8. 𝙴𝙻 𝙰𝙼𝙾𝚁 𝙴𝚂 𝙲𝙸𝙴𝙶𝙾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

El amor es ciego - tình yêu là mù quáng. Là vài giây ngắn ngủi, thấy cậu cười mà lòng tớ ngây ngất, kể cả khi nụ cười đó dành cho người con gái khác. Là dù tớ không biết bơi, nhưng chỉ cần cậu muốn, tớ không ngại trầm mình. Là dù tớ rất sợ, nhưng nghĩ đến cậu phải đối diện với bóng tối một mình, tớ chấp nhận từ bỏ ánh sáng mà chạy đến bên cậu. Họ nói nó là mù quáng nhưng tình yêu của tớ dành cho cậu sẽ luôn thấp lên một ngọn đuốc soi đường cho cậu đi Lalisa, bởi vì tình yêu không phải là để nhìn thấy, mà là để cảm nhận, bởi vì tình yêu là thỏa hiệp, bởi tình yêu là chấp nhận, bởi vì không mù quáng sao có thể gọi là tình yêu
_______________

Đâu đó ở một con phố ẩn mình trong Seoul hoa lệ, khi đèn ở các hàng quán đã tắt ngấm, chỉ còn một ngọn le lói chen chúc trong một khách sạn nhỏ. Chae Young chẳng hiểu làm sao bản thân lúc đó lại có thể cùng chị Alice mò ra quán rượu nhỏ này, nó nằm ở tầng một của một tòa nhà mà bên trên chính là một khách sạn 4 sao và chỉ mở cửa sau 12h đêm. Cả nhân viên, đầu bếp và chủ đều chỉ có một người đàn ông, bác ấy là người Nhật nhưng sống ở Hàn đã khá lâu. Quán rượu này vỏn vẹn cũng chỉ có 2 bàn đủ sức chứa cho 10 người là cùng nhưng điều khiến nàng yêu thích nhất chính là đồ ăn ở đây lúc nào cũng tươi ngon, thậm chí nàng có thể chiêm ngưỡng tài nấu bếp của bác ấy ngay trước mắt, một điều nữa chính là quán rượu này vô cùng kín đáo. Hôm nay trước khi đến, như mọi khi Chae Young đã gọi trước để thông báo với bác ấy, ở đây nàng chẳng bao giờ phải lo việc bị phóng viên bắt gặp. Bây giờ cả đám người bọn họ, hội bạn thân KCelebs bao gồm cả Idol và diễn viên trong đó có nàng, Jisoo, Sunmi, Irene, Suzy, chị Ashley và cả chị Hyeri đã uống đến say khướt

- Chae Young, em thật giỏi, có thể tìm được quán rượu ngon như vậy. Hyeri gật gù

- Phải phải, Chae Young của chúng ta lúc nào cũng giỏi trong việc tìm kiếm những chỗ ăn ngon. Nàng đen mặt vì không biết chị Ashley là đang khen hay khịa nàng tham ăn

- Chae Young à, em vừa giỏi vừa xinh, hay chị theo đuổi em nha. Irene nắm tay nàng

- Không, em ấy là của em mà, chị đừng có mà giành, chị mau về với Seulgi bé bỏng của chị đi, em mách em ấy bây giờ. Suzy kéo nàng ôm vào lòng khiến Chae Young thật buồn cười vì trò đùa dai của hai chị

- Thôi nha, đừng có mà đụng đến em út nhà này nha, có theo đuổi thì trước tiên phải là tôi nhé. Nàng còn tưởng Jisoo unnie sẽ bảo vệ nàng ai ngờ chị ấy còn nhây hơn cả hai người kia

- Unnie ~ Sao mọi người cứ thích chọc em như thế? Nàng làm nũng, vì trong nhóm nàng là người nhỏ nhất cho nên các chị lúc nào cũng cưng chiều nàng. Màn nhõng nhẽo của Chae Young đã thành công mang đến một tràn cười to cho mọi người, thật quá sức dễ thương


Những chai rượu cứ vậy mà được khui đến tận 3h sáng, mọi người đã say đến mức nằm dài trên bàn, vậy mà đâu đó tiếng ly rượu của Sunmi va chạm vào chiếc ly sóng sánh chất lỏng của Jisoo tạo nên tiếng "Keng" chát chúa

- Em có yêu em ấy không, Jisoo?

- Có. Jisoo lắc lắc chiếc ly cười buồn định bụng sẽ nốc sạch

- Em ấy có yêu em không? Sunmi nghiêng đầu nhìn chị

- Sometimes. Chị dứt khoát trả lời rồi lại đau buồn mà uống cạn, đồ cồn cay nồng như muốn thiêu đốt chị, Jisoo cá rằng sáng mai mình sẽ có một màn tắt tiếng khàn giọng cho mà xem

Chae Young vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo cho bản thân, lắc lắc đầu nhắn tin cho Seulgi unnie đến giúp nhưng men rượu đã đánh lừa đôi mắt nàng, toàn bộ tin nhắn đều được gửi cho Lisa bao gồm cả địa chỉ quán rượu. Chưa đầy 20 phút, Lisa đã một thân đen nhánh kín đáo nhanh gọn đi vào trong tòa nhà tìm nàng, trước đó cậu đã gọi các thành viên Red Velvet đến giúp, sau khi chắc chắn mọi thứ được an bài còn mọi người thì đã yên vị trên xe của họ thì Lisa kè Jisoo ra khỏi đó trước rồi giao cho Jennie đang nóng lòng chờ sẵn trên đó

- Jen, em đem báu vật 46 kg bao gồm một bụng cá hồi, gà chiên, mực xào và rượu Sake trao cho chị đây. Chị có đói không? Đói thì ăn gì cũng được nhưng đừng để bị Kim Jisoo ăn. Lisa nháy mắt

- Lisa, em còn nhớ lúc Jisoo làm xiên gà cho chúng ta ăn BBQ không?

- Nhớ ạ. Lisa ngây thơ nhìn Jennie

- Một là em im miệng và lo cho Rosie, hai là chị sẽ xiên em như Kim Jisoo xiên gà vậy đó. Jennie nhìn cậu cảnh cáo

- Được rồi, được rồi. Mau về đi, ở đây để em lo. Cậu vừa sợ, vừa buồn cười nhưng phải kìm lại sợ sẽ gây sự chú ý

- Ừ, chị về. Lisa này, hạnh phúc đôi lúc không cần phải tìm kiếm xa xôi ngoài kia, có kia nó sẽ là một ngọn đèn chờ em về mỗi đêm, một bàn tay ấm sờ lên trán hay chỉ là bóng lưng một ngược chịu dậy sớm để nấu cho em ăn. Đừng rong chơi nữa, về nhà thôi em. Lời của cô khiến Lisa có chút không hiểu, nhưng lại nhen nhóm sự cảm động nào đó mà cậu cũng chẳng biết, xe của Jennie vừa đi, cậu cũng lao về bên trong với nàng. Hôm nay nàng mặc váy ngắn, cho nên Lisa cởi áo khoác ôm ngang eo nàng rồi bế nàng lên, Chae Young uống say sẽ rất ngoan, chỉ bình yên đi ngủ, đến cựa quậy cũng không có một chút, thuận lợi phối hợp với động tác của cậu mà nhanh chóng ngồi vào xe. Lúc Lisa cài dây an toàn cho nàng, Chae Young cũng vừa mơ màng cựa quậy nhưng mắt vẫn nghiền

- Lisa, đừng nháo, để tớ ngủ một chút, rượu làm tớ khó chịu quá

- Sao cậu biết là tớ?

- Mùi hương, mùi cơ thể của cậu không ai có thể có được, nó không lẫn đi đâu được cả

Không phải trí nhớ của tớ tốt, mà là những thứ thuộc về cậu tớ luôn khắc ghi trong lòng

- Lisa này, cậu thích người như thế nào?

- Tớ ...

- À, cậu không cần trả lời

Vì câu trả lời của cậu
Mãi mãi không bao giờ là tớ

- Còn cậu Chae Young, tớ chưa bao giờ nghe cậu nói về người cậu thích cả?

- Tớ ấy hả? Tớ thích những người vô tâm. Nàng mở mắt một chút, cười buồn nhìn vào mắt cậu. Nghe kì quặc lắm đúng không?

- Ừ, cậu thật khó hiểu

- Ừ, vì bọn họ có thể vô cảm trước tình yêu, có thể ngang nhiên phớt lờ tất thẩy lòng dạ của những người yêu họ, còn tớ, tớ chẳng bao giờ làm được, nên tớ cứ đau mãi như thứ, ngày ngày tháng tháng tớ đau lắm, đau đến chết mất. Nước mắt cứ tự nhiên mà lăn ào trên đôi má hồng, Chae Young mắt nhìn trực diện vào Lisa còn tay thì sờ lên má cậu

- Lisa ... Lalisa ... tớ .. tớ yêu ... Câu nói của nàng chưa kết thúc, Chae Young đã gục đầu và lòng cậu ngủ ngon lành

Tình yêu tôi dành cho người, như tàn than hồng không qua được đốm lửa trại, như ấm áp nhỏ nhoi không qua được cám dỗ lớn lao của đời người. Ở bên tôi dù có bình yên như thế nào thì thứ mà cậu cần vẫn là một thế giới nhộn nhịp vui vẻ ở ngoài kia

Jennie đem chị về nhà, cẩn thận lau người rồi đem quần áo thay ra một bộ thoải mái. Cô không phải như Jisoo, ngại ngùng khi nhìn thân thể của đối phương huống hồ gì Jisoo quá đẹp để ngắm, cho nên trong lúc thay đồ Jennie còn cố ý làm nó thật chậm để được ngắm từng tấc da thịt trên người chị. Mười năm qua hai người nói không có dục vọng khi bên nhau là nói dối, chỉ là Jisoo luôn tôn trọng cô, chị nói rằng đợi khi nào cô chính thức trở thành người yêu chị thì Kim Jennie nhất định sẽ là người phụ nữ của chị một cách trọn vẹn nhất

- Jisoo à. Em có thể một mình ăn cơm, một mình dạo phố, một mình đi xem phim, một mình đi buồn, một mình vui, một mình gánh chịu những phỉ báng của những kẻ ác ý kia. Nhưng em chỉ nói là em có thể, không phải là em cũng muốn như thế, em cần chị nhiều như thế nào chị có biết không? Nhưng có những chuyện bất đắc dĩ em phải bắt chị chịu thiệt thòi, từ nhỏ đối với em, công danh và sự nghiệp, nếu không có thì em sẽ chẳng thể giữ được bất cứ điều gì trong tay cả. Chị hiểu em cũng được, không hiểu em cũng không sao, em chỉ cần chị bình an, chỉ cần chị đừng đi khỏi tầm mắt của em. Jisoo nghe cô nói nước mắt cứ chảy ra, không nhịn được quay mặt về phía khác không muốn để cô nhìn thấy. Jennie thay cho mình một chiếc áo choàng tắm thoải mái, nằm xuống ôm lấy tấm lưng của chị, dụi dụi mặt vào lưng chị

- Jisoo ... ôm em. Chị không trả lời chỉ im lặng quay lại ôm lấy cô vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cô rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ

Tôi không thể ngừng yêu em, không phải vì em khó quên đến vậy, mà là vì tôi quá lưu luyến, quá cố chấp cho nên tôi chỉ có thể đầu hàng trước em, Kim Jennie

Sáng chủ nhật Chae Young thức dậy rất sớm dù tối qua nàng cùng Jisoo và hội bạn mới uống không ít, nàng khá tỉnh táo và không đau đầu, sau khi ngâm mình trong nước nóng nàng rốt cuộc đã có thể có được một chút thoải mai bước ra phòng khách tìm gì đó để bỏ bụng. Xung quanh vắng vẻ khiến nàng đinh ninh rằng mọi người đã ra ngoài cả rồi, nhưng thật ra chỉ có Jisoo và Jennie không có ở nhà. Tối qua Lisa đã ôm nàng ngủ cả đêm, vẫn như mọi khi hai người đã ngủ chung rất nhiều lần với danh nghĩa bạn thân, sáng sớm vì có điện thoại cho nên cậu mới rời giường mà đi về phòng bàn công việc, xong xuôi Lisa cúng nán lại trong phòng nghe nhạc vì sợ làm phiền giấc ngủ của nàng, vì vậy khi tiếng chuông cửa inh ỏi phát ra chỉ có nàng nghe thấy rồi nhanh chóng bước đến mở nó ra. Một giây sau đó nàng khá hối hận khi nhìn thấy gương mặt Minnie ẩn sau cánh cửa gỗ đắt tiền

- Cô đến đây làm gì? Nàng nhanh chóng đóng sập cửa lại nhưng Minnie đã nhanh hơn, cô chen cả người vào bênh trong khiến Chae Young vô cùng khó chịu

- Thật ra cô muốn cái gì hả Minnie? Sự sứt mẻ tình cảm giữa tôi và Lisa vẫn chưa đủ khiến cô hài lòng? Hay cô còn muôn chia rẻ tôi và Jennie unnie hay Jisoo unnie? Hay cái cô muốn là nhìn thấy nhóm chúng tôi tan rã luôn mới vừa mắt.

- Chaeng ... em ..

- Đừng gọi tên tôi, quá đủ rồi. Minnie, nếu ngày hôm đó cô không đóng kịch để gạt Lisa chắc có lẽ bây giờ chúng ta vẫn giữ được hai tiếng bạn bè nhưng cô đã phạm phải sai lầm lớn nhất cũng chính là điều cấm kị nhất của tôi

- Chaeng à Em thật sự không cố ý đâu, hôm nay em đến là muốn nói với Chaeng một lời xin lỗi. Minnie cuối đầu hối hận

- Không cố ý? Vậy thế nào mới gọi là cố ý? Là dùng Lisa để tiếp cận tôi rồi sau đó lại dùng bản thân cô đẩy Lisa đi khỏi tôi? Cô thật biết chọn giờ để đến, lần trước đã vậy, lần này cô lại muốn đóng kịch lần nữa có phải không, tôi không ngại cùng cô đóng thêm một vở nước mắt cá sấu đâu. Cứ mỗi lần nghĩ đến Lisa vì Minnie mà đối xử với nàng như thế, Chae Young đau đớn đến mức khó lòng kìm nén được sự tức giận trong lời nói

- Nhưng em không thể sống thiếu Chae Young được. Minnie lao đến ôm nàng

- Thế thì chết đi. Chae Young giằng tay cô ra khỏi người mình. MINNIE nếu cô không đi đây, đừng trách tôi báo cảnh sát, cô có đi không?

- Chae Young ... Minnie van nài người cô yêu

- Được, cô không đi thì tôi đi

- Được, được, em đi ... em đi mà ... Minnie nói với nàng với gương mặt đẫm nước mắt. Nghe tiếng đóng cửa Chae Young ngồi phịch xuống sofa ôm mặt khóc nức nở, đâu phải nàng không hiểu cảm giác bị từ chối, bị người mình yêu nặng lời sẽ khổ sở như thế nào, nhưng nàng không thể không làm vậy, nàng không thể để Minnie tiếp tục sa chân vào vũng lầy mà nàng mãi mãi cũng không thể ném cho cô một sợi dây nào như một sự cứu rỗi. Trong lòng nàng hình bóng Lisa đã khắc ghi quá sâu đậm, cho dù cậu ấy có làm gì, nàng vẫn luôn sẵn lòng tha thứ tất cả

Lisa từ nãy đến giờ đã nghe hết mọi chuyện, nó khiến cậu càng hối hận và tự trách bản thân, cậu bước đến, ôm lấy nàng, ba mươi phút đồng hồ, chỉ đơn giản là ôm lấy nàng thôi. Không rời ra, không nhìn nàng, cũng không cố ép buộc nàng, tất cả những gì cậu làm chỉ là ôm nàng trong vòng tay, không một chút tư tình, ích kỷ hay vụ lợi

Sẽ luôn có một chốn về cho cậu
Và tớ sẽ luôn để một ngọn đèn, Lalisa


Từ tối hôm đó, bọn họ đã bình thường hóa mối quan hệ lại một lần nữa nhưng Chae Young cố gắng giữ khoảng cách với Lisa, cậu thì vẫn mảy may không để ý lúc nào cũng muốn cùng cô cười nói vui vẻ. Dạo này Chae Young thường bắt gặp ánh mắt khó hiểu từ cậu, mỗi lúc Lisa bên cạnh nàng, cậu đều nhìn nàng rất chăm chú khiến nàng đôi lúc cũng phải cuối đầu ngượng ngùng. Nàng sợ, nàng sợ rồi lời nói cứng cáp mà nàng đã hùng hồn tuyên bố với Jisoo unnie sẽ không còn vững vàng nữa. Chae Young thừa nhận bản thân rất lí tính nhưng đối với Lisa, nàng lại muốn phó mặc cho trái tim mình, nàng không phải nuông chiều bản thân mà là đang dung túng cho cậu, chỉ cần Lisa muốn, cho dù có bị đùa giỡn rồi một mình ôm lấy trọn vẹn cô đơn nàng vẫn chấp nhận, chỉ cần là Lalisa, Park Chae Young sẽ chẳng bao giờ có thể khước từ. Rồi bỗng một đêm nọ, khi mà Chae Young đang nhấn chìm bản thân vào những bản tình ca buồn thương đến vụn vỡ thì Lisa đến bên nàng cùng một bó hoa hồng đỏ thẫm, quỳ một chân trước mặt nàng

- Chae Young, tớ nghĩ rằng lòng mình đã hướng về cậu mất rồi, mỗi phút mỗi giây tớ đều muốn ở bên cậu, tớ là nghiêm túc muốn theo đuổi cậu. Nàng ngồi đó chết trân nhìn cậu, nhìn vào ánh mắt chân thành đến vô thực đó nàng như bị nhấn chìm trong chiếc hố đen

- Lisa ... cậu có biết cậu đang làm cái gì không?

- Chae Young, tớ là thật lòng muốn cậu ở bên tớ, có được không? Cậu vẫn quỳ một chân nghiêm túc nhìn nàng

- Lisa, tớ sẽ không vì cậu muốn khoác áo lên cho tớ mà sẽ mặc ít đi, giống như tớ sẽ không vì một chút đường mật này của cậu mà buông xuống phòng bị của mình. Cậu là bạn thân của tớ cho nên xin đừng trêu đùa tớ, cậu nghĩ thử xem, nếu tớ thật sự vì những lời này mà động lòng, há chẳng phải chúng ta về sau tình bạn cũng chẳng còn

- Tình bạn không còn thì chúng ta làm tình nhân

- Lalisa, tớ luôn mong cậu trong điều kiện không làm tổn thương người khác, sẽ cố gắng hết sức đừng để bản thân chịu thiệt thòi, ấm ức. Nhưng giờ đây, cậu đang vì không để bản thân chịu uất ức mà muốn làm đau tớ. Tớ không phải những cô gái ngu ngốc ngoài kia, chỉ vì cậu vô tình tô hoa vẽ lá mà nghĩ đó là mùa xuân

Một chiếc ô bị gió lớn làm cho rách tóe, có người sẽ đi mua một chiếc cứng chắc hơn. Có người lại, chọn không ra ngoài vào những ngày mưa nữa. Chae Young đã bị mưa dầm cho vất vả biết bao nhiêu lần, những lúc ấy nàng chẳng có lấy một chiếc dù, cũng thiếu đi hương áo ấm che chở của một người. Cho nên nàng sợ trời mưa, sợ lắm rồi, không muốn vì một tiếng gọi mà chạy ào vào nữa đâu

- Hahaha Park Chae Young, tớ vẫn không lừa được cậu, sao cậu lại thông minh như thế? Park Chae Young của tớ thật giỏi, nếu cậu từ chối được sức hấp dẫn của tớ, thì sau này tớ đỡ lo bạn thân của mình bị người khác dụ dỗ đi mất. Lisa sau khi nghe nàng nói có chút ngây ngốc rồi sợ sệt, cậu ôm lấy nàng cười lớn, Lisa sợ nhất là lúc cậu đùa quá trớn sẽ khiến Chae Young thật sự tức giận. Hoa này là tớ đặc biệt mua mừng cậu khỏi bệnh đó, mau xem xem có thích không. Cậu xoa đầu nàng mà đâu hay trái tim Park Chae Young như bị ai bóp chặt, đến hô hấp còn khó khắn huống chi là nói nên câu chữ rõ ràng

- Ừ ... đẹp lắm

- Mà cậu thấy tớ tỏ tình vậy đã đủ hay chưa, để tớ còn rút kinh nghiệm khi tỏ tình với bạn gái mới

- Hay ... hay lắm. Cậu nên thêm cả nến và một bài hát lãng mạng nữa sẽ hay hơn. Nàng cố gắng trưng ra một nụ cười tự nhiên trước mắt cậu, xem như là không có gì

- Chae Young, tớ mới quen được một người bạn mới, cậu ấy muốn cùng tớ xem phim, nhưng tớ không biết phim nào hay cả, cậu biết đó, cái TV to tướng nhà tớ mua rồi lại để không chứ không biết xem gì cả

- Hãy thử xem bộ Turn Left, Turn Right

- Cậu đã xem rồi, nội dung như thế nào? Kể tớ nghe xem

- Chae Young à, cậu có trí nhớ tốt thật đấy, có thể chỉ cần xem lướt qua một lần mà đã nhớ thật lâu đến từng chi tiết như vậy? Lisa trố mắt nhìn nàng kể lại chi tiết bộ phim, tớ thật bái phục cậu

- Hãy thử tưởng tượng xem nếu tớ có một chuyện tình đau buồn suốt nhiều năm, rất lâu sau đó, ánh mắt ngày đầu gặp gỡ, bóng dáng cao gầy mảnh khảnh, đôi môi mềm dịu ngọt, và những giọt nước mắt mà tớ phải chịu đựng, tớ đều không cách nào quên được. Vậy cậu nghĩ xem, đây là phúc phần một lúc hay là trừng phạt một đời? Nàng nhìn vào mắt Lisa nước mắt cứ chảy xuống

- Chae Young, sao cậu lại khóc, tớ làm gì cậu buồn hả hay tớ làm cậu nhớ đến chuyện buồn? Khi Lisa đưa tay muốn lau cho nàng, Chae Young gạt tay cậu ra, nhanh chóng lau đi nước mắt muốn rời khỏi phòng

- Tớ thật không biết tại sao chuyện tình cảm của mình lại luôn mờ mịt đến vậy. Người không thương tớ thì tớ luôn vẽ ra cả nghìn lý do để mù quáng bên cạnh họ . Người thương tớ thì tôi lại đẩy họ ra xa hết lần này đến lần khác. Và cậu biết đó Lisa, chẳng ai chờ ai mãi cả, tất cả mọi người đều khao khát tình yêu, nhưng với tớ có vẻ như nó hơi xa xỉ, tớ cứ loay hoay giữa những câu nói thương tớ, mà chẳng biết rốt cuộc trong số họ có mấy ai là người thương tớ thật lòng. Nàng lấy áo khoác cùng chiếc Guitar rồi bước đi, Lisa nhìn đôi vai rung lên của nàng rất muốn bước đến ôm nàng, an ủi nàng nhưng tất cả rồi cũng chỉ đặt ở đầu môi

- Chae Young ... cậu muốn đi đâu, đã khuya lắm rồi

- Tớ đi tìm một chút bình yên cho riêng mình. Lời nói còn chưa dứt, nàng đã khuất bóng sau cánh cửa. Nàng cứ lái xe mãi như vậy nhưng chẳng biết phải đi đâu, thế gian này dường nhưng chẳng muốn cho nàng một chốn dung thân nữa rồi. Chae Young chẳng biết mình đã lái xe trong bao lâu nhưng cuối cùng nàng lại đến phòng tập của YG. Nàng ngồi đó cùng chiếc guitar, lời hát cứ không ngừng vang vọng mãi trong căn phòng tối tăm, Chae Young biết chẳng có ánh đèn nào có thể thấp sáng được lòng mình nữa rồi

- Rosie ... là em sao? Teddy tình cờ đi ngang qua phòng tập của YG, bình thường giờ này anh đã về nhưng hôm nay anh lại có hứng muốn làm một vài đoạn nhạc hay, mãi mê chẳng biết đến giờ giấc kết quả khi ra về đã là mười một giờ đêm

- Vâng ... vâng ạ. Em chào oppa. Nàng vội vàng lau đi nước mắt nhanh chóng đứng lên chào anh

- Không cần câu nệ vậy đâu, sao giờ này em lại đến đây?

- Chỉ là em nhớ âm nhạc thôi

- Rosie, em đang có chuyện buồn phải không? Anh rút chiếc khăn trong túi áo đưa cho nàng

- Em ... không ạ

- Đừng giấu anh, anh biết em không phải là chuyện mới hôm qua. Teddy chẳng những biết nàng qua tính cách và cách hành xử, anh còn biết nàng qua những bài hát, đoạn nhạc mà Chae Young đã lưu lại rất nhiều trong kho nhạc của YG, mỗi lúc có tâm sự nàng luôn đến tìm anh, xin anh hãy đem âm nhạc mà cứu lấy sự đổ vỡ của nàng

- Em ... Nàng cuối đầu

- Rosie ... anh có một chuyện rất nghiêm túc muốn nói với em?

Ăn cơm quá 3 phần sẽ no căng
Rượu uống quá 7 phần sẽ say chết
Yêu quá 9 phần sẽ đau xót tận tim gan
Nhưng suy cho cùng
Ai mà không từng ăn no đến khó tiêu
Ai mà không từng uống đến say khướt
Ai mà không từng yêu đến lệ nhòa
____________________

Mọi người nghĩ Teddy sẽ nói gì? Có ai đoán trước được gì không? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro