa quá.


"Tớ vẫn chưa ăn mấy viên kẹo mà cậu đưa, nó có vị gì thế?"


Satoru cười đáp,

"Ngọt."

"Ngọt lắm."

Có lẽ người kia đã kịp nghe điều đó, trước khi tan hẳn vào những tia loé sáng trong không trung, trước khi những hạt cát xanh nọ hoá thành những vì sao trên trời.


Chiếc đồng hồ đã biến mất, không còn thứ gì đặt trên đầu giường nơi người kia nằm nữa.

Bóng dáng già cỗi mà chân thực trong giấc mộng hoang đường kia giờ lại là thân xác tàn lụi im lìm ngay cạnh bên Satoru.

Chỉ còn lại một ngọn đèn duy nhất vẫn sáng.


Satoru vén tấm chăn lên, thò tay vào túi áo xẹp lép của người kia, lấy ra những viên kẹo vỏ xanh đỏ đã bẹp dí, vỡ vụn, có lẽ cũng chẳng còn thơm hay ngọt nữa.

Nhưng nó vẫn còn đây.

Satoru xé một viên ra, bỏ từng mảnh nhỏ như những miếng thuỷ tinh vào miệng.


Hắn biết chúng có mùi vị thế nào.

Cay lắm, còn mặn nữa, nhưng vẫn ngọt.

Thật đấy.


Tớ cũng thế, Suguru ạ, tớ nguyền rủa cậu.

Tớ yêu cậu, Geto Suguru.


Tớ sẽ luôn luôn yêu cậu,

mọi hình hài của tớ,

mọi phiên bản của tớ,

mọi phần tồn tại của tớ

đều sẽ yêu cậu.


- end -

Ý tưởng cho câu chuyện này đã được tôi lưu lại từ lâu rồi, tưởng phải bỏ xó mà đột nhiên tôi lại muốn hoàn thành nó, thế nên nó đã kết thúc chỉ trong hai ngày :))

Xin chân thành xin lỗi nếu quý vị đang chờ mấy bộ tôi chây lì không chịu update, và xin cảm ơn idea viên kẹo muối ớt tôi vừa đọc được trên cfs một tiếng trước đã giúp tôi hoàn thiện câu chuyện này, rất iu 🫶🏻

Chúc quý vị đầu tuần vui vẻ và chúc mừng Hoài Ngọc Ngọc Chiết đã lên sóng trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro