28 Nóng nảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày tiếp theo Soobin nằm viện Yeonjun phải đi đi lại lại rất nhiều, em phải lên trường để học rồi chép bài cho cả hai sau đó lại vòng về nhà nấu ba bữa cháo để Soobin ăn. Loay hoay qua lại làm em sụt cân đi mất, hai má mềm của em cũng mất tiêu. Soobin bảo em đừng làm thế nữa nhưng mà em nhất quyết không nghe, bố mẹ hắn cũng đã trở về Hàn Quốc ngay hai ngày sau khi hắn nằm viện, hai ông bà tậu hẳn một căn nhà ở Seoul để tiện đi lại.

Trong căn phòng trắng tẻ nhạt đó, hai ông bà với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Con đã hứa với ta như nào vậy Soobin" ông Choi lên tiếng với chất giọng ồm ồm.

"Con xin lỗi" hắn cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào mặt bố mình.

"Xin lỗi bao lần rồi vẫn thế vậy thì con xin lỗi để làm gì" ông Choi tuy không lớn tiếng nhưng đủ làm cho không khí xung quanh trở nên nặng nề.

"Sẽ không có lần s-"

"Con về lại Úc đi" Soobin chưa kịp nói hết câu ông đã cắt ngang lời hắn.

"Bố nói gì ạ"

"Ta bảo con về Úc đi ta không muốn con ở đây nữa, trước kia là xây xác bây giờ con đang trọng thương, thử hỏi ta làm sao để con ở đây được"

"Nhưng bố ơi"

"Không nói nhiều khi nào con xuất viện chúng ta sẽ đi làm giấy tờ"

Nói rồi ông bỏ đi ra cửa một mạch không ngoảnh mặt lại, bỏ mặc tiếng kêu của Soobin. Mẹ cậu từ nãy giờ không nói một câu nào, chỉ lẳng lặng rời đi theo ông Choi. Soobin tức giận vì bố không thèm lắng nghe mình giải thích, hắn không muốn lại về Úc một tí nào, hơn nữa lí do mà hắn muốn ở lại Hàn Quốc là vì em nhỏ của hắn. Giận quá mất khôn, đấm mạnh vào thành giường một cái. Yeonjun vừa lon ton từ cửa ló đầu vào, em mang cháo đến cho Soobin ăn như mọi khi. Loay hoay mở hết túi nọ đến túi kia mà chẳng để ý mặt Soobin nãy giờ hầm hầm trông thật đáng sợ.

Thổi bớt hơi nóng của cháo đi, em đưa thìa lại gần miệng Soobin rồi cười tươi rói, hắn lại bất ngờ vung tay làm thìa cháo lật ngược lại đồ hết lên người em.

"Không muốn ăn, về đi"

Mặt em ngây ra một lúc trước lời nói của Soobin.

"Soobin đừng làm Yeonjun sợ mà có gì cứ nói Yeonjun nghe đi"

"Tôi bảo về đi cứ ngồi lì ra đấy làm gì"

"So-"

"VỀ ĐI"

Em rơm rớm nước mắt không hiểu tại chuyện gì đang xảy ra. Soobin sao lại giận dữ như thế.

"Soobin đừng mắng mà, Yeonjun xin lỗi" vừa nói em lại thụt tay lại giữ đầu mình rồi ngồi phịch xuống nền đất lạnh kia. Người em run lên từng đợt.

"Xin lỗi mà, làm ơn đừng mắng nữa"

Bỗng em đứng phắt dậy lao thẳng ra cửa, tay vẫn ôm lấy đầu mình nhưng chân lại loạng choạng đi không vững vấp vào nhau làm cho em ngã nhào về phía cánh cửa kia, cú ngã đó như làm Soobin bừng tỉnh, hắn vừa nhận thức được những gì đang xảy ra thì thấy đầu em chảy máu nhưng em đã vụt ra khỏi tầm mắt của hắn rồi. Gấp gáp ngồi dậy định đuổi theo em nhưng đám dây nhợ từ ống truyền dịch làm vướng víu và quan trọng hơn là hắn vẫn chưa hồi phục. Vừa xuống khỏi giường Soobin đã khụy chân xuống ngay bên cạnh giường làm các y tá gần đó phải chạy lại đỡ hắn lên.

Thật kì lạ là hôm nay trời lại đổ mưa, cứ như ông trời thấu hiểu được lòng của em vậy. Lê thê trên cái vỉa hè đông đúc người đang chạy loạn lên vì cơn mưa bất ngờ kia, em lại thong thả dưới cái thời tiết đó mà không có lấy một cái áo khoác chứ nói gì đến ô che. Vừa buồn tủi vừa lạnh, em về lại kí túc xá của mình, cánh cửa phòng được mở ra nhưng em lại chẳng bật đèn mà đến thằng giường nằm cuộn lại trong chăn. Quần áo ướt không thay ra làm mọi thứ bây giờ ướt nhẹp kể cả mắt em. Khóc mãi cho đến khi không còn sức nữa, cảm thấy cơ thể nóng ran lên em chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Beomgyu không thấy em đến lớp lại tưởng em xin nghỉ để chăm sóc cho Soobin, ai ngờ khi đến bệnh viện cả bóng dáng em lại chẳng thấy đâu. Beomgyu lập tức phóng như điên chạy về kí túc xá sau khi Soobin tường thuật lại câu chuyện ngày hôm qua hắn làm với Yeonjun. Vừa đi vừa chửi thề, Beomgyu thề Yeonjun mà có làm sao chắc cậu tẩn cho Soobin một trận mặc kệ bố mẹ cậu ta có can ngăn.

"Cậu mà đưa bạn cậu đến trễ một chút thì chúng tôi sẽ rất khó khăn đấy" đó là câu nói mà vị bác sĩ đã nói với Beomgyu ngay sau khi thấy cậu hớt hải la ầm lên tại sảnh bệnh viện, tay thì đang đỡ lẫy Yeonjun. Cơ thể em ngày hôm qua dầm mưa đã nhiệm lạnh và sau khi em về nhà lại chẳng thay quần áo ra cứ thế cho đến qua ngày hôm sau mới được phát hiện thì em đã bị nhiễm lạnh trầm trọng và sốt cao tới 41°.

Soobin trợn tròn mắt nằng nặc đòi qua phòng của Yeonjun sau khi biết tin đó. Dĩ nhiên là Beomgyu không cho phép, sau những lời mà Soobin đã buông ra trước mặt em thì ít nhất lúc này hắn không nên gặp Yeonjun làm gì. Hắn thấy hối hận vô cùng, biết rõ nỗi sợ của em đến thế, trước đây lại còn thề thốt bảo vệ em đến cùng bây giờ chính hắn lại là người làm em ra đến nông nỗi này.

Đúng lúc này thì mẹ hắn mở cửa bước vào, bà nhìn con trai mình một lúc rồi thở dài.

"Bố con làm xong giấy tờ rồi, chờ ngày con xuất viện"

"Bố không định nghe con giải thích luôn ạ"

"Bây giờ con nói mẹ nghe xem con ở lại đây vì gì"

"Vì Yeonjun ạ"

"Và con lại vì thằng bé mà đánh nhau?"

"Con xin lỗi"

"Con đừng xin lỗi mẹ, nếu muốn được ở lại thì phải làm gì đó với bố con để ông thay đổi cách nhìn về con"

"Mẹ cũng không muốn thấy con mình bầm giập thế này, tạm thời con vẫn phải sang Úc để thuyết phục bố đi lần này mẹ sẽ không giúp con nữa"

"…"

"Con nghỉ ngơi đi mẹ về đây" bà dịu dàng xoa đầu đứa con trai của mình rồi ra về.

Bần thần trên giường bệnh, giương mắt lên nhìn trần nhà suy ngẫm, bố hắn rất nghiêm khắc nên một khi ông đã quyết thì chỉ có vợ ông may ra thay đổi được, nhưng lần này bà Choi đã tuyên bố không giúp đỡ hắn nên phải tự thân vận động.

Em bé trong cơn sốt vẫn mê man gọi tên ai đó trong họng, người luôn đổ đầy mô hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro