iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ở khu vườn phía sau nói chuyện với anh thì đó là lần cuối hắn gặp anh. Chẳng hiểu thế quái nào mà ở cùng một nơi nhưng đã một tuần rồi không đụng mặt nhau chứ? Hắn thừa biết anh muốn kéo giãn khoảng cách với hắn, lúc ở vườn hắn muốn hỏi anh về vụ tham ô nhưng khi ngồi trước mặt anh hắn lại cảm thấy tội lỗi vì buổi sáng đã làm thế với anh nên muốn xin lỗi, mà lời xin lỗi này hơi... kì.. Giống như ra lệnh anh bỏ qua cho hắn. Anh không muốn quan tâm đến chuyện này mà hắn lại chạm trúng chỗ đó, là hắn tất cả tại hắn, hắn đã làm mọi chuyện đi xa hơn với tưởng tượng của hắn.

Trong khi vị hoàng tử nào đó còn ngồi trong phòng im ắng suy nghĩ làm thế nào để gặp đối phương hỏi đối phương dạo này thế nào. Trái ngược với trong phòng thì giờ đây ngoài sảnh đang nhộn nhịp ồn ào đón tiếp cô công chúa của nước láng giềng qua thăm cùng với gia đình. Người đứng đầu của nước láng giềng là bạn thân của cha hắn, hai người đã định sẵn hôn ước cho con của họ chỉ cần một ngày con gái của người kia đủ 18 sẽ qua gặp mặt và làm thông gia.

Đây là điều bắt buộc trong một hoàng tộc hoặc những gia đình quý tộc nào đó có địa vị cao. Người cao cả với người cao cả, người thấp kém với người thấp kém, người cao cả với người thấp kém là điều này rất hiếm. Một gia đình giàu có sẽ kiếm người môn đăng hộ đối với con trai hoặc con gái của họ, vâng chắc chắn sẽ có những gia đình dễ dàng với con họ hơn nhưng phần trăm rất ít. Vì sao á? Vì từ lúc nhỏ con cái của hoàng tộc và quý tộc đã nói với con của họ " con không được tiếp xúc hay quan hệ gì với những người của tầng lớp thấp kém, những người đó sẽ vấy bẩn con, những người đó không tốt vì sinh ra trong gia đình nghèo khổ nên trong lòng họ có những suy nghĩ đi ăn cắp của người giàu, nếu con quen họ họ sẽ dùng cái mác ngây thơ đó ra để lợi dụng con " Chính vì thế con cái của những người của tầng lớp cao cả luôn phỉ báng luôn bắt nạt, khinh bỉ và hãm hại những người thấp kém hơn mình.

" Bây giờ cũng là thông gia với nhau rồi thì còn ngại gì nữa chứ? "

" Shinyu, kêu Dohoon xuống đây gặp vị hôn thê của nó "

" Vâng "
_______________________

* Cốc Cốc *

" Ngài có ở trong không ạ? "

Mãi suy nghĩ nên hắn ngủ quên lúc nào không hay, khi có tiếng gõ cửa hắn mới lờ mờ tỉnh dậy. Bị phá giấc ngủ tức thì có tức đó nhưng mà nghe giọng người mình tìm cách gặp mặt bấy lâu nên cơn giận cũng... còn

" Vào đi "

" Thưa ngài, bệ hạ kêu tôi lên mời ngài xuống phòng trà để gặp vị hôn thê "

"!?" Hắn nghe xong thì hốt hoảng quay qua nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu. Hắn không nghe cha nói gì về việc này nên thừnh ra hắn tưởng cha hắn phóng khoáng lắm chứ! Ai ngờ đâu

" Anhh giúp em nha? "

" Xin thứ lỗi thưa ngài, đây là lệnh của bệ hạ thần không làm được gì. Mong ngài hiểu cho, giờ thì đi thôi không kẻo cha ngài lại nói "

Nghe anh nói vậy hắn hụt hẫn cực kì. Anh luôn đứng ra giúp đỡ hắn vậy mà lần này lại từ chối hắn chỉ vì chuyện nhỏ đó sao?

" Anh còn giận em à? Có chút chuyện nhỏ thôi mà sao anh giận dai thế!? Anh em 10 năm mà anh nói như là chúng ta chỉ ở chung với nhau 10 năm không tiếp xúc gì "

" Thưa Hoàng tử, ngài hiểu nhầm tôi rồi, địa vị của tôi với ngài chênh nhau quá nhiều. Ngài có thể từ Hoàng tử lên ngôi vua, còn tôi chỉ là một quản gia thấp kém chỉ là quản lý những công việc này. Và hiện tại ngài vẫn chưa lên được chức Vua nếu tôi làm gì sai thì có phải tôi sẽ bị hành quyết không? "

" ... "

Anh cười nhìn hắn

" Ngài đừng manh động quá. Hiện tại cha ngài đang trên ngơi của ngài, lén phén bị phát hiện là bị phế chất đấy! Tạo phản là một việc đòi hỏi sự thông minh, tỉ mỉ, nếu không có những cái đó bị phát hiện chắc chắn sẽ tiêu đời "

" Shinyu "

" Vâng ngài gọi tôi? "

" Em thích anh! "

Anh giật mình khi hắn tỏ tình mình trong giây phút này, anh không hiểu được cảm xúc của Dohoon thế nào từ lúc lớn đến bây giờ tính tình hắn thất thường, nhưng... Chẳng phải anh cũng đợi lời này từ hắn lâu lắm rồi sao? Đúng anh đợi lời nói này của hắn nhưng hiện tại không phải lúc! ĐỊA VỊ QUÁ KHÁC BIỆT!!

" Mời ngài theo tôi xuống phòng trà, cha ngài đang đợi "

Hắn nhìn anh, anh cũng nhìn hắn nhưng hai đôi mắt ấy lại mang một vẻ khác nhau hoàn toàn. Một bên là ánh mắt kiên định, chắc nịt về câu nói mình vừa thốt ra, một bên đang hoảng loạn bất ngờ vì sự tỏ tình đột ngột này, anh chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao là kêu hắn xuống gặp mặt vợ tương lai của hắn chứ không phải thế này!!

" Anh, nghe em nói không? "

" Em đã suy nghĩ kĩ rồi, em cũng đã biết lòng mình muốn gì nên em mới mạnh dạng nói với anh khi chỉ hai ta ở đây "

" ... "

" Em nhớ cách đây một tuần trước anh nói gì không? "

" Thân phận của chúng ta không thể nào đến với nhau được "

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro