''Mày hôi như nước thải dưới cống vậy''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai lúc nào cũng tuyệt vời. Nó luôn mang đến cảm giác ấm áp, diệu nhẹ biết bao.... Tấm màn cửa được vén sang mở rộng cho những ánh ánh len lỏi chui tới thân thể lười biếng kia.

Thân thể ấy lại chẳng quan tâm sự đời tiếp tục kéo cao chăn qua đầu trốn tránh ánh sáng êm dịu. Một giọng nói đầm ấm cất lên đồng hành theo đó là tấm chăn ấm áp bị dựt phanh mất. Takemichi lười biếng mè nheo với người đối diện, uốn éo khắp giường biểu thị không muốn rời khỏi ổ.

Kẻ đang hứng chịu sự mè nheo đáng yêu của cậu đang thầm ôm tim, làm gì có ai hên như gã thấy được cảnh xuân tuyệt vời này chứ. Gã thầm cảm thấy tự hào khi được ở chung nhà với em. Nhìn con mèo lười biếng kia một lúc, Sanzu chẳng muốn kêu em dậy chút nào gã ngược lại muốn được chui vào chăn ôm em mà đánh một giấc.

Nhưng nghĩ đến bản thân sẽ trễ học dẫn đến giáo viên mắng vốn suy ra sẽ khiến em buồn phiền. Gã không muốn thấy em buồn vì gã nên đã dứt khoác lôi em dậy.

Sanzu vừa phàn nàn vừa kéo Takemichi lên xuống không ngừng khiến cậu dù không muốn nhưng buộc phải tỉnh thức. Thật sự cậu chẳng muốn dậy chút nào. Thầm mắng "yêu" con cún hồng kia vừa nghĩ ra một đống lý do để trốn thoát khỏi gã nếu Sanzu trách vấn em. Tối qua cũng vì mải chơi nên kết quả là ngủ rất rất muộn.

Nếu chuyện này để gã biết có lẽ tôi phải rời xa khoai tây yêu dấu cả tháng mất. Nghĩ đến thôi Takemichi đã cảm thấy kinh khủng. Làm ơn bắt cậu bỏ thứ khác cũng được chứ đừng bắt cậu bỏ snack khoai tây.

Tâm trí Takemichi mơ mơ màng màng như kẻ trên mây mà chẳng hay biết đến hành vi của người kia.

Gã chó điên dọn dẹp một chút rồi lại gần mà ôm lấy em vào lòng, dựa dẫm xoa xoa như chú mèo làm nũng. Takemichi bất giác xoa lên mái đầu hồng. Điều này càng khiến gã được nước làm tới, dụi khuôn mặt xinh đẹp kia vào bờ ngực mỏng manh chỉ vẹn chiếc áo thun mỏng.

Sanzu thề là gã đã nghiện mùa hương này không dứt ra được.

Bên phía Takemichi cảm thấy cún hồng của cậu vừa đáng yêu lại vừa thương, nhưng mà nhột quá.

" Haruchii, chào buổi sánggg "

Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đấy cứ mãi bất động ôm lấy eo tôi. Miệng mấp máy khẽ thì thầm.

"Takemichi .. sáng tốt lành nhé "

Takemichi cười khúc khíc cảm ơn người trong lòng một tiếng sau lại nở nụ cười rạng rỡ trao cho người phía dưới một nụ hôn trán. Ẩn hiện ý nghĩa chào buổi sáng.

Sanzu ngơ ngác đem đôi mi dài đẹp kia của gã nhìn tới viên ngọc ánh xanh của Takemichi. Lòng cảm nhận hưng phấn mà vui xiết không ngừng. Gã ấn đầu mình vào hơi ấm đó tiếp, vòng tay ôm ngày càng chặt hơn như thể không muốn rời khỏi hơn ấm này.

Nhìn xuống quả đầu kia lại một lần nữa vồ vào lòng tôi. Từ bên gáy tai ẩn hiện những vệt hồng lấp ló. Dáng vẻ ngại ngùng cứ nhìn lên rồi lại úp mặt vào bụng mềm mà dụi. Cứ dễ thương thế này thì chắc tôi chết mất thôi.

Takemichi thầm cười trộm một tiếng, cậu khẽ liếc qua điện thoại bên cạnh. Cũng sắp tới giờ đi làm rồi, phải nhanh chóng chuẩn bị thôi. Takemichi đánh yêu cái đầu hồng kia rồi nhỏ nhẹ nhắc người đó về giờ giấc.

Lúc ấy Sanzu mới luyến tiếc rời tổ ấm. Mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng lời cậu nói gã sẽ vâng theo răm rắp. Sanzu muốn trong lòng em gã luôn là cún ngoan.

.

.

Làn nước mát lạnh lập tức vồ khiến cho cơn buồn ngủ tan biến.

Chào một ngày mới bắt đầu bây giờ có muộn không nhờ?

Ngắm nhìn bản thân trong gương. Tôi chợt nghĩ cái thân vô dụng này mà lại sống hai mươi năm rồi. Cuộc đời vốn tẻ nhạt, sớm hay muộn gì cũng nằm mười tất đất hưởng hương khói.

Và nếu có ai hỏi rằng Takemichi có sợ chết không?- Thì câu trả lời sẽ là không.

Bởi đứa trẻ bị bỏ rơi này không còn gì để lưu luyến.

Vồ lấy cái khăn trắng bên. Một mùi hương phức từ bên ngoài thoảng vào nơi mũi. Một mùi hương hết sức quen thuộc. Nghe là biết ngay snacks khoai tây liềnnn.
Dù gã hay la em nếu ăn nhiều sẽ bị đầy hơi và không tốt cho sức khoẻ nhưng vẫn chiều tôi dành một chỗ cho món yêu thích.

Yêu Haru quáa đi

Mở phần tủ ngay trên đầu ra. Bất chợt rơi vớt một vài thứ. Tôi theo phản xạ mà nhìn về phía ấy. Bất ngờ với thứ vừa lụm, Takemichi liền cảm thấy bồi hồi tới quá khức.

Waaa, là chai keo tạo kiểu tóc đây mà. Lâu lắm rồi mới thấy nó, hay là mình ôn lại tuổi thơ nhỉ?

Nói là làm tôi vui vẻ cầm lấy lọ keo xịt tóc mà ca.

Những nốt nhạc không biết từ đâu đã sớm đầy khắp căn phòng. Bay bổng cùng hoà vào những lỏn tóc đang thẳng đứng kia. Một chút ở đây, thêm một cọng nữa. Xong!

Quả đầu bá cháy nhất đã ra lò. Tôi cất lọ keo lên tủ nhẹ nhìn về phía chiếc gương. Đúng là tôi mà, tay nghề vuốt keo sau bao năm sài vẫn tốt.

Chân sáo hảy nhót về gian bếp. Mùi hương cứ như một khí mê dẫn lối cho tôi. Tiến vào cái ghế đã được chuẩn bị sẵn.. Một tô canh hạt sen thình lình ngay trước, Takemichi hất cái muỗng bên cạnh lên mà tỏ vẻ không hài lòng

"Takemichi! Đừng chọc nữa, để nguội là sẽ mất ngon đấy "

Haruchiyo nhăn nhó đặt ly sữa lên bàn. Mạnh bạo vò lên mái tóc bảnh tỏn của người kia.

Aisss chết tiệc, sao gã lại nỡ lòng làm vậy chứ? Takemichi thầm thủ thỉ trong lòng sau lại như nhớ được gì đó. Nhìn về phần ăn sáng, Takemichi sụ mặt mè nheo với Sanzu.

"Haruchiyo. Em lừa anh!!"

Gã nghe màn mè nheo của em thì giả bộ làm thin; nhưng sau cũng vì lo lắng cho người kia, thầm liếc khẽ ra sau xem xét. Cũng chính thế Takemichi bắt gặp ánh mắt xanh lục của gã, em thầm nghĩ gã như có thể nghe được suy nghĩ của người khác khi lời nói Sanzu vừa vọng ra ngoài.

" Em biết anh nghĩ gì đấy nhé. Ăn đi ngoan thì anh sẽ có thứ anh muốn "

Khi nghe những lời hắn nói. Takemichi lập tức vui vẻ như đứa trẻ lên ba. Ngoan ngoãn đợi người kia vào ăn cùng.

Có lẽ hắn không chiều cậu là không được mà. Thế nhưng cậu lại bỏ bê bản thân lắm, hắn luôn phải lo sát số.

Rót cho bản thân một ly sữa ấm. Nhẹ giọng khẽ trách người bên kia phòng.

" Anh đấy chỉ suốt ngày bỏ bê bản thân, gần đây em thấy anh rất mệt mỏi. Lúc trước còn bệnh rất nặng, hại em phải vừa chạy đôn chạy đáo về lo cho anh. Tốt nhất anh cần ăn nhiều thực phẩm tốt mới có thể khoẻ mạnh được.. "

Không một lời nào đáp lại câu trách. Takemichi cứ ngồi thẫn thờ đấy, cậu giả nai như điếc trốn tránh lời Haruchiyo nói. Thầm nghĩ đầu óc cậu như những đám mây ngoài kia cứ bay bổng tự do mà trôi. Nhiều lúc Takemichi nhìn trời nhìn đất nhìn mây một cách vô định như thế, cậu luôn thầm muốn ước gì mình trở thành những thứ ấy. Cứ tự do bay bổng mà không một ai kiểm soát, có thể đi bất cứ đâu mọi lúc chỉ cần là bản thân muốn. Cứ mãi cuốn trong không gian riêng tư ấy Takemichi không quan sát được có người đang đến gần.

Sanzu nhìn một màn biểu cảm ngơ ngơ của em mà thầm lắc đầu, gã nâng tay khẽ cốc đầu em rồi mang đến một bịch khoai tây loại em thích ăn đặt xuống. Tiến tới ngồi đối diện em. Khuôn mặt sáng sủa đấy hiện hữu ngay tầm mắt gã. Đôi mắt xanh ngát của trời cuốn hút, hai má đỏ ửng cùng với mái tóc vàng rối bời khiến tâm gã thổn thức không yên.

Thật là, Takemichi lúc nào cũng cuốn hút như vậy "Chuột cống ♡"

Về phía Takemichi. Vốn những dòng suy nghĩ đã khiến em trôi dạt về phương nào chẳng hay. Nhưng khi bừng tỉnh lại bởi chính hành động của người kia. Em lại vui vẻ đáp lời chẳng quan tâm lúc nãy như thế nào cả.

Gã bên cạnh chỉ phì cười cho qua rồi lại nhắc em nên nói từ từ hãy tâm trung vào bữa ăn. Chốc cũng vội ngồi ăn nốt phần của bản thân.

Hai thân thể; một nhỏ một lớn, một vàng một hồng ngồi ăn cùng nhau đã tạo nên khung cảnh thật đẹp.

Những tiếng cười được phát ra kèm những lời nhắc nhở tận tình.

Người lớn thì cư xử như một đứa trẻ nhỏng nhẽo chờ sự thương mến , người nhỏ lại như một người mẹ yêu thương, chăm sóc, chở che bên cạnh. Một ngôi nhà nhỏ chứa hai trái tim hạnh phúc.

________________________

Truyện có thể không theo hoặc theo nguyên bản gốc. Thế nên tuổi tác của char sẽ khác đi một chút. Cụ thể tất cả đều đúng tuổi ở timeline đầu và nhỏ hơn Takemichi khoảng vài tuổi ( trừ BD đời đầu ); đặc biệt ở timelines đầu top làm gì, học sinh hay yanglake vv thì ở đây cũng vậy. Khác là Takemichi không quen với Hina, em ở đây như một con người xa lạ với họ.

Thế giới này Takemichi vốn sống một mình, cha mẹ thì mất sớm. Lúc trước sống cùng một người chị kết nghĩa trong trại trẻ mồ côi nhưng sau sự cố biến động (?) dẫn đến em không thể tìm được người chị kia. Đâm ra Takemichi với độ tuổi 14 - 15 bỏ học tự vươn ra ngoài thế giời đầy cám dỗ kia ra sức làm việc kiếm ăn hằng ngày. Sau này đủ tiền tiết kiệm tự mua được một căn nhà nhỏ đủ sài.

Hôm nọ đi ăn khuya gần nhà thì tình cờ bắt gặp thằng cu con một đi bụi mặt mày lấm lem nên thương tình cho ở ké. Ai ngờ nó lại như bắt được vàng mà mặt dày ở đó luôn.

Đuổi thì trái lương tâm. Mà để lại thì như con đỉa bám không buông. Đành chấp nhận cuộc sống nhạt nhẽo thêm người vậy.

Ngoài ra các top đều nhớ quá trình Takemichi xuyên không. Chỉ có chính Takemichi không nhớ gì ( hoặc có chăng ? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro