Kudo Shinichi x Fem!Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N mệt mỏi mở mắt dậy, cơn ê ẩm tản ra khắp cơ thể cô, cô vẫn định ngủ tiếp trước khi giật mình tỉnh giấc vì trần nhà không giống nơi cô ở. Tá hỏa nhìn xung quanh và phát hiện bản thân không mảnh vải che thân cùng một cậu thiếu niên còn đang say giấc mà cô thậm chí còn không quen.


"ÔI VÃI CẢ L", Cô hét toáng lên rồi nhanh chóng lụm áo quần được vứt lung tung dưới đất chứng tỏ hôm qua hai người đã cuồng nhiệt như thế nào. Cậu thanh niên kia cũng vì tiếng hét của cô mà tỉnh dậy, mơ màng trêu chọc cô."Cảm giác với người nổi tiếng thế nào hả?"


"Gì? Cậu nổi tiếng á?", Nghe như sét đánh bên tai, cô rủa thầm sự nghiệp bản thân sắp đi luôn rồi.


"Em là thám tử-"


"Cậu ngáo quyền lực sao?"


"Em là thám tử thật mà."


"Vậy thì cậu không nổi tiếng."


"Em không dùng từ đó."


"Vậy cậu thử kể xem cậu đã giải quyết những vụ gì nào?"


"Giải quyết một tên sát nhân dưới lớp băng chẳng hạn."


"Kudo Shinichi?"


"Rất hân hạnh được làm quen với chị.", Cậu vui vẻ nói với cô.


"Địt mẹ nó sự nghiệp của tôi...", Cô khóc thầm trong bụng, tưởng tượng đến cảnh bản thân sẽ đi tới khu rừng nổi tiếng để quyên sinh. "Có thể coi như chưa có gì hết được không?"


"Hôm qua chúng ta không xài bao đó~"


"Tôi vô sinh, điều đó chứng tỏ tôi cũng không ngây thơ gì đâu nên cậu chim cút dùm đi.", Cô nói sau khi thu dọn xong đống đồ lặt vặt mà cô quăng lung tung rồi phủi mông rời đi. Để lại cậu thiếu niên nằm xuống, thở dài thất vọng khi không làm quen thành công.


Có thể cô không biết cậu, nhưng cậu lại biết rất rõ cô và cũng biết mình si mê cô đến cỡ nào. Cô đã là động lực để anh trở nên nổi tiếng trong suốt cuộc đời của mình, cô làm gì á? Chả làm gì cả, chỉ có anh tự đa tình thôi, cô chẳng giỏi giang, cũng chẳng phải đệ nhất mỹ nhân xứ Mặt Trời Mọc, cô chỉ lướt thoáng qua cuộc đời anh trong chiều gió lộng. Con người cô, từ trong ra ngoài, với anh rất đỗi thiêng liêng và cô biến thành thiêng liêng cho bất kì thứ gì chạm vào cô, hương tóc này thơm hơn lời cầu nguyện, cái tên này hơn tấ cả các thánh kinh và tín điều. Nhưng với cô, kêu anh ở dưới đáy xã hội là xúc phạm những người ở đó quá. Cô ghét sự nổi tiếng khủng khiếp, và cuộc đời cô sợ nhất là đụng tới người nổi tiếng, thế mà giờ cô lại ngủ với cậu ta, đúng là một trải nghiệm nhớ đời.


"Ôi trời ơi Shinichi à, cậu không sợ chị ấy sẽ ghét cậu sao?", Ran lo lắng hỏi sau khi nghe Shinichi kể xong về tình hình.


"Chị ấy càng ghét mình, mình càng si mê chị ấy hơn." Shinichi đắm đuối nhìn ly cà phê trên tay mình khi liên tưởng đến cô.


"Mình nghe Sonoko kể là chị ấy cũng đã từng từ chối bác sĩ Araide và anh Amuro đó, chị ấy đào hoa thật ha.", Bạn thuở nhỏ của cậu tự luyên thuyên một mình trong khi cậu nghĩ cách tiếp cận cô sao cho tự nhiên.


"Ước gì cô ấy là giáo viên trường mình nhỉ/Sự nghiệp tôi đi tong MẤTTTT."


Và đúng như câu ghét của nào trời trao của đó, ngay tuần sau, cô bị chuyển công tác sang trường mà Shinichi đang theo học và cũng oái ăm thay những lớp cô dạy bao gồm cả lớp của cậu a. Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình mà cô nghĩ tới chuyện cúp dạy, cô phát hoảng khi tiếng chuông chuyển tiết báo hiệu cho việc cô sắp phải đối mặt với tên Kudo đó. Vừa đi vừa lạy trời lạy đất mong sao cho cô qua khỏi kiếp nạn này, bước vào lớp trong tâm trạng lo lắng nên cô dữ hơn hẳn, thẳng tay quát mắng học sinh nếu dám nói chuyện trong giờ học và nặng tay phê bình thái độ học của những học sinh còn lại. Dù cay nghiệt là thế nhưng lúc nào cũng có một ánh mắt si mê hướng về cô. Còn cười hì hì vì thấy nét mặt cô lúc tức giận trông cũng thật đáng yêu, vạch mưu bày kế sẵn là ra về sẽ chạy theo cô kết thân. Về phía cô, cô đang suy nghĩ có phải tên này sắp nghĩ cách phá hoại thanh danh của cuộc đời cô nên mới cười như vậy không...

Vào lúc ra về, mọi người đều phì cười khi thấy giáo viên mới trường mình lại toáng loạn chạy khỏi cổng trường nhưng sao mà toan tính bằng thám tử, cậu chặn đầu cô ngay con hiểm trước mặt làm cô hét toáng lên. "TÊN PHIỀN PHỨC NÀY!!!!"

Nếu bây giờ cô có thể bắt thang lên trời, anh sẽ chửi thượng đế một trận đã đời vì dám sắp đắt cuộc đời cô theo hướng này,

Vào lúc tuyệt vọng, cô kéo anh vào một hẻm tối, áp sát người anh để đe doạ. "Mày dám làm gì là tao sống chết với mày nha con."

"Chị à, em đã làm gì đâu.", anh cười trừ, tuy nhiên rất khó khăn để không hưởng thụ mùi hương trên người cô toả ra, hoà quyện với mùi mồ hôi của anh làm cho không khí này trở nên thật ám muội, và cái đó của anh...Cũng đã cương cứng đôi chút.  Chính là lúc này, cảm giác bản thân không có chút chỗ đứng nào trước mặt người mình yêu làm anh cảm thấy rất kích thích, có thể nói anh là người có xu hướng bạo dâm và thực thích thú khi nghe cô nói những lời đe doạ này, quàng tay qua vòng eo con kiến được cô chăm rất tốt này, phát ra những tiếng rên rỉ thầm thì và kéo cô lại gần mình hơn.

"C-Chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro