xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những này không có anh trôi qua thật nhàm chán,  nhàm chán đến nỗi không diễn tả được. Hắn chỉ cần nhìn thấy anh, anh ở trước mặt hắn thôi cũng đã vui lắm rồi...

Hắn không biết anh đi đâu, cũng chẳng biết anh đang làm gì khi không có hắn? Anh đang ở đâu nhỉ? thật muốn gặp mà...

_______________

" Cha gọi con có việc gì ạ? "

" Con xem, sắp đến sinh nhật con rồi, ta sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho con ở đại sảnh nhé? "

" Vâng, người làm gì cũng được "

" Con vẫn muốn mời Shinyu chứ? "

" Anh ấy ư? tất nhiên là không ạ "

" vì sao? "

" Người con đã đuổi đi thì con sẽ không bao giờ muốn người đó đặt chân vào đây một lần nào nữa"

" được rồi, tuỳ con "

__________
Trong căn nhà bình dân ở khu ngoại ô đế quốc, có hai thân hình đang ở trong. Một người nằm trên giường một người thì ngồi làm gì đó

" Này này Yu ơi "

" hả? "

" thiệp này là gì thế? "

" ôiii, tao không biếttt đang ngủ mà khều khều cái gìii "

" thiệp từ chỗ Dohoon này "

" GÌ!? " Anh bật dậy nhìn vô tờ giấy Hanjin đang cầm, đúng là thiệp mời, là thiệp mời đó! Chính Dohoon viết tay nữa! Lật qua lật lại nhìn không phải tên anh mà tên của Hanjin

" Sao nhóc đó lại mời mày? "

" Hỏi ông cố tao cũng không biết "

" này, từ lúc mày ở nhà tao ấy nó biết không? "

" không "

" thấy thân từ nhỏ mà? sao lại qua ở với tao? tao tưởng là mày hốt luôn nó rồi "

" có hốt nước mắt "

Anh đứng dậy vệ sinh cá nhân nhưng vẫn không quên nói chuyện phím với hanjin về hắn

" n-này, thật là không mời mày nè .... "

" ừm, việc bình thường nó đuổi tao mà với tính như nó thì người đã đuổi hoặc không thích thì không bước nổi cọng tóc vô nữa "

" u-ùm HẢ? NÓ ĐUỔI MÀY!?? "

" Thôi đừng nói nữa, mời thì đi đi tao ở nhà "

" Này... tính không đi thật á hả? "

" mời đâu mà đi "

" thì tao đưa của tao cho mày "

" không cần "

Nói không cần là thế chứ anh cũng muốn đi lắm chứ... hắn quyết tâm thế ư? Hắn chắc chắn rồi mới quyết định như vậy đúng không? Anh không biết, hiện tại anh rối lắm vừa buồn vừa lo lắng việc gì đó anh cũng chẳng biết

" Khi nào vậy? "

" Chiều nay "

" ùm, vậy mày đi đi tao không được mời thì phải ở nhà thôi "

Đến chiều hôm ấy, Hanjin đứng trước gương nhìn qua nhìn lại, cứ cảm thấy mình thật không có cửa để bước vào nơi trang nghiêm như thế. Vị trí này đáng lí là của Shinyu chứ? Tại sao lại là cậu? Từ hôm cậu thấy Shinyu mặt mũi tèm lem nước mắt đứng trước nhà cậu gõ cửa cậu đã biết có việc gì xảy ra rồi, nhưng chẳng hiểu việc này kéo dài lâu đến thế, kể cả mời sinh nhật mà chỉ mời cậu chứ không mời anh?

" Mày làm gì đó? Sắp đến giờ rồi mà "

" Chẳng có gì để mặc hết ấy... Mặc bộ này nhìn phèn phèn sao sao "

" Vậy lấy đồ của tao đi, đây nè " Anh giơ bộ đồ mình từng mặc khi còn làm trong hoàng gia

" Ừm... xin lỗi mày nhiều lắm... tao cũng không có đồ mà bộ này cũ lắm tao cũng sắp không còn ở đây nữa "

" Không có gì hết tao thấy vẫn mặc được nhưng..? ý mày là mày kiếm được chỗ ở rồi? "

" Ừ, tao kiếm được rồi, một chỗ ở thoải mái tao không cần lo suy nghĩ tiền bạc và tình yêu "

" Gì ghê vậy?? "

" mày không biết đâu, ở đó bình yên lắm chả ồn ào xô bồ náo nhiệt như ở đây "

" À mà đi đi chứ? trễ rồi " Anh nhìn vào cậu, người đang soi bộ đồ đang mặc xem còn thiếu thứ gì

Chốn mới của anh là một nơi chẳng có tiếng ồn, tiếng nói ở đó còn sẽ gặp được nhiều điều thú vị hơn. Anh sẽ gặp được ba mẹ, anh sẽ hỏi họ tại sao lại bỏ anh đi? tại sao lại để anh ở nơi tấp nập người qua người lại. Tại sao chứ? tại sao cuộc đời lại phải cho anh va vào chàng trai ấy? Chàng trai ai cũng hàng mong ước có được, anh lại đem yêu chàng trai sâu đậm không thể dứt ra...

" Tao đi nhé, ở nhà cẩn thận đó nha về sớm dọn đồ hộ mày chuyển chỗ ở nhé? "

" Ừm, đi bình an nhé "

Vậy..? Mình phải dùng lại ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro