3. tới khi cái chết chia lìa đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. tới khi cái chết chia lìa đôi ta

"Cậu nghĩ xem, liệu chúng ta có thể cùng nhau già đi không?"

Khi người nọ hỏi câu ấy, Gojo Satoru đang đứng trên sân thượng, một tay nắm lấy lan can, đung đưa như đùa giỡn trong gió, ngay bên cạnh Geto Suguru.

Tay còn lại, hắn lấy ra một nắm kẹo từ trong túi áo, dúi vào lòng Suguru, rồi mỉm cười bâng quơ mà đáp, chẳng hề lo lắng.

"Tại sao lại không chứ?"

Những viên kẹo vỏ xanh đỏ, rực rỡ mà chói mắt được Suguru cầm lên, xoay qua lại như tự hỏi mùi vị của nó sẽ ra sao.

Cùng nhau già đi thì có gì khó đâu.

"Cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ mà đúng không?"

Geto Suguru cười thành tiếng, đôi mắt cong lên, như bất lực với câu hỏi ấu trĩ của đối phương.

"Cậu hứa đi." Satoru nghiêng đầu tựa lên lan can, nhìn về phía hắn.

Nhưng Suguru không nói gì cả.

Hắn rướn người lên để lại gần Satoru và hôn nhẹ lên má người kia.

Có lẽ gió đã cuốn mất lời hứa của hắn rồi.


Cùng nhau già đi thì có gì khó.

Rõ ràng là như thế cơ mà.

Vậy tại sao cậu lại phải chết?


Tháng 9 năm 2017, trong một nhiệm vụ tại ngôi làng trên núi, chú thuật sư Geto Suguru đã bị sát hại bởi một sát thuật sư hiện chưa rõ danh tính.

Phần lớn dân làng đã bị giết bởi chú linh, chỉ có hai cô bé tám tuổi được Geto cứu đã sống sót và tạm thời được đưa về trường chuyên chú thuật.

Thượng tầng cho rằng đây có thể là một cuộc tấn công có tổ chức, xin vui lòng...


"Tít tít tít."

"Tít tít tít."

"Tít ——"


Đêm đó là một đêm không có gió.

Hay là một đêm giông tố dữ dội nhỉ?

À. Có lẽ là trời đã mưa.

Đúng thế.

Nhưng Satoru không biết tiếng động bên ngoài có lớn hơn những dao động trong lòng hắn không nữa. Hình như hắn chẳng nghe thấy gì cả. Hoặc hình như âm thanh bên ngoài quá lớn, nên không chữ nào lọt vào tai hắn một cách lành lặn cả.

Tất cả cứ rời rạc như những mảnh ghép của một bức tranh, được đính lên mà không có keo dán.

Hình như người đó đã dặn hắn tạt qua cửa hàng tiện lợi mua keo về để dán lại tấm ảnh trên tường.


"Phải không, Suguru?"

Nhưng người kia không còn trả lời nữa.

Satoru ngồi quỳ dưới đất, gối đầu lên bàn tay đặt trên mép giường, đôi mắt khô khốc nhìn chằm chằm vào người nằm ở đó.

Tấm chăn với mùi hương quen thuộc đắp ngang ngực người nọ, lẫn cả với mùi tanh tanh cay mũi. Hàng lông mi dài rủ xuống, làn da nhợt nhạt xanh tái và lồng ngực im lìm như sắp hoá thành một bức tượng.

Chỉ mới mười mấy tiếng không gặp nhau thôi mà, sao việc mở mắt ra lại trở nên khó khăn đến thế?


Hai đứa trẻ ở ngôi làng kia, tên là gì ấy nhỉ, Satoru chớp chớp mắt mấy lần mà chẳng thể nhớ nổi.

Hai cô bé ấy vừa ghé qua đây. Đôi mắt chúng trông như không có tiêu cự, vẫn cứ đờ đẫn mãi kể cả khi đứng trước thân xác người đã cứu chúng. Satoru nghĩ có lẽ chúng chưa thể hiểu rõ được, như bản thân hắn ngay lúc này chẳng thể thấu hiểu, nhưng hai đứa lại nói với hắn rằng hãy để lại một ngọn đèn cho đến hết đêm nay.

Ở nơi mà người kia cứu hai đứa, ngôi làng quê nhà chúng, người ta có một truyền thuyết nói rằng, phải có một ngọn đèn được thắp lên cho người vừa từ giã cõi đời, bởi nếu không linh hồn họ sẽ lạc lối mãi mãi.

Ra là chúng có hiểu.

Nhưng Gojo Satoru cũng không đồng ý ngay.

Hắn có thể dễ dàng thắp bất cứ ngọn đèn nào lên, cho bất cứ một linh hồn nào cần được dẫn lối. Nhưng còn người kia thì sao?


Linh hồn của Geto Suguru có còn ở đây không, có cần phải được dẫn lối không?

Satoru không tài nào hình dung nổi, hắn thấy lòng mình bồng bềnh như mây bay, những từ ngữ xa lạ đặt lên một gương mặt thân quen, tại sao lại nặng nề thế chứ?


Hay là cứ tắt hết đèn đi nhỉ?

Hay là đợi tôi một chút thôi.

Nếu cậu đi trước, liệu chúng ta có còn gặp lại nhau không?


Khi thầy Yaga gọi điện báo cho hắn, Satoru chỉ vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Okinawa.

Hắn không trở về ngay mà lại chạy đến ngôi làng kia, nơi người ta đã quây lại và đang chuẩn bị gọi người đến dọn dẹp.

Gojo Satoru không biết mình còn tìm kiếm một điều gì ở nơi ấy nữa, người kia đã được đưa đi mất rồi. Hắn chỉ còn có thể lần theo dấu vết tàn uế để mường tượng những điều đã xảy ra, vẽ lại những phương hướng mà người kia đã lựa chọn, để rồi men theo vị trí mà người đó ngã xuống, máu loang lổ cạn khô trên đất.

Như linh hồn rạn vỡ lạc lối.

Bầu trời sấm rền chớp giật, ầm ĩ nhức óc.

Chiếc đồng hồ cát màu xanh như dải ngân hà được Gojo Satoru tìm thấy ngay đó, vỡ đôi, và một nửa bên trên chẳng biết đã lạc đi đâu mất. Cát xanh lấp lánh bám vào mặt thuỷ tinh, hoà lẫn với vết máu người kia để lại trên đó.

Gojo Satoru đã mang nó về, mặc cho vết nứt cứa vào đầu ngón tay, cho máu đỏ lăn xuống hoà lẫn với vết nhơ khô cạn.


Giờ thì nó nằm trên đầu giường, ngay bên cạnh gương mặt cứng đờ của người kia, màu cát xanh càng khiến cho màu da hắn sạm đi.


"Cậu đã hứa sẽ không bao giờ rời xa tớ rồi mà, đúng không?"


Nhưng cũng như ngày đó trên sân thượng, Geto Suguru không trả lời hắn.

Giờ cũng chẳng thể hôn hắn được nữa.


Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, hoặc chính cuộc đời này mới là một giấc mơ.

Những hạt cát xanh bao phủ đôi mắt Satoru, kéo hắn bước vào, hoặc có thể là bước ra, lấp kín tâm trí hắn, rồi thả hắn rơi tự do xuống, không có thứ gì chống đỡ.


Cho đến khi mở ra mắt một lần nữa, hốc mắt khô khốc đã ướt đẫm, nóng hổi, màn đêm hoá thành màu những sợi mì nhàn nhạt trong bát.

Và chiếc đồng hồ cát xanh vỡ nửa còn nguyên vẹn xuất hiện trước mặt hắn, chẳng có lấy một vết xước.

Ánh đèn vẫn sáng lên.

Nhưng hắn lại lạc vào trong một giấc mộng không thể tỉnh dậy, cũng không muốn tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro