𝕺𝖓𝖊 𝖒𝖔𝖗𝖊 𝖓𝖎𝖌𝖍𝖙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Câu chuyện về buổi tối trước trận quyết đấu nổi tiếng mà Albus Dumbledore đã đánh bại Gellert Grindelwald một lần và mãi mãi.

Tiếng gõ cửa vang lên. Albus Dumbledore bối rối ngẩng lên, rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở. Bởi vì chẳng có ai trừ em trai anh – Aberforth, biết anh sẽ đi đâu vào đêm khuya. Anh đứng dậy, đặt cuốn sách sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi ra mở cửa.

Gellert Grindelwald đang dựa vào khung cửa. Dumbledore đảo mắt.

"Tôi có thể vào không?" Grindelwald hỏi và bước vào trong trước khi Dumbledore có thể đáp lại.

"Tôi không nghĩ là sẽ tìm thấy em ở đây. Và chỉ có một mình."

"Anh là người đã nói tôi sẽ luôn cô đơn." Đáp lại là một câu trả lời cộc lốc.

"Không nhất thiết là như vậy..." Grindelwald nói.

"Chà, tôi thà cô đơn một mình còn hơn là được yêu bởi một người như anh."

Grindelwald không trả lời. Hắn cởi khăn quàng cổ, thả xuống chiếc ghế đơn duy nhất trong phòng rồi tiến thêm một bước về phía Dumbledore, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đối phương.

"Em thực sự có thể ngừng yêu tôi sao?" Grindelwald thì thầm.

Dumbledore rướn về phía trước để trán họ chạm vào nhau. "Anh thật... hèn hạ." Anh lẩm bẩm, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Grindelwald thở gấp khi lùi về sau một chút, "Tôi hèn hạ?" Hắn lặp lại.

Dumbledore trừng mắt "Sao anh có thể tới đây? Sau tất cả mọi chuyện? Sau tất cả những gì anh đã làm với tôi? Sau khi Ariana...?"

Grindelwald xoay người, "Ariana thì sao?"

"Tại anh nên Ariana đã chết!"

"Không. Ariana chết là tại em!"

Lời buộc tội của Grindelwald khiến trái tim Dumbledore quặn thắt lại và anh quay đầu đi. Sau một giây phút ngắn ngủi, khi âm thanh duy nhất có thể thể nghe thấy là tiếng thở gấp gáp của Grindelwald, anh nói, "Nếu hôm đó anh không chĩa đũa phép vào Aberforth..."

"Lẽ ra Aberforth không bao giờ nên chống lại tôi..."

"Ôi, làm ơn đi! Nếu như Aberforth có thể thách thức Gellert Grindelwald vĩ đại..."

"Còn em. Điều gì đã khiến em rút đũa phép ra vậy? Nếu không phải do em..."

"Đủ rồi!" Dumbledore hét lên, "Làm ơn. Quá đủ rồi. Anh đi đi."

Grindelwald xoay người cầm chiếc khăn lên rồi quàng qua cổ mình. Hắn đặt tay lên nắm cửa sau đó quay đầu lại vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời đi.

"Em biết đấy," Hắn mở miệng, "Em đối xử với tôi như thể tôi là một... sinh vật độc ác đáng ghê tởm. Nhưng em đã quên tôi luôn là người quan tâm đến em. Và tôi quan tâm đến tất cả những gì em để tâm. Aberforth, hay Ariana... em nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ quan tâm rằng cô bé đã chết hay cả việc tôi đã đánh mất em mãi mãi, nhưng không, đó hoàn toàn không phải sự thật."

"Anh..." Dumbledore mở miệng, và trước cả khi nhận ra điều đó, chân anh đã tự sải bước, vượt qua chiều dài của căn phòng. Tay anh vòng qua cổ Grindelwald, kéo hắn vào một nụ hôn đầy mãnh liệt.

Lưỡi hai người quấn lấy nhau, tranh giành quyền chủ động. Grindelwald khẽ nói giữa những hơi thở, "Đừng nghĩ chuyện này sẽ thay đổi được bất cứ điều gì. Ngày mai gặp nhau, em vẫn sẽ phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm."

Dumbledore gật đầu, nhìn chằm chằm vào đôi môi lấp lánh của Grindelwald, "Chỉ đêm nay nữa thôi," Anh thì thào, kéo khăn quàng khỏi cổ hắn khiến nó phấp phới đáp xuống mặt sàn.

"Chỉ đêm nay nữa thôi," Grindelwald lặp lại, cởi áo khoác ngoài trước khi bắt đầu gỡ từng chiếc cúc trên áo gile của Dumbledore. Hắn dừng lại, liếm nhẹ lên cổ đối phương. Dumbledore nhắm mắt, khẽ rên rỉ rồi ngả vào cơ thể Grindelwald.

Họ lảo đảo, giữa những nụ hôn, cùng nhau ngã lên giường.

---

Bình minh buổi sáng sớm ngày hôm sau, Grindelwald ngồi dậy với tấm khăn quấn quanh eo. Dumbledore vẫn đang ngủ say, quay lưng lại với hắn. Âm thanh duy nhất nghe được là tiếng thở nhẹ nhàng của đối phương. Tấm lưng với đường cong mềm mại nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp thở.

Grindelwald đặt chân xuống giường, quay nửa thân trên lại nhìn dáng vẻ đang ngủ của Dumbledore.

"Tôi yêu em, Albus," Hắn tự thì thầm với chính mình, "Tôi vẫn luôn yêu em."

Hôm nay, một người sẽ phải đánh bại người kia, hoặc tệ hơn, một người sẽ phải chết trong tay người còn lại. Hắn đặt tay lên hông Dumbledore, nơi khăn trải giường tiếp xúc với da của anh.

Sẽ tốt hơn nếu những lời vừa nãy không được nói ra.

Grindelwald đứng dậy rồi bỏ đi, bước chân nhẹ nhàng để không đánh thức người hắn yêu tỉnh dậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro