1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol ngồi trong căn dinh thự mới mua, cố gắng gạt đi cảm giác lạnh sống lưng mà nơi đây mang lại.

Chuyện là hắn vừa tìm được nơi này trên một trang web rao bán nhà nổi tiếng, giá rẻ, diện tích rộng lớn, chưa kể còn được bài trí theo phong cách Châu Âu cổ xưa khiến hắn không khỏi thích thú. Còn nữa, xung quanh đây cũng không có hàng xóm gì, hoàn toàn tách biệt với thành phố, quá phù hợp với công việc IT cần nhiều sự tập trung của Seungcheol.

Hắn vươn vai, duỗi người cho bớt mỏi rồi bắt đầu đi trang trí lại căn dinh thự dù hắn biết kể cả hôm nay là Halloween thì cũng sẽ chẳng ai ghé nhà hắn để xin kẹo đâu.

"Tuyệt vời"

Seungcheol bật ra một lời khen ngợi cho gu thẩm mỹ của chính mình, ngay khi hắn đang quay về bàn làm việc, chuông cửa reo lên khiến Seungcheol không khỏi giật mình

"Ai đó?"

Hắn nói với ra nhưng không ai trả lời, sợ rằng có trộm, Seungcheol cầm con dao tiến về phía cửa, mở nó ra một cách chậm rãi

"Cho kẹo hay bị ghẹo?"

Hắn giật mình vì giọng nói cao vút của người kia. Trước mặt hắn là một cậu bé mặc trên mình cái áo mưa vàng dài đến đầu gối, tóc dài ngang vai còn uốn xoăn trông vô cùng xinh xắn

"Nhóc là con nhà ai đấy?"

"Em mới chuyển đến đây ạ, em ở cạnh nhà anh"

Cậu bé cười tít mắt, em đưa cái giỏ ra trước mặt Seungcheol. Hắn gật đầu định bốc nắm kẹo đưa cho em, thế nào lại nhầm tay thành đưa con dao cho cậu bé khiến em sợ xanh mặt

"Ah..anh ơi..."

"Nếu anh không thích thì thôi ạ...em không làm phiền anh nữa"

Seungcheol chưa kịp giải thích cậu bé đã chạy vội đi, bỏ lại cái giỏ kẹo nằm lăn lóc trước cửa nhà. Hắn cầm cái giỏ đi vào trong, cảm thấy thật tệ vì lỡ làm em sợ chạy mất, vậy là hắn đã vô tình đuổi người hàng xóm duy nhất đi.

Đêm ấy trời mưa to

Seungcheol đi khoá chặt lại tất cả các cửa sổ, đảm bảo rằng chúng đều không bị gió đập cho vỡ nát. Hắn vô tình nhìn khung cảnh xung quanh căn dinh thự một lần nữa để rồi hốt hoảng khi nhớ ra cậu bé khi nãy không phải là hàng xóm của hắn, nơi đây hoàn toàn là một bãi đất trống, có duy nhất nhà của hắn tồn tại mà thôi.

Ngồi vào bàn làm việc với tâm trạng bất an, hắn cố gắng tập trung vào màn hình máy tính, cảm giác hoang mang dần dần xâm chiếm lấy hắn. Mưa ngày càng nặng hạt, sấm chớp cũng theo đó mà dữ dội hơn.

Và điều gì đến cũng phải đến

Vì ở nơi đồng không mông quạnh, xung quanh không có gì che chắn nên căn dinh thự nhanh chóng bị sét đánh cháy cầu chì, toàn bộ căn nhà chìm trong bóng tối, duy chỉ có màn hình máy tính của hắn là còn sáng. Bất chợt Seungcheol bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, mọi khi ở đây rất nóng, nóng đến mức hắn chỉ mặc được áo phông quần đùi trong nhà nhưng nay lại khác, cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, cái laptop làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ vẫn không bị nóng, ngược lại còn mát lạnh. Đệm ở ghế ngồi của Seungcheol cũng không khác là bao, nó không có hơi ấm giống như có người ngồi.

Seungcheol mất ngủ

Gần sáng hắn mới thiếp đi được một lúc thì cảm nhận được có gì đó lành lạnh chạm vào mình. Seungcheol nằm bất động, không thể cựa quậy, càng không thể thở. Cổ hắn như bị bóp nghẹt lại giữa cái lạnh đến nổi gai ốc.

"Choi Seungcheol"

Seungcheol choàng tỉnh vì tiếng thì thầm của ai đó, mơ màng nhìn đồng hồ trên điện thoại báo mới hơn bảy giờ sáng, hắn sợ hãi nhìn cái chăn đêm qua còn chùm kín đầu mình nay đã nằm chỏng chơ dưới sàn nhà

"Chết tiệt"

--------------

"À vâng tôi cảm giác nhà tôi bị ma ám"

"Vâng giờ anh đến luôn đi ạ"

Seungcheol tắt điện thoại rồi thở dài. Thật không thể tin được có ngày hắn phải làm cái trò hắn ghét nhất - mời người đến trừ tà. Không phải hắn ghét bỏ gì họ, chỉ đơn giản là Seungcheol không hề tin ma quỷ có thật mà thôi. Lần này hắn cũng chỉ muốn bản thân yên tâm hơn nên thuê tạm một ông thầy có giá rẻ nhất trên web.

Chuông cửa reo lên, trước mặt hắn là một người đàn ông trẻ tuổi

"Chào anh tôi là Joshua, tôi có thể đi tham quan ngôi nhà được chứ?"

"Vâng anh cứ tự nhiên đi ạ, tôi sẽ ngồi ngoài vườn, khi nào xong việc anh gọi tôi vào là được"

Joshua vừa mới đi sâu vào căn nhà được một lúc thì mọi thứ bắt đầu trở nên yên lặng đến đáng sợ. Seungcheol vốn định đi vào xem rốt cuộc thầy trừ tà đang làm gì nhưng rồi lại thôi, một phần vì hắn hơi sợ, phần còn lại là vì nghĩ mình đi vào sẽ gây cản trở cho Joshua nên đành ngồi im một chỗ cho xong chuyện. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, Joshua đi ra ngoài với tâm trạng vui vẻ

"Tôi giải quyết xong rồi, anh cứ yên tâm mà ở nhé! Ma quỷ gì đó tôi đuổi hết rồi."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhiều"

Seungcheol thấy Joshua cứ hớn ha hớn hở thì yên tâm hơn hẳn, nghĩ bụng người này giúp mình suốt ba tiếng vừa rồi, thôi thì boa thêm cho anh ta một ít tiền làm tiền xăng xe luôn. Joshua cũng không nói gì nhiều, anh lên xe phóng thật nhanh khỏi căn nhà, không quên chúc Seungcheol phải sống thật vui vẻ.

...

Đêm đó, Seungcheol lại mất ngủ.

Không có gì nhiều, chỉ đơn giản là hắn vừa vào giấc lúc ba giờ sáng thì lại bị cái giọng thì thầm hôm qua làm cho ớn lạnh

"Trả nhà cho tôi, không thì đừng trách"

...

Đêm tiếp theo, hắn quyết định đeo tai nghe và mở nhạc rất lớn, cuối cùng cũng phải chào thua vì cứ nhắm mắt vào là âm thanh trong tai nghe trở nên méo mó kinh dị.

...

Sang ngày thứ ba sau khi trừ tà, Seungcheol quyết định tìm đến tận nhà thờ nơi Joshua làm việc để đòi lại tiền do hắn nghi mình bị lừa đảo.

Trừ tà cái quỷ gì mà giờ còn kinh khủng hơn lúc chưa trừ nữa

Đến nơi, trước mặt Seungcheol là nhà thờ nơi Joshua làm việc, có điều nó đang bị đập bỏ. Hắn hỏi thử mấy người thợ xây thì biết được tin Joshua vừa bán nhà thờ cho bên khác cách đây hai ngày trước, giờ cũng không còn cách nào liên lạc được.

Thế là Seungcheol lại phải thở dài đi về nhà.

Đêm ấy hắn quyết tâm không đi ngủ nữa, hắn sẽ ngồi làm việc xem con ma này dám làm gì. Nào ngờ đâu con ma này không những không sợ mà còn bày trò trêu hắn cả đêm.

Seungcheol đang ngồi nghiên cứu mấy dòng code liền bị ma trêu cho loạn hết code trên màn hình lên, hắn tức giận quát lớn

"Đủ rồi đấy, thôi đi"

Từ dưới gầm bàn làm việc, một chàng trai có thân hình mảnh khảnh từ từ chui lên, Seungcheol nhìn mặt người này mà không khỏi kinh hãi

"Cậu-"

Chính là cậu bé đến xin kẹo đêm hôm trước, chỉ khác ở chỗ giờ đây trông em có vẻ "trưởng thành" hơn. Chàng trai lả lướt xung quanh Seungcheol, cuối cùng nâng cằm hắn lên hôn nhẹ một cái rồi biến mất.

Khỏi phải nói, tim hắn đập loạn xạ vì cái hôn vừa rồi, một phần vì quá sợ hãi khi bị một con ma cưỡng hôn, phần còn lại là vì trầm trồ trước vẻ đẹp của người kia. Không còn là mái tóc xoăn dài đêm hôm trước, em cắt tóc ngắn hơn, bộ vest màu đỏ đậm càng làm tôn lên làn da trắng bệch của người chết. Nhưng dù có trắng bệch ra như thế, Seungcheol vẫn thấy em xinh vô cùng. Hắn nghĩ mình điên mất thôi, ai lại đi khen một con ma là đẹp cơ chứ? Dù sao cũng là người chết, đáng lẽ hắn phải cảm thấy sợ hãi và ghê tởm nụ hôn ban nãy mới phải. Seungcheol chạy vào nhà vệ sinh, chà sạch môi mình trước khi quay lại làm việc tiếp. Ngay khi hắn vừa ngồi xuống ghế, trên màn hình máy tính lại hiện lên dòng chữ kì lạ

"Tôi buồn đấy nhé"

Seungcheol mặc kệ rồi xoá nó đi, cố gắng thôi không nghĩ về chuyện đó nữa, hồn ma cũng thôi không chọc phá hắn.

Nhưng đó chỉ là chuyện của bây giờ

Chỉ vỏn vẹn hai tiếng sau khi Seungcheol tắt máy tính đi, hắn ngả lưng mệt mỏi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một lát trước khi dọn dẹp mọi thứ chuẩn bị đi ngủ. Seungcheol bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, cảm giác ớn lạnh xâm chiếm toàn bộ cơ thể hắn. Hắn thấy như có ai đó đang lần mò đến cạp quần mình từ từ kéo xuống, cơ thể hắn đông cứng lại không nhúc nhích nổi, càng không thể mở mắt. Dương vật vô thức cương lên ngay lập tức được bao bọc bởi cảm giác ấm nóng ẩm ướt đến lạ kì như khoang miệng của một người nào đó

"Này...ah...làm ơn"

Người kia nghe vậy càng mút lấy nó nhiệt tình hơn, tiếng nhóp nhép của nước bọt hoà lẫn với việc bị "che mắt" khiến Seungcheol trở nên hưng phấn, hắn bắt đầu thích cảm giác này rồi.

Seungcheol gồng mình lên, hắn cố hết sức mở mắt ra để rồi phải giật mình vì cảnh tượng trước mặt. Hồn ma xinh đẹp kia đang quỳ giữa hai chân hắn, toàn thân trần trụi, miệng thì ngậm đầy dương vật, hai mắt to tròn nhìn hắn tỏ vẻ ngây thơ

"Này cậu là ma biến thái đấy à?"

Chàng trai lắc đầu

"Nhả ra đi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc"

Hồn ma lắc đầu nhất quyết không nhả, còn cố tình mút mạnh thêm một cái, rút sạch tinh khí của Seungcheol

"Cái đ-"

Hắn thô bạo túm tóc người kia lôi lên, em loạng choạng ngã vào lòng Seungcheol, hai mắt ầng ậc nước

"Anh đã không thích tôi...còn thuê người tới đuổi tôi đi. Đây là nhà tôi, tôi phá cho anh bao giờ phải thích tôi thì thôi"

"Này cậu nói cái gì thế? Đứng hẳn hoi lên xem nào"

Seungcheol cố đẩy em ra khỏi người mình nhưng không được, đành thở dài giữ eo em cho khỏi ngã

"Ngày xưa tôi bị người ta nhốt trong đây, chết đi cũng chỉ được phép quanh quẩn ở khu này. Đã vậy họ còn rao bán căn nhà này liên tục...tôi muốn ở cũng không yên"

Em bĩu môi, đưa tay lên đánh nhẹ vào ngực hắn mấy cái. Seungcheol nheo mắt nhìn hình vẽ ở bụng dưới của hồn ma rồi tặc lưỡi

"Nói thật đi...nhìn cậu không giống dễ bị người ta nhốt đâu"

"Tôi nói thật mà!"

Seungcheol ấn lên đầu vú của em

"Tên gì?"

"Yoon Jeonghan"

"Sao lại bị nhốt?"

"..."

Hắn ấn thêm một cái nữa vào mông em khiến Jeonghan kêu lên

"Vì tôi phá phách quá"

"Phá kiểu gì mà bị nhốt?"

"Tôi là quỷ"

Seungcheol day trán

"Biết ngay mà, cậu nên thành thật đi, tôi không thuê người đến trừ tà nữa đâu"

"Họ cũng không trừ nổi tôi đâu"

Jeonghan nhe răng nanh ra doạ hắn, nào ngờ lại bị đánh vào mông

"Cậu là Succubus đúng không?"

"S..sao...sao anh biết?"

"Cái hình to đùng dưới bụng cậu kia kìa...lần sau muốn lừa ai thì mặc quần áo vào"

Jeonghan gãi gãi đầu, em ôm Seungcheol chặt cứng

"Hì hì...tại tôi thấy anh...ngon quá"

"Cậu muốn gì?"

Jeonghan đỏ mặt không nói câu nào, lúc nãy còn to gan khẩu giao cho hắn, giờ lại né tránh ánh mắt của Seungcheol

"Nghe này, tôi mua nhà này xong hết tiền rồi, số còn lại cũng không đủ để chuyển đi đâu. Thời buổi kinh tế khó khăn, cậu cho tôi ở nhờ, tôi hứa không làm phiền cậu."

Jeonghan tròn mắt nhìn hắn rồi chớp chớp mấy cái

"Tôi có đuổi anh đâu"

"Tôi cho anh ở đây với một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

Seungcheol nghiêng đầu, hắn bối rối nhìn Jeonghan nhón chân lên áp sát vào mình hơn

"Anh làm chồng tôi đi, đổi lại tôi để anh ở đây yên ổn"

"Cậu điên à? Tôi là người cơ mà"

"Thì sao?"

"Người với quỷ thì làm sao-"

"Anh yên tâm...lúc nãy tôi đánh dấu anh rồi, giờ anh muốn chối cũng không được đâu. Bị tôi đánh dấu xong, sau anh ra ngoài dám lăng nhăng với ai, cái đó của anh sẽ rụng luôn!"

Jeonghan cười ranh mãnh, em ấn Seungcheol xuống ghế, thản nhiên trèo lên đùi hắn ngồi. Seungcheol nhìn Jeonghan từ từ quay về hình dạng thật, mái tóc lấp ló hai cái sừng quỷ, đằng sau là cái đuôi nhọn dài ve vẩy trông đến ghét. Em lả lơi nắm lấy vật vẫn luôn cương cứng từ nãy của hắn, chầm chậm vuốt ve nó từ trên xuống dưới. Jeonghan phát bực lên vì Seungcheol chẳng phản ứng gì với mình mà cứ trơ mắt ra, em đành phải loay hoay trong lòng hắn, dùng vật của mình cọ xát với vật của Seungcheol, vừa cọ vừa cảm thấy xấu hổ vì của hắn to gấp đôi của mình.

"Cậu nghịch xong chưa?"

"Ưm...em có nghịch gì đâu ạ?"

Jeonghan chuyển sang giả vờ ngây thơ, em bỏ tay ra khỏi vật thô to kia nhưng hông vẫn chuyển động cọ xát với nó không ngừng. Nãy giờ em mải mắng thầm Seungcheol, đâu biết được người kia nhịn đến mức nổi cả gân trên trán, hắn vì dáng vẻ em khiêu khích mình mà mất kiểm soát tóm lấy gáy Jeonghan nhấc lên, ác quỷ tự hào cả trăm năm quậy phá loài người, doạ sợ cả cha xứ giờ lại bị hắn đè ra bàn làm việc, hai chân banh rộng gác trên vai hắn

"Seungcheol...Seungcheol làm gì thế...Á!"

Đuôi của Jeonghan quấn chặt vào tay Seungcheol khi em bất ngờ bị hắn tấn công, dương vật thô to đâm thẳng vào bên trong con quỷ nhỏ gợi tình, hắn đâm nhanh, đâm mạnh, đẩy Jeonghan đến nỗi suýt nữa thì em trượt ra khỏi bàn

"Ah..ah...nhẹ..nhẹ thôi...đau...đau Jeonghan mà"

Lỗ nhỏ bị hắn nong căng ra, xung quanh sưng tấy chuyển thành màu hồng đậm vì bị dập liên tục, vách thịt ấm nóng cứ thế mút chặt lấy chiều dài của Seungcheol khiến hắn không thể dừng lại được, hắn từng đọc sơ qua về Succubus nhưng không tin lắm, giờ được làm tình cùng một con quỷ xinh đẹp thế này lại làm Seungcheol có suy nghĩ kì lạ

Đáng lẽ mình nên mua căn nhà này sớm hơn

Dân IT suốt ngày ở trong nhà, căng thẳng đến nỗi muốn phát dục cũng không có chỗ xả, hắn điên cuồng giã vào người dưới thân, biến tiếng rên rỉ của Jeonghan dần trở thành tiếng nức nở xin tha

"Ưm...chậm...chậm thôi..đau..đau"

"Jeonghan à...quỷ mà cũng biết đau sao?"

Hắn cúi xuống hôn lên ngực em, rê lưỡi liếm xung quanh đầu vú đỏ hồng nãy giờ dựng lên vì ham muốn, hắn mút lấy một bên, bên kia dùng tay hết gảy lại véo. Succubus cong lưng hét lớn, vật nhỏ không chịu nổi kích thích từ nhiều chỗ, co giật bắn đầy lên bụng hắn thứ chất lỏng màu trắng đục.

"Ưm~ đủ rồi..Jeonghan...Jeonghan không chịu nổi nữa"

Seungcheol chẳng những không tha, ngược lại còn nắm tóc Jeonghan kéo em lên, ép quỷ nhỏ ngồi trên bàn, hai chân quấn quanh eo mình tiếp tục giao hợp. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tóc giật em ngửa cổ ra sau, tham lam gặm cắn khắp vùng da mỏng manh kia

"Ưm...Seungcheol còn giống quỷ hơn cả em nữa..."

Jeonghan nũng nịu, em cào lên lưng Seungcheol khiến hắn bật ra tiếng gầm gừ, những vết hôn ngày càng trở nên dày đặc hơn đến nỗi khắp từ cổ xuống ngực Jeonghan đều chi chít màu đỏ tím. Em luôn miệng cầu xin hắn chậm lại nhưng hông lại không ngừng chuyển động phối hợp với Seungcheol, em thắt chặt bên trong, ra sức hút lấy tinh khí của hắn khi nhận ra Seungcheol đã bị em mê hoặc hoàn toàn, tròng mắt hắn hồng lên nhìn Jeonghan đầy ham muốn.

"Jeonghan...thả lỏng ra"

"Jeonghan...Đ*t mẹ...tôi nói thả lỏng ra"

Hắn đánh vào mông em thật mạnh làm Jeonghan rên lên cao vút, em nằm ngửa ra bàn, thừa nhận bản thân mình không thể đấu lại nổi với Seungcheol nữa, lần đầu bị khuất phục trước con người, Jeonghan có chút xấu hổ. Em che mặt lại không dám nhìn Seungcheol khi hắn rút ra, cuối cùng khi hắn tò mò gỡ tay em lại thấy Jeonghan đang khóc thút thít.

"Em sao thế?"

"X..xấu hổ quá..."

"Tìm quần áo mặc cho em nhé?"

"Không phải chuyện đó..."

Jeonghan nức nở lắc đầu

"Jeonghan...Jeonghan...xấu hổ...vì...vì không khoẻ bằng Seungcheol..đáng lẽ..Jeonghan phải khoẻ hơn mới phải..."

Seungcheol bật cười thành tiếng, hắn bế em vào phòng ngủ cẩn thận mặc đồ cho Jeonghan

"Không phải em muốn Seungcheol làm chồng em sao? Em chỉ việc nằm hưởng thụ thôi mà"

"Nhưng mà...dù sao Jeonghan cũng là quỷ"

Em sờ lên dấu trên bụng mình, bất ngờ nhỏ giọng nũng nịu với Seungcheol

"Thật ra không có vụ đánh dấu đâu...Jeonghan chỉ doạ Seungcheol thôi...tại em sợ Seungcheol chạy mất á, hôm bữa Seungcheol gọi người ta tới đuổi em đi nên em tức lắm...bình thường mà vậy là em hại người ta rồi...nhưng mà em không có dám hại Seungcheol..."

"Thế em làm gì với Joshua?"

"E..em...em"

Seungcheol chỉ kịp nghe em lắp bắp vài tiếng trước khi bị Jeonghan làm cho ngất đi, quỷ nhỏ không quên tẩy não Seungcheol về chuyện ban nãy, lẳng lặng kéo hắn lên giường đi ngủ. Hôm sau Seungcheol cũng không thắc mắc gì cả, cứ thế vui vẻ thoát khỏi cuộc sống độc thân với em quỷ nhỏ của mình. Jeonghan sau đêm đầu làm tình bị hắn vắt kiệt sức thì ngoan hơn hẳn, mỗi tội Seungcheol toàn phải nhắc nhở em mặc quần áo đầy đủ vì quỷ nhỏ cứ bay lượn khắp nhà mà không mặc gì khiến hắn vô cùng nóng mắt.

...

"Đưa anh thêm một ngàn, anh ra giả vờ trừ được quỷ rồi đi luôn dùm tôi đi"

"Nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phé-"

Jeonghan tặc lưỡi

"Thêm năm ngàn thì sao?"

"Nhưng-"

"Một trăm ngàn đô"

"Tôi nhận, lương tâm làm sao bằng lương thực chứ."

Joshua gật đầu, Jeonghan gỡ bỏ dây xích thả anh đi, không quên cảm ơn và hứa sẽ không để bọn quỷ tới quấy rầy Joshua nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro