17 Ngủ ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm chừng 12h cả căn nhà của đôi vợ chồng già vẫn còn rôm rả tiếng cười, ông bà Choi nghĩ bụng ước gì năm nào đám trẻ cũng về đây sum họp như này thì hai tấm thân già sẽ vui biết bao.

"Huening Kai ta đây sẽ gói được nhiều nhất cho mà xem"

"Mơ đẹp thế cháu, coi Kang cơ bắp ta đây"

"Á à thì ra Sóc con nhà ngươi muốn đua với Beom đại ca à"

"Mấy đứa làm từ từ thôi kẻo dính đầy bột vào mặt đấy" bác gái vừa dứt câu thì cả đám ngẩng mặt lên nhìn nhau cười toáng lên.

Mặt ai nấy cũng dính đầy bột mì. Riêng ở một góc có một em mèo lủi thủi gật gù tay dụi mắt một đống.

"Oápp"

"Ơ sao thế bé buồn ngủ à"

"Um um" em vừa ậm ừ vừa gật đầu chắc là hôm nay sung sức quá nên bây giờ mệt đây mà.

"Hay bé đi ngủ đi cũng muộn rồi hôm nay bé chơi nhiều lại còn bị thương nữa"

"Nhưng mà để mọi người làm như vậy còn mình đi ngủ thì kì cục lắm"

"Soobin con mau đưa Yeonjun của mẹ lên phòng ngủ đi để mẹ làm giúp phần của Yeonjun cho"

"....." Soobin bất ngờ không nói được gì quay sang nhìn mẹ mình.

"Còn ngồi đó bà đây đổi ý bây giờ"

"Nhưng bác ơi...."

"Không nhưng nhị gì con cứ đi ngủ đi để bác lo"

"Soobin con dắt bạn lên phòng ngay đi còn ngồi đấy"

"Vâng, nhưng mà Yeonjun không phải của mẹ mà là của con"

"Mèo con ơi mình đi thôi leo lên Soobin cõng"

Em vòng tay qua cổ ôm chặt Soobin để Soobin cõng em còn mắt em lim dim lim dim ngủ thiếp đi trên lưng hắn, chắc là em mệt lắm rồi. Mang em về phòng của mình Soobin đặt em nằm gọn lên giường rồi tắt đèn chui lên nằm cạnh em, vòng tay qua người kéo em vào lòng mình ôm chặt mèo nhỏ, hắn thả nhẹ một nụ hôn lên tóc em. 

"Mèo con ngủ ngoan"

"Subin cũng ngủ ngoan" em dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình để chúc Soobin ngủ ngon và rồi em cuộn hẳn mình vào trong lòng Soobin rồi thả lỏng người ngủ thật ngon.

-----------+×+-------------

"Làm ơn đừng bắn nữa đừng giết bác ấy bác ấy là người tốt mà"

"Làm ơn tha cho chúng cháu"

"Mau cởi trói cho chúng cháu huhu"

"Cậu bình tĩnh đi không sao đâu có tớ ở đây cùng cậu"

"Chảy máu rồi kìa"

"AAAAAA" Soobin bật dậy thở dốc làm Yeonjun giật mình dậy theo. Hắn vừa mơ thấy cơn ác mộng, đúng chính xác là cơn ác mộng là trước đây hắn có từng nhắc qua nhưng lạ là mấy tháng nay không mơ thấy nữa nhưng sao hôm nay....

"Soobin ơi có sao không cậu đổ nhiều mồ hôi quá" giọng nói nhỏ của em cất lên mới làm hắn thật sự trở về thực tại, hắn lao đến ôn chầm lấy em vẫn không nói gì mà tiếp tục thở dốc. Yeonjun vỗ về lưng hắn giúp Soobin lấy lại bình tĩnh.

"Soobin vừa mơ thấy ác mộng hả, đừng lo có Yeonjun đây rồi không phải sợ nữa"

"Yeonjun hứa không được bỏ Soobin đó" khi này người hắn run nhẹ lên.

"Hứa mà, ngoan ngoan ngủ đi đừng sợ nữa" em vãn tiếp tục vỗ vỗ lưng hắn cho đến khi Soobin ngủ lại em để hắn nằm xuống rồi kéo tay áo mình xuống thấm mồ hôi trên trán Soobin.

"Không biết Soobin mơ thấy gì nhưng có Yeonjun đây rồi đừng sợ"

Soobin nghe thấy giọng nói của em thả lỏng cơ mặt, tay tìm đến Yeonjun tiếp tục ôm mèo con ngủ.

Hôm nay đã là ngày cuối của năm rồi, ai ai cũng rộn ràng háo hức chờ đến nắm mới. Người trong nhà ra vô liên tục để dọn dẹp thứ này sắp xếp thứ kia, mỗi người một công việc quần quật đến chiều mới ổn định được. Mớ bánh gói được tối hôm qua đang được bà Choi thả vào nồi chế biến để cho bữa ăn tối nay rồi, ngoài ra hôm nay ông Choi cũng vào bếp phụ nấu canh rong biển. Bộ ba siêu quậy kia đang trang trí chỗ ngắm pháo hoa cho buổi bắn pháo hoa mừng giao thừa đêm nay, còn Yeonjun với Soobin phụ bố mẹ sắp xếp bàn ăn và vài việc vặt trong nhà. Đến giờ cơm rồi, mọi người tập trung lại đầy đủ tại bàn ăn.

"Woaa mandu ngon thật đấy" nhóc Kai mở to mắt cảm thán.

"Anh mày gói thì tất nhiên phải ngon rồi" khỏi phải nói nữa Beomgyu được dịp nở cả lỗ mũi.

"Đừng quên có công của em nữa anh Beomgyu"

"Yeonjun cũng thấy ngon lắm, công nhận mọi người khéo tay thật đó"

"Tạm"

Ba người kia nghe được 'feedback' từ cái tên lầm lì kia liền quay mặt lại trao tặng ánh nhìn thân thương chi Soobin.

"Rồi rồi mấy đứa ăn từ từ thôi bác nấu nhiều lắm"

"Umm bác Choi nấu ngon số 1" Yeonjun giơ ngón cái lên với bác Choi rồi cười.

"Nếu vậy thì về đây ở đi ngày nào bác cũng nấu cho con ăn"

"Mẹ làm sao đấy Yeonjun còn phải về Hàn Quốc đi học nữa"

"Mày khỏi lo tao giàu tao nuôi nó được"

"Thế còn con thì sao"

"Mày tự lo cho mày đi tao không rảnh"

"Rồi không biết ai mới là con ruột, trong cái nhà này tôi chỉ là con ghẻ thôi"

Yeonjun thấy Soobin hờn dỗi thì cười phá lên để lộ ra cặp rằn thỏ xinh xinh trông đáng yêu cực.

"Soobin đừng buồn nha, vấn đề kĩ năng cả đấy"

"Bé nói nữa tối nay ngủ dưới đất đi"

Bữa cơm cuối cùng của năm cứ thế mà diễn ra vui vẻ với tiếng cười nói vang khắn cả căn bếp ấm cúng kia. Ăn xong rồi cả nhà kéo nhau ra địa điểm ngắm pháo hoa mà Taehyun đã tìm ra trước khi nhóc về Hàn Quốc.

Đồng hồ đã là 23h55 rồi, đám trẻ nắm tay nhau cùng ngước nhìn lên bầu trời thầm cảm ơn tất cả những gì đã xảy ra, những người đã gặp đã quen trong một năm vừa rồi và cầu mong những gì tốt nhất sẽ đến trong năm tới.

Tiếng pháo vang lên làm sáng cả một khoảng trời, ai nấy đều cười thật tươi và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng có lẽ người đang cảm thấy hạnh phúc nhất ở đây là Yeonjun, đã lâu lắm rồi em mới được đón một cái giao thừa ấm áp như thế này kể từ ngày bố mẹ em mất đi. Em không kìm được mà khóe mắt đỏ hoe từ lúc nào không hay vội quay sang ôm chầm lấy Soobin.

"Cảm ơn Soobin"

"Sau này hãy cùng Soobin đón thêm nhiều lần giao thừa nữa có được không"

"Đồng ý"

"Còn bây giờ thì nín khóc nào, bé cứ khóc mãi mắt sẽ sưng đó"

"Tại Yeonjun không kìm nổi sự hạnh phúc này nữa rồi huhu"

------------
🙉🙉 quá trời quá đất bí idea cho cái chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro