6. 𝙰𝙻𝚃𝚂𝙲𝙷𝙼𝙴𝚁𝚉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Altschmerz có nghĩa là quá đỗi mệt mỏi vì những điều đau buồn đang gặm nhắm bản thân trong nhiều năm qua. Tớ sắp mệt chết rồi, Lalisa .Nhìn vào đâu tớ cũng chỉ thấy buồn, thấy đau, tớ bây giờ, khiên chắn hay màng bảo vệ đều đã từng lớp từng lớp mà buông xuống vì cậu mười năm qua, cho nên hiện tại, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến tớ loạng choạng rồi ngã quỵ
________________

Giờ đã là một giờ sáng, sau khi được Jisoo chăm vết thương thì Chae Young đã về phòng Lisa ngủ để tiện chăm sóc cậu, cứ tưởng Lisa thường ngày thân thể khỏe mạnh sẽ không sao nào ngờ đến đêm lại sốt nhẹ khiến nàng lo lắng không yên cho nên quyết định ngủ lại phòng cậu. Còn chị vẫn yên vị trên sofa, dù biết Jennie có lẽ sẽ chẳng bao giờ về đây, nhưng chị vẫn muốn chờ, như một thói quen chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng cô an toàn về nhà như mọi khi. Tiếng chuông cửa liên hồi khiến Jisoo nhanh chóng muốn mở nó ra vì chị có thể cảm thấy cánh cửa kia tội nghiệp đến mức nào vớ sự thiếu kiên nhẫn của ai đó bên ngoài. Là GD oppa, người đang cố gắng đỡ một Kim Jennie say xỉn xiu vẹo, mắt anh sáng rỡ khi thấy có người mở cửa

- Jisoo, giúp anh đem em ấy vào? Em ấy say quá rồi. Anh nói rồi đặt cô vào vòng tay của Jisoo

- Làm sao em ấy uống đến thành ra bộ dạng này? Jisoo có chút tức giận cùng lo lắng

- Hôm nay mọi người trong nhóm thời trang của bọn anh họp mặt, Jennie vui vẻ nên có chút quá chớn, anh xin lỗi, anh đã cố ngăn lại nhưng em ấy cứ khăng khăng muốn uống. Anh gãi nhẹ sau đầu tỏ ý hối lỗi

- Không phải lỗi của anh đâu, cảm ơn anh đã đưa em ấy về nhà an toàn, lần khác em sẽ thay mặt em ấy cảm ơn anh. Jisoo cười nhẹ nói với GD

- Không có gì đâu, anh thấy dạo này em ấy rất hay buồn phiền nhưng không biết chuyện gì, thôi anh về đây, cũng đã khuya nếu bị phóng viên bắt gặp e là có chuyện không hay, em chăm sóc em ấy nhé. Ngủ ngon.

- Oppa cũng ngủ ngon. Một lần nữa cảm ơn anh về chuyện hôm nay. Hai người sau đó chỉ gật đầu chào nhau rồi anh cũng nhanh chóng ra về, còn chị thì bế cô vào phòng mình vì từ lúc cô mua nhà riêng Lisa đã mượn phòng Jennie làm nhà kho để chứa đồ tạm thời, sau đó đem các phòng còn lại ở kí túc xá tu sửa và bảo trì các máy móc. Jennie trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay chị, đôi má bánh bao trên gương mặt say ngủ cứ phúng phính làm sao, đã gần hai tuần rồi chị và cô chẳng còn ngủ chung, chẳng còn gần gũi nữa, Jisoo cảm thấy giống như rất lâu rồi mới có thể nhìn cô ở cự li gần như vậy

Chị cuối xuống vén những lọn tóc chạy loạn trên vầng trán thông minh của cô, Jennie đột ngột bật dậy ói hết lên giường chị khiến Jisoo phản ứng không kịp đành phải để cô ói ra hết sau đó 2h sáng đem tất cả ga giường mền gối vứt hết, sau đó pha một ly nước chanh mật ong để vỗ về cái dạ dày đang làm loạn của Jennie, nhắm mắt nhắm mũi thay cho cô một bộ đồ Pyjamas. Đoạn, liền bế cô ra chiếc Sofa bed ở phòng khách nơi có đầy đủ chăn gối trong ngăn kéo để ngủ, chị ôm cô trong lòng vỗ vỗ lưng dỗ dành

- Soo ... Soo à ... Jisoo, Jisoo ... Kim Jisoo ... chị đâu rồi ... Kim Jisoo, em ... em nhớ chị lắm .. nhớ chị lắm. Jennie nhíu mài vì cơ thể khó chịu nhưng vẫn không ngừng gọi tên chị, nước mắt cứ ứa ra khiến chị đau lòng không thể tả

- Ừ ... chị đây ... chị ở đây ... Jennie ... chị ở đây với em ... luôn ở đây. Chỉ là chị ... không biết phải làm như thế nào ... mới tốt cho em. Em có tương lai .. có khát vọng .. có ước mơ ... mà ngoài kia có biết bao nhiêu người có khả năng giúp em làm điều đó, còn chị .. chỉ chẳng là ai cả Jennie ... Kim Jisoo chẳng thể làm gì .. cho em cả ... chị chỉ có thể để em được tư do trong khoảng trời riêng của mình. Chị ôm thân thể cô vào lòng khóc đến lời nói không còn trôi chảy, trời đêm, đèn tối còn lòng dạ của Kim Jisoo lại nhói lên từng cơn. Cầu xin em ... xin em hãy để chị giữ lại một chút ... tự trọng của mình, để không làm một ... người vướng chân em. Bên cạnh em, có quá nhiều người, mà chị lại không đủ ưu tú để tranh giành sự quan tâm của em với họ ... chị mệt mỏi lắm ... mệt mỏi lắm rồi ... Jennie .... Chị cứ ngồi ở đó ôm cô, miệng vẫn thủ thỉ còn nước mắt vẫn chảy ào

Tay của em ấy chỉ nhỏ bằng 3/4 tay tôi, ấy vậy mà tôi cũng không thể nắm chắc được.

Jennie tỉnh dậy phát hiện Jisoo đã ôm cô ngủ cả đêm trên Sofa, hèn gì cô đã ngủ vô cùng ngon dù tối qua đã uống một lượng rượu không nhỏ nhưng vẫn không cảm thấy đau đầu, người chị thật là êm, đã gần nửa tháng rồi cô không được ngủ trong vòng tay này. Jennie ngước nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, Jisoo thật sự rất đẹp, cũng không ít lần cô nói với chị nhưng cô vẫn luôn cảm thấy không đủ, Jisoo hấp dẫn đến câu hồn, tính cách lại lương thiện, chu đáo, nếu chị rơi vào tay người khác, Kim Jennie e là hối hận một đời. Jisoo vẫn ngủ rất say có lẽ đêm qua cô đã làm phiền giấc ngủ của chị rất nhiều, cô biết Jisoo luôn dành cho cô một sự dịu dàng vững vàng vô điều kiện kể từ ngày đầu chị gặp cô, nghĩ đến những điều này trong vô thức cô không nhịn được muốn hôn chị. Jennie vòng tay qua cổ chị vuốt ve sau đó kiễng người lên hôn lấy đôi môi trái tim đỏ mộng mà bao năm qua chỉ dành cho cô, lúc đầu chỉ nghĩ là hôn phớt nào ngờ cô lại tham lam cắn mút cánh môi đến sưng tấy làm chị giật mình tỉnh dậy muốn đẩy cô ra nhưng ở tư thế mà Jennie đã ngồi hẳn lên đùi chị thì Jisoo vô lực phản kháng, vừa sợ cô ngã vừa sợ làm cô đau nên không dám dùng lực quá mạnh. Jisoo cật lực khống chết bản thân không đáp trả lại cô, chỉ trực chờ tìm cơ hội đẩy cô ra

- Đừng ... Jen, chúng ta ... kết ... thúc rồi. Jennie nghe chị nói càng không chịu buông tha

- EM THÔI ĐI. Chị đẩy cô ra rồi đứng dật muốn bỏ đi

- Jisoo ... Chị đừng như vậy nữa có được không? Chị biết rõ chị là bến đỗ bình yên nhất của em mà.

- Vậy còn tôi thì sao, nơi nào sẽ là chốn bình an nhất tôi có thể về. Em biết em bây giờ khiến tôi như thế nào không? Chính là rất khổ sở, chính là tôi có hàng ngàn, hàng vạn lý do để gặp em, chỉ là không có một tư phận để đến bên em, chính là tự mình ghen tuông, tự mình tức giận, tự mình đau thương, tự mình dỗ mình, em có cảm thấy giống như tôi đang diễn vở kịch một vai không, Kim Jennie?

- Jisoo, em biết em sai rồi, em hối hận rồi, đừng xa em có được không chị ? Em hứa với chị, sẽ sớm thôi, em sẽ là của chị

- Tôi đã bao giờ đòi hỏi em phải công khai cho cả thế giới này biết em là của tôi chưa Kim Jennie? Cái tôi cần chỉ là khi người khác có tâm cơ với em, em sẽ nói với họ em đã có người trong lòng rồi chứ không phải là một sự mập mờ gật đầu không gật, lắc đầu cũng không nỡ. Và tôi không cần những hứa hẹn ban phát từ em, bởi vì chỉ có tôi dùng cả đời để trân trọng, còn em phút chốc đã quên đi. Chuyện đến nước này, không phải chỉ vì một lỗi lầm lớn nhỏ, mà là nước trong chậu đã tràn ra ngoài rồi em, bao nhiêu năm qua từ một chiếc ly, tôi đã bao dung em nhiều hơn nữa, tha thứ cho em đến mức tôi chẳng còn nhớ là bao nhiêu lần, em không thấy sao Jen?

- Jisoo ... chúng ta không còn là trẻ con nữa, đừng giận dỗi như tình yêu gà bông được không?

- Em rốt cuộc đã biết chúng ta không còn là trẻ con nữa, phải, chẳng ai trong chúng ta còn là trẻ con nữa. Cho nên không có yêu nhiều hay ít, mà chỉ có yêu hoặc không yêu. Một là trắng, hai là đen, đừng cho tôi một cái bóng màu xám ảm đạm của mây trời sắp giăng mưa. Chẳng ai muốn dang dở một tình yêu cả, nhưng Jennie à, cũng không có ai muốn mình là một con cá để bị câu mãi đâu em

Mỗi lần muốn buông tay, em lại cho tôi những ngọt ngào không gì diễn tả nỗi, khiến tôi chẳng nỡ, cứ ngỡ rằng đó là yêu

- Nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng là chị không muốn về bên em, nói em biết có phải chị yêu Chae Young rồi đúng không, Kim Jisoo? Cô nhìn chị chất vấn

- Jennie Kim, em có biết một tình yêu mà không có sự tin tưởng em biết nó giống cái gì không? Giống như một chiếc điện thoại không có Internet, em sẽ làm gì với một chiếc điện thoại không có Internet? Chơi trò chơi, và tôi đột nhiên trở thành một trò chơi offline cũ kĩ, cái mà chỉ khi thiếu đi Internet thì mới có thể được em ngước nhìn, bởi vì sự tin tưởng của em chỉ dành cho những thứ mới mẻ đầy vẻ hào nhoáng bên ngoài. Chẳng lẽ phải đến khi em thấy tôi yêu người khác, thì sự chú ý của em mới dời về phía tôi? Và chẳng lẽ tình cảm cả một thời thanh xuân của tôi dành cho em ít ỏi đến mức chỉ cần thấy tôi gần gũi với ai nhiều một chút, em liền nghĩ rằng tôi yêu họ? Cô nghe chị nói, chỉ biết chết trân mà đứng nhìn, bởi vì không có một lời nào là sai cả

- Tôi chưa bao giờ muốn hỏi rằng em có yêu tôi không? Mà cái tôi muốn biết là em có cần tôi không? Và tôi nhận ra là em không, lúc nào cũng vậy, khi tôi rời đi và em ở lại với sự im lặng và bình thản. Người ta nói buông tay là mất đi tất cả, vậy nắm chặt tay có giữ được gì không? Chúng ta còn quá trẻ để hiểu được hai từ mãi mãi, nhưng giống như em đã nói chúng ta lớn rồi Jennie à, đủ để hiểu được hai từ thật lòng, tôi không phải là trò đùa của em. Em nghĩ tôi đang trói buộc em sao? Không đâu em, vì tôi sợ mất em, cho nên mới bất chấp điên cuồng yêu em, cuối cùng lại làm cho tình yêu của chúng ta ngột ngạt đến như vậy, thật sự tôi không cố ý đâu, chỉ vì tôi đã quá yêu em, nhưng chúng ta xong rồi, từ nay về sau sẽ chỉ còn Blackpink Jennie và Jisoo, chẳng còn là Jensoo lúc nào cũng quấn quít mập mờ nữa, nếu em đã thích sự nghiệp như vậy, thì hãy để mối quan hệ này trở thành tình chị em thương mại đi, ngoài việc là thành viên Blackpink ra, chúng ta không sẽ không có thêm một mối quan hệ nào cả

Hay là thôi chẳng yêu người nữa, chừng ấy năm có vẻ đã đủ rồi
Hay là thôi chẳng đuổi theo nữa, chừng ấy năm đã kiệt sức rồi

Lisa tỉnh dậy với cái đầu đau nhứt như vừa bị một chiếc xe nào đó tông phải, cậu nặng nhọc mở mắt ra nhìn quanh cố mường tượng lại những gì đã xảy ra nhưng sự chú ý của Lisa đã va vào sự mềm mại của đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình. Là nàng, là Chae Young, đêm qua nàng vì mãi chăm cậu mà ngủ quên, nàng ngồi trên sàn, mặt gối lên đệm, tay trái nắm lấy tay cậu, tay phải vẫn cầm chiếc khăn còn ấm, có lẽ nàng chỉ vừa chợp mắt được một chút. Lisa nhẹ nhàng bước xuống giường bế nàng lên khiên Chae Young có chút cử động kèm một vài tiếng ho khan sau đó vẫn dụi vào ngực cậu ngủ say. Cậu nằm cạnh nàng, chống một tay xuống đệm suy nghĩ về những chuyện hôm qua, nghĩ lại cậu thật sự có chút quá đáng, mới hôm nào còn hứa sẽ luôn tin nàng vậy mà lại làm tổn thương nàng thêm lần nữa. Lisa nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận trên tay nàng, cậu đau xót, làn da trắng nõn nay có lẽ sẽ để lại sẹo vì cậu. Cậu nhìn ngũ quan xinh đẹp của nàng sau đó chầm chậm sờ lên, Lisa bất chợt hôn lên vết sẹo ngay chân mày nơi minh chứng cho việc lúc nhỏ nàng tập làm siêu nhân bay từ trên tầng hai nhà nàng xuống trong lúc tập đạp xe, cho nên từ lúc nghe Chae Young kể, cậu từ đó về sau không dám để nàng đạp xe nữa mà thay vào đó Lisa sẽ chở nàng ở phía sau đi bất cứ đâu nàng muốn

- Chae Young à Cậu thật xinh đẹp biết bao ... Lisa nắm tay nàng, Chae Young cũng vì sự ấm áp mà mơ màng thức giấc

- Tớ nhớ khi nước mắt đã lăn dài trên mặt cậu khi tớ nói tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu dù bóng tối kia sẽ cố giết chết tất cả ánh sáng của cậu, tớ cũng nhớ những lúc cậu bảo đừng để cậu một mình. Người ta nói không biết trân trọng thì sẽ mất đi nhưng sao mối quan hệ của chúng ta dù tớ có trân trọng như thế nào cũng không giữ được. Nàng mang ánh mắt bất lực ngước nhìn thanh xuân của mình

- Chae Young ... tớ ... Khoảnh khắc cậu muốn nói xin lỗi cùng nàng thì tiếng điện thoại của nàng đặt cạnh gối nằm của Lisa thu hút sự chú ý của cậu, tiếp theo đó là gương mặt thống giận rồi cậu vùng tay ra khỏi tay nàng mà ngồi dậy. Chae Young cũng nhìn thấy ID người gọi là Minnie liền vội vàng nắm lấy tay cậu níu kéo

- Lisa ... nghe tớ giải thích, tớ và cô ta không phải như cậu đã nghĩ

- Giải thích? Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi

- Làm ơn, Lisa, làm ơn hãy nghe tớ một lần tộ. Hãy để tớ nói rõ mọi chuyện, tớ xin cậu đấy Lalisa

- CẬU THÔI ĐI ROSÉ. Lisa lỡ tay khiến nàng ngã xuống, đầu va vào cạnh bàn, trên trán xuất biện vết trầy lớn, máu cũng bắt đầu rướm ra

- CHAE YOUNG, CẬU CÓ SAO KHÔNG? TỚ XIN LỖI, XIN LỖI ... XIN LỖI CẬU. LÀ TỚ KHÔNG TỐT, TỚ NGU NGỐC, TỚ LÀM ĐAU CẬU RỒI. Lisa nhìn thấy máu trên trán nàng liền đau lòng ôm đầu mà khóc nấc

- Tớ không sao, không phải lỗi của cậu, là do tớ bất cẩn thôi. Chae Young trấn an, tay liền đưa lên cố lau đi nước mắt của cậu

- Mau, tớ đưa cậu đi bệnh viện Chae Young. Lòng cậu đau rát khi thấy nàng bị thương nhưng bản thân cũng chính là người gây ra

- Tớ thật sự không sao, chỉ cần lau sơ qua rồi băng lại là được rồi, cậu nghĩ ngơi đi ... Cơn ho của nàng cứ không ngừng nhưng Chae Young cố gạt tay cậu ra rồi nhanh chóng đứng dậy

- Chae Young, cậu đang khóc?

- Không, chỉ là tớ khó thở vì bị nghẹt mũi thôi nhưng mà Lisa này, thất vọng giống như tiền lẻ vậy, nhỏ nhặt không đáng để tâm, nhưng một ngày khi gom đủ, tớ sẽ mua cho mình một vé xe không khứ hồi, vĩnh viễn rời khỏi cậu. Cậu biết tớ 10 năm chắc cậu cũng hiểu, lời tớ nói ra, chưa từng sai sót.

Yêu một người không yêu mình giống như cố chấp ôm lấy cây xương rồng, càng ôm chặt sẽ càng đớn đau

Chae Young mang theo cơn bệnh vẫn chưa khỏi đến nhà ba mẹ, gió thổi nhẹ qua khiến nàng rùng mình tay kéo chiếc áo khoác ôm lấy thân thể gầy gò của nàng chặt hơn. Nàng thở dài, nàng quả thực rất nhớ bố mẹ nhưng nàng lại sợ phải đối mặt với họ. Sự nghiêm khắc của bố khiến Chae Young như kẹt cứng giữa hiện thực tàn nhẫn

- Chaeng! Con đã về, mau vào nha bố con đang đợi. Mẹ nàng mỉm cười chào đón nàng sau rất nhiều tháng nhớ thương. Chae Young muốn chào lại mẹ nhưng cơn ho cứ hành hạ nàng, khiến nàng khổ sở run lên bần bật

- Chaeng! Làm sao lại thành ra nông nỗi, con bệnh sao? Bà Park lo lắng đặt tay lên trán con gái rồi giúp nàng vỗ vỗ lưng, sau đó dìu nàng vào nhà

- Con ... khụ khụ ... không sao. Do quá bận nên con bị mệt mỏi thôi. Nàng cởi chiếc mũ len màu mận ra khỏi đầu để lộ vết thương đã được che chắn kĩ càng

- Con bận gì thì bận, bố mẹ chỉ có con và Alice là tài sản quý giá nhất, con xem con đi, sao lại để bị thương đến như thế? Con không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ đến bố mẹ sẽ đau lòng như thế nào. Ông Park nghiêm giọng nói với nàng, kì thực lúc nghe tiếng con gái vưa về đến cửa đã ho không dứt bên ngoài ông tuy ẩn nhẫn nhưng tâm lại đau rát. Nhưng ông không có cách nào khác, đàn ông thường khó buông lời ngọt ngào, hay nói đúng hơn là lòng họ muốn làm nhưng miệng không nói ra được

- Con biết rồi, con có thể tự chăm sóc bản thân, bố mẹ xin đừng lo lắng quá.

- Con biết thì tốt, và đừng để chuyện tình cảm khiến mình dại dột đi, tuy bố từng mong muốn con làm một luật sự hơn là một Idol nhưng sự nghiệp con đã mất 10 năm dốc lòng xây dựng, đừng để một phút yếu lòng mà hủy hoại tất cả

Lại là những lúc này, lại là cảm giác ấy, trong đầu là hàng ngàn suy nghĩ nhưng khi mở miệng lại chỉ phát ra những tiếng thở dài.

Một người hay nói, đột nhiên trở nên kiệm lời, không phải vì người đó đọc nhiều sách mà là vì đã trải qua quá nhiều chuyện

- Bố, chúng ta có thể đừng nói những chuyện này được không? Bao lâu rồi gia đình chúng ta mới gặp mặt, tại sao bố lại không để cho con một chút bình yên để đối mặt với hai người.

- Chaengie, con phải hiểu bố là đang lo lắng cho hạnh phúc của con

- Lúc con năm tuổi, bố luôn nói với con rằng hạnh phúc là chìa khóa của cuộc sống. Khi con đi học, họ hỏi con muốn trở thành gì khi lớn lên. Con đã viết ra 'hạnh phúc'. Họ nói với con rằng con không hiểu bài và còn bây giờ rất muốn nói với họ rằng họ không hiểu cuộc sống. Sự nghiệp quả thật đối với con đáng quý hơn bất cứ điều gì, nó đem đến cho con niềm vui nhưng thứ đem đến cho con hạnh phúc, lại là thứ cho dù có là 10 năm hay 1000 năm con cũng không với tới được nữa. Bố lo lắng cho hạnh phúc của con, nhưng điều gì khiến con hạnh phúc bố thậm chí còn không biết

Để đo sự thành công của doanh nhân, ta lấy số tiền thu nhập trừ đi số tiền chi tiêu. Để đo sự hạnh phúc của một đời người ta lấy tình yêu đã nhận được trừ đi tình yêu đã bỏ ra. Vậy để đo nỗi đau tớ phải chịu đựng, thì tính như thế nào? Đem tất cả sự ngu ngốc, cả tin, cố chấp, lừa mình, lừa người, cộng lại có phải không Lalisa ?
____________________

Đọc xong 5 chaps đầu, mọi người có thắc mắc hoặc cảm nhận điều gì đặc biệt về tình cảm của hai bạn trẻ không? Hẹn mọi người tối ngày 24 (thứ 7) nha, vì mấy ngày này Au bận sắp chết mất rồi, họp muốn bệnh luôn, thông cảm và chờ au nhé. Yêu mọi người và ngủ ngon nha!

💗🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro