Gin x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N và Gin đã luôn là hai thứ đối lập nhau, cô lúc nào cũng tìm cách để tống hắn vào tù, cô ghét hắn đến từng tế bào nhỏ nhất trong cơ thể. Nhưng hắn, từ lâu đã không coi cô là kẻ thù nữa rồi, vì thật ra nếu muốn thì hắn đã ăn giỗ cô được mấy hồi rồi. Hắn đã nghĩ, hai người...


"Y/N...", Hắn nói một cách vội vã khi đóng sầm cửa nhà cô lại, cô không bất ngờ khi thấy hắn.


"Không còn nơi nào để đi, huh?", Bị nói trúng tim đen, lông mày hắn nhíu lại khó chịu, không đáp lại cô. Chính hắn cũng không rõ, hắn không bao giờ có nhà để về, căn nhà của hắn cũng chỉ là cái vỏ bọc giả dối cho hoạt động của hắn. Từ bao giờ mà hắn coi nhà của cô là nơi để về vậy?


"Tôi gọi cảnh sát rồi, anh sẽ bị bắt vì tội xâm nhập trái phép.", cô nói đầy tự hào, gián tiếp đẩy cảm xúc của hắn ra bờ vực của sự tuyệt vọng.


"Nhưng tôi đã nghĩ-"

"Nghĩ? Nghĩ chúng ta là bạn hả? Nghĩ rằng tôi với anh là cái gì đó nhiều hơn từ 'kẻ thù' sao? Không, Gin, tôi là sĩ quan cảnh sát, còn anh là tội phạm, chúng ta sẽ không bao giờ đi xa hơn thế!", Cô nói một cách chắc chắn nhưng vẫn giữ một nụ cười đểu cán.


Gin thở dài thất vọng, dù hắn cũng không bất ngờ khi điều này xảy ra. Và về căn bản cô cũng sẽ không vì cái bẫy cỏn con này mà tóm được hắn.


"Bao lâu nữa họ sẽ tới?"


"10 phút nữa."


"Vẫn còn thời gian.", Gin kéo ghế ngồi đối diện cô, chầm chậm châm điếu thuốc yêu thích của mình."Tôi đã luôn nghĩ em là con nhóc yếu đuối vì em lúc nào cũng quá tốt so với cái thế giới thối nát này, nhưng có vẻ em không còn muốn như thế nữa."


"Lời như thế thoát ra từ miệng người tàn nhẫn như anh làm tôi bất ngờ đấy."



"Em đâm sau lưng tôi rồi hỏi tại sao tôi lại tàn nhẫn sao?", Giọng của Gin đuộm buồn và thất vọng làm cô bất ngờ, đó giờ hắn lúc nào cũng dùng cái giọng ta đây để nói chuyện với cô thế mà lại thành ra thế này sao?


"Anh cũng đâu có bị bắt được, đừng có ra vẻ như đây là lần đầu tôi làm thế.", Cô nhướng mày, cười khúc khích vì câu hỏi của hắn.


"Bảo ghét mà cười."


"Im đi."


.


Một đời quen với những không ngờ.

Vẫn hoàn bất lực

Trước những gì em lấy đi.

                       -Hoàng Thuận-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro