vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo những lời anh nói với hắn thì rạng sáng hôm sau anh và bệ hạ đã xuất phát đi đến ngoại ô đế quốc để hỏi thăm cửa hàng kia. Đi được nửa đường bỗng dưng ngựa của cha hắn mất kiểm soát lao nhanh về phía trước.

Nhưng.. con đường phía trước là đường cụt! Không một lối đi, ngựa chắc chắn sẽ không đi được vì xung quanh toàn cỏ, dưới đất là những chiếc lá rụng, và những vật nhọn! sẽ rất bất tiện khi bị thương ở nơi hẻo lánh, như có ai sai khiến anh, anh không màng tính mạng của mình, đánh ngựa chạy thật nhanh lên phía trước cản ngựa của bệ hạ lại.

Chạy lên song song với Dojin, anh dùng tay bên trái giữa lấy giây ngựa của bệ hạ mà giật thật mạnh để ngăn con ngựa lại. Chẳng may sao, vì anh dùng một tay kia còn một tay chỉ nắm ngay quai con ngựa của anh nên đã mất đà mà ngã xuống, hình như ông trời biết anh vừa cãi nhau với Dohoon nên đã chọn cho anh một chỗ đáp đất không thể nào tuyệt vời hơn, vâng đáp ngay chỗ đầy rẫy bông hoa hồng có gai.

Anh ngã xuống một vườn hoa hồng, không biết tại sao lại có hoa hồng ở đây, lúc nãy anh không thấy nó xuất hiện, hay bị che khuất tầm nhìn do thân cây phía trước quá lớn? Mạng anh còn lớn, phải sống về cãi nhau với tên Dohoon kia chứ? Chỉ là vết thương ngoài da vì ở ngoài anh có mặc áo choàng nên không gì nghiệm trọng, nhưng bị nhiễm trùng sẽ ngược lại, hiện tại ở đây không ai mang đồ để trị thương cả, bây giờ phải cố gắng leo lên ngựa đi đến chỗ kia mới có thể kiếm dược sĩ sơ cứu vết thương.

" Shinyu này.. Ngươi ổn chứ? "

" Vâng tôi vẫn ổn, chỉ là vết thương ngoài da, đến nơi tôi sẽ băng bó sau "

" Được, vậy đi thôi " Dojin gập ngừng quay lại nhìn Shinyu nói

" Ta cảm ơn con nhé, đây là lần thứ 2 rồi "

" Bảo vệ bệ hạ là nhiệm vụ của tôi và những binh sĩ kia "

_________

Đi được một lúc, anh nghe phía sau mình có người gọi.

" Q-quản gia à, người thật sự không sao? "

" Thật? Người hỏi làm gì "

" T-tay người đang chảy nhiều máu lắm ạ "

Theo lời binh sĩ kia nói, anh dừng ngựa lại nhìn xuống cánh tay mình. Quả thật nó đang rỉ máu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi anh không ngờ nó lại chảy nhiều đến như thế. Bảo người lính đi trước mình xử lí vết thương xong sẽ đi sau

Anh nhanh chóng xé một phần của áo choàng còn lành lặn quấn xung quanh vết thương để cầm máu và tiếp tục đi. Đến nơi, anh liền xin phép bệ hạ mà đi hỏi người dân xung quanh có ai trị thương gần đây không, vì là ngoại ô nên ít nhà dân, người bác sĩ ở đây đã đi hái thuốc về sắc nên không có nhà tầm tối mới về tới.

Không thấy thứ mình tìm anh quay về phía Dojin để nói chuyện với chủ cửa hàng đó. Chưa tới trước cửa đã nghe thấy tiếng la oa oái của người đàn ông nào đó. Tới gần anh mới biết, tiếng hét đó là từ người chủ cửa hàng, lão già đó đang quỳ dưới chân Dojin còn trên tay bệ hạ đang cầm thanh kiếm để ngay cổ của lão ta. Anh bèn tới hỏi

" Có chuyện gì sao thưa bệ hạ? "

" Tên này nhất quyết từ chối không khai ra ai là người biển thủ số tiền "

Lão kia trả lời bằng giọng run rẩy

" B-bệ hạ, t..tôi thật sự k-không biết, tôi n-nói thật n-ngài phải tin tôi "

" Ta lấy gì mà phải tin ngươi? "

" Một là chết hai là khai! Còn không ta sai người đập nát cái quán này của ông, vợ con ông sẽ không được bình an đâu! "

Bệ hạ tức giận quát vào mặt hắn ta

" Bệ hạ, ngài bình tĩnh, tôi sẽ lo việc này "

Anh khuỵ gối xuống trước mặt lão, mặt đanh lại giọng nghiêm nghị tra hỏi.

" Ông biết Lee JongChae và Lee JungChae không?
"

" T-tôi không quen họ "

" Ngươi nói thật cho ta! ngươi nói dối thì cả nhà ngươi không yên đâu! "

Anh lên tiếng ngăn bệ hạ nói tiếp

" Tôi hỏi thật nhé? Ông nhìn xem, hai người này ông có quen không? Nói thật sẽ được khoan hồng hai người này sẽ không làm gì được ông cả "

Nghe lời anh cộng thêm việc bệ hạ đe doạ lão ta không còn cách nào ngoài khai báo tất thẩy những thấy hai người kia làm

" Hai người này tháng trước có đến chỗ tôi, bảo rằng tôi cứ giao một nửa là thịt nhà chúng tôi nửa còn lại để thịt gì cũng được, JongChae bảo ông ta là con của Hầu tước Lee nên có quyền hơn tôi, nếu không làm đúng ý ông ta sẽ phá cửa hàng nhà tôi, ông bảo nếu làm vậy hàng tháng tôi sẽ nhận được tiền, tôi không nghĩ đó là tiền từ hoàng cung.. "

" Được rồi, ông theo chúng tôi về để làm chứng nhé? "

" V-vâng "

___________

Lo tra hỏi lão, anh quên bén việc viết thương trên tay chưa được xử lí đã vậy nãy giờ anh còn đổ mồ hôi không biết vì nguyên do gì, từ lúc anh khuỵ gối xuống anh cảm thấy đầu mình có vẻ hơi choáng, nhưng anh chỉ suy nghĩ rằng vì mình ngồi xuống quá đột ngột nên máu chưa thể lưu thông. Mãi đến khi binh sĩ lần trước kêu anh có sao không lại gần hỏi vết thương được xử lí chưa thì anh mới nhớ.

" Người xử lý được vết thương chưa quản gia? "

" Nếu chưa tôi có thể hỏi hai vị ở đây, dù gì ta cũng ở lại đây một đêm "

" Tôi quên mất, không cần phiền anh, tôi tự hỏi được"  Anh tiến tới trước mặt lão nói

" Phiền ông cho tôi hỏi nhà ông có hộp cứu thương không nhỉ? Không biết tôi có thể mượn để xử lý tay tôi được không? "

" Nhà nhà tôi có, mời bệ hạ và ngài vào, tay ngài tôi sẽ nhờ vợ tôi xử lý còn bệ hạ và những binh lính đây đi theo tôi lên phòng nghỉ ngơi "

______

Phía bên hắn, vì trong phòng chán nên hắn đã xuống khu vườn do người thương của hắn chăm sóc, trồng trọt. Nhắc tới đây, bỗng hắn thấy nhớ anh, đã 1 tuần trôi qua kể từ khi anh đi mà không nói lời chào tạm biệt hắn.. Chắc anh định nói vào buổi tối hôm đó nhưng do hắn.. anh đã bỏ đi có lẽ.. anh hận hắn lắm? đã nói thích anh muốn theo đuổi anh nhưng toàn làm những việc khiến anh phiền lòng.

Lần thứ hai hắn ngồi trong phòng ngẫm lại mình có yêu anh thật lòng hay không? Tình cảm mình dành cho anh có phải là yêu? hay chỉ là cảm nắng nhất thời vì sự quan tâm của anh? Nghĩ đi nghĩ lại, khi không có anh, hắn cảm thấy nhớ, khi anh không quan tâm đến hắn làm hắn cảm thấy buồn, nói chung những việc anh làm không liên quan tới hắn làm hắn cảm thấy một chút tuổi thân.

Nghĩ mãi mớ hỗn độn đó, hắn nghe thấy tiếng xì xầm gần đây, nhìn về hướng có phát ra hắn thấy bếp trưởng và nữ hầu mới đến? Tên gì mà JungChae đúng không? Mà hình như bọn họ định bỏ trốn, không được! hắn nói với anh là hắn sẽ giúp anh điều tra, hắn đã điều tra được trong việc đó có một lỗ hỗng. Từ lúc hao hụt lương thực là chỉ có bếp trưởng nhưng được một tuần JungChae đã được tuyển vào làm. Lúc đó chỉ hao hụt một ít nhưng không biết sao từ lúc JungChae vào số lượng càng ngày càng tăng, đôi lần hắn thấy ả với ông ta nói chuyện với nhau, đến khi thấy anh thì ông ta bắt đầu ngằn giọng lên như la mắng ả.

Từ đó hắn nãy sinh nghi ngờ, điều tra được là JungChae có một người anh sinh đôi tên JongChae là con của hầu tước Lee, gia tộc Lee đang trên con đường phá sản nên hai đứa con của gia trưởng nhà Lee đã được cử đến đây để lấy tiền. Và ngày lúc này là lúc bắt con mồi béo bở trước mặt.

" NÀY! Chạy đi đâu đấy hai anh em nhà Lee? "
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro