5. 𝙴𝚅𝙰𝙽𝙴𝚂𝙲𝙴𝙽𝙲𝙴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Evanescence có nghĩa là sự tan biến
______________

Rosé thẩn thờ nhìn bác sĩ khâu lại vết thương kèm theo tiếng rên khẽ của cậu, mặc dù có thuốc tê nhưng nàng vẫn cảm nhận được bạn thân của nàng đang rất đau. Tiễn bác ra khỏi cửa, Jisoo gọi nàng ra ngoài phòng khách nói chuyện, nàng có chút dè dặt khi nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của chị

- Em biết tại sao Lisa đập điện thoại của em không?

- *Lắc đầu*

- Em biết tại sao Lisa bị thương không?

- *Lắc đầu*

- Em biết chuyện gì thật sự xảy ra ngày hôm qua không?

Vẫn là cái lắc đầu từ nàng, khiến Jisoo thở dài

- Lalisa thật sự làm rất tốt, nếu là chị, chị cũng khó mà chu toàn cho người yêu đến thế. Jisoo ngập ngừng một chút rồi đưa điện thoại mình cho nàng, trong đó có đoạn video từ sân bay hôm qua. Cô quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt kiều diễm của nàng

Tò mò - Ngỡ ngàng - Đau lòng

- Giờ thì em hiểu vì yêu em Lalisa đã chịu đựng thế nào chưa, là vì yêu đó Park Chae Young, là vì yêu mà khiến Lalisa lòng như chết đi khi em nhận lời tỏ tình của Loren để rồi quên mất lời hứa đến buổi hẹn của Lisa một cách dễ dàng, là vì yêu mà Lalisa vừa muốn ngày ngày nhìn thấy em, nhưng lại sợ phải đối mặt với một Park Chae Young tràn đầy hạnh phúc trong tình yêu, là vì yêu mà một Lalisa rắn rỏi, hoạt bát lại khóc đến tim gan quặn thắt cả khi trong giấc mơ mỗi khi đêm về, là vì yêu mà Lalisa sắp trở thành người nghiện rượu vì muốn trốn tránh thực tại tàn nhẫn. Chae Young à, gần mười năm qua có khi nào em nhìn ra nỗi buồn của Lisa không? Người mà luôn luôn có mặt khi em cần đến, luôn luôn chở che khi em gặp khó khăn, luôn luôn làm em cười mỗi khi có ai đó làm em khóc. Nhưng ai sẽ làm cho em ấy cười, ai sẽ đến bên mở rộng vòng tay che chở Lalisa khỏi bão tố mưa giông của cuộc đời, có chứ, 45 triệu người ngoài kia sẵn sàng bất cứ lúc nào, ngay cả chị, cả Jennie, ai cũng muốn, chỉ có em là không. Và em biết Lisa từng nói gì với chị khi chị đề nghị em ấy hãy quên em đi và chấp nhận một ai khác nếu em cứ mãi không nhận ra thế này không Chae Young? Lalisa đã nói rằng

- Trái tim em đã có Chae Young rồi, ai tốt hơn em cũng không cần

- Chae Young, tình yêu là thứ duy nhất trên đời này không mua được, không bán được, không miễn cưỡng được, không ép buộc được, càng không van xin được, chị biết, em biết, Lisa biết, tất cả mọi người đều biết. Cho nên chị xin em, nếu em không yêu được Lisa, không sao cả, đừng làm đau em ấy, cũng đừng làm đau em, vì em là hạnh phúc của Lisa. Nếu em đã biết Lisa yêu em, nếu em không chấp nhận được thì hãy giữ khoảng cách với em ấy nhưng đừng tàn nhẫn tước đi quyền yêu thương của Lisa, đừng nặng lời, đừng cau có, đừng giết đi nụ cười của em ấy. Được không em?

Jisoo ôm Park Chae Young người đã khóc đến khàn cả giọng, nàng rút vào người chị mình mà người run lên bần bật. Mới một tiếng trước nàng cảm thấy giận cậu bấy nhiêu thì bây giờ nàng hối hận vô cùng

- Em xin .. lỗi .. Hức ... Em ... thật sự .. thật sự xin lỗi. Tại sao ... em lại ... chẳng hay chẳng ... biết gì hết

Mười năm viên mãn của tớ
Lại đổi bằng mười năm vô vọng của cậu

Jisoo lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng an ủi nàng

- Chae Young à, chị nói ra những điều này không phải để làm em cắn rứt, hay van xin tình cảm cho Lisa. Cả em và Lisa đều là người thân như tay trái, tay phải của chị, chị chỉ mong mọi thứ nhẹ nhõm đi, mong cho lòng em không còn những khuất tất vì những suy nghĩ về khoảng cách mà Lisa tạo ra, mong cho Lisa cũng có thể không còn phải lặng lẽ chịu đựng. Chae Young à, em phải thật hạnh phúc nha em, em phải yêu bản thân mình, yêu cho cả phần của Lisa. Ngoan nhé, không khóc nữa nào, Lisa sắp ngủ dậy rồi đó, nó nhìn lại tưởng chị ăn hiếp em, lại tẩn chị nữa thì khổ. Câu cuối là Jisoo cố tình nói để chọc nàng cười, nàng lau nước mắt, nàng phải thật vui vẻ, để không khiến Lisa đau lòng, nàng cũng chẳng biết tại sao nàng làm vậy, chỉ là khi nghĩ đến ánh mắt xót xa u buồn ấy, nàng không chịu được

Thì ra gần mười năm qua, trong lòng Lisa sớm đã không còn hay đúng hơn là chưa bao giờ xem nàng là bạn thân. Trời ơi, sao nàng lại chẳng hề hay biết, còn Lisa lại phải chôn giấu tình cảm của mình suốt bao năm, sự u uất của cậu, đau xót của cậu, nhẫn nhịn của cậu khiến Rosé đột nhiên hoảng loạn, nếu là nàng, nàng sẽ chết mất.

- Xin lỗi cậu, Lisa à. Xin lỗi người thương, xin lỗi vì người chậm trễ đến muộn màng lại là tớ, nếu tớ nhận ra sớm hơn, có lẽ bây giờ tớ đã yêu cậu, nhưng trong lòng tớ bây giờ, tớ nghĩ mình yêu Loren, tớ chậm mất rồi Lalisa. Là tớ để đẩy cậu đi khỏi cuộc đời của tớ, thật lòng xin lỗi cậu, Lisa của tớ. Cho dù tớ chẳng thể làm người yêu của cậu, nhưng mà tớ muốn ở cùng cậu, chăm sóc cậu, tớ không muốn cậu vì tớ mà chà đạp bản thân mình như thế Lisa à. Mau khỏe lại, chơi với tớ, đã rất lâu rồi cậu không dẫn tớ đi chơi, không cười với tớ, không nhìn tớ nữa, tớ nhớ cậu lắm Lalisa. Xin lỗi cậu, vì tớ chẳng thể xa cậu được, tớ biết mình ích kỷ, dù không thể yêu cậu nhưng lại cứ muốn cậu chỉ nhìn về tớ thôi, tớ không hiểu nỗi lòng mình nữa rồi

Em vốn dĩ không hề yêu tôi
Em chỉ sợ mất đi món đồ quen thuộc mà thôi

Từ lúc bị thương đến giờ đã là hai tuần, Lisa hồi phục cũng khá tốt, cậu và Rosé vẫn nói chuyện bình thường nhưng tất cả chỉ là về công việc, cậu ít vui đùa hơn, thỉnh thoảng hay ngồi lặng thinh sau buổi tập, dù mọi người cười cười nói nói, Rosé gần đây rất hay nhìn vẻ trầm ngâm của cậu, muốn đến bên trò chuyện với cậu như trước kia nhưng lại sợ mình lần nữa lật lại từng chút, từng chút đau thương trong lòng Lisa. Điện thoại cậu đột nhiên vang lên, cậu lấy chiếc áo khoác bước đến mở cửa phòng tập, che đi chai rượu gạo nho nhỏ của Somi len lén đưa cậu, nhưng làm sao qua mắt được Rosé, sau khi Somi rời đi, nàng bước đến nắm lấy chai rượu đang được giấu kĩ trong tay cậu lắc đầu

- Somi chỉ đưa nước cho tớ thôi

- Lalisa! Tớ không phải ngốc đến mức không biết đó là rượu

- Rượu gạo chẳng thể làm tớ say được đâu. Thấy được vẻ mặt lo lắng của Rosé, cậu gõ nhẹ vào trán nàng rồi cười ngọt ngào khiến nàng bất giác ngẩn ngơ

- Không được, cậu muốn bị đau dạ dày đến chết hả, cậu vừa hồi phục đó, không được uống. Vì hai người đang đứng ở góc khuất nên Rosé nhanh tay giật lấy chai rượu bỏ vào trong áo rồi lấy luôn chiếc hoodie rộng thùng thình của cậu mặc vào, còn nhìn cậu với ánh mắt TỚ THÁCH CẬU UỐNG ĐƯỢC ĐÓ LALISA. Lisa bất lực trước chiêu này của nàng, đành thỏa hiệp

- Tớ thề, tớ chỉ uống một ly thôi

- Muốn uống thì tối nay qua phòng tớ uống

- Cậu ... Lisa mở to mắt nhìn nàng khó xử. Phải, là Rosé muốn kéo cậu về phía mình, muốn đem cậu ra khỏi mớ hỗn độn có thể giết cậu bất cứ lúc nào, nàng muốn nhìn thấy cậu cười một lần nữa, cho dù hai người chỉ có thể là bạn thân

- Tớ làm sao, tớ nói rồi đấy, tối nay qua phòng tớ, tớ sẽ cho cậu uống thỏa thích. Còn bây giờ thì không, cậu muốn hủy hoại hình tượng của mình trong công ty hả? Chẳng phải trước kia cậu cũng hay ngủ ở phòng tớ hay sao? Nàng nháy mắt lại còn cười ngọt với Lisa

- Được rồi, tớ qua là được chứ gì. Cậu chán nản, cậu phòng bị một bước, nàng đập đi một bước, Lisa vô cùng khó xử

- Giờ thì quay lại tập thôi. Nàng được nước lấn tới kẹp cổ Lisa lôi vào phòng tập

- Yah, tớ tự đi được ... Yah Park Chae Young ... Yahhh Park Xoài, cậu để yên cho tớ đi. Cổ tớ trẹo mất rồi, Yahhhhh. Lisa vừa la, vừa cười. Cuối cùng nàng cũng làm cậu cười rồi

- Tớ thích vậy đó, chịu không chịu thì chịu. Nàng cười, bá đạo nói.

Tương truyền YG cẩn thận đến mức mở một nhà hàng để nếu lỡ Idol có hẹn hò cũng không bị bắt gặp, cũng là nơi để tất cả YG artists đến giải trí mà không bị đám phóng viên đeo bám. Jensoo thỉnh thoảng có đến đây, còn Lisa thì như 24/7 nhậu với Somi mỗi khi rảnh, lắm lúc cậu còn mời được Bambam, nhà hàng này thật sự rất rất rộng, quầy bar nằm chính giữa, trước mặt có một vài chiếc bàn và ghế, chia đôi hai khu Public and Private ra, hầu hết lúc Lisa đến đây đều là đêm muộn hơn toàn thời gian đều dùng khu Private, cho nên chẳng có ma nào trong YG biết được ngoại trừ anh Bartender. Còn Rosé, nàng chưa bao giờ đến đây, vì nàng ít khi uống rượu và tụ tập, ngoại trừ với các thành viên Blackpink. Hôm nay Loren mời nàng, Rosé khó lòng mà từ chối, từ lúc nàng bước vào đã va phải ánh mắt của Lisa, cậu nhanh chóng dời đi ánh nhìn khi thấy cô đang khoác tay anh ta. Lisa đã có mặt ở đây từ khoảng hai, ba giờ trước, giờ đã là 9h tối, cậu cùng Somi uống đến say khướt, Somi lè nhè

- Lalisa, sao em chưa bao giờ nghe Lisa nói về mẫu người mà Lisa thích hết vậy?

- Tôi hả, tôi thích người phụ nữ trong vòng tay người khác. Lisa cười nửa là giễu cợt, nửa kia là chua xót, rồi tiếp tục

- Đểu lắm phải không?

- Đểu, Lisa cực kì đểu luôn ấy. Somi cười rồi cụng vào ly rượu của cậu một tiếng rõ to

Từ nãy đến giờ Rosé chẳng thể tập trung nghe những gì Loren nói, đến lúc anh ta đi vào nhà vệ sinh nàng cũng không hay, thậm chí là cái ngon của đồ ăn nơi đây nàng cũng không để tâm, nàng liên tục liếc nhìn cậu và Somi, cậu lại say, lại ở bên cô bé ấy, đùa đùa giỡn giỡn. Khi nghe Somi hỏi về mẫu người cậu thích, Rosé bất giác hồi hộp muốn nghe câu trả lời từ cậu. Chợt Lisa bắt gặp ánh mắt của nàng, hai người nhìn nhau không rời, Lisa càng không tránh né, nàng càng cảm thấy được nỗi đau của cậu như đang kề cận trong tim mình

- Sao chúng ta không nói theo một cách khác, rằng ... người phụ nữ mà tôi thích .... đang trong vòng tay người khác mất rồi. Mắt cậu đã nhòe đi vì nước mắt từ lúc nào, vẫn là ánh nhìn trực diện vào mắt nàng, rồi từ từ thu lại, đem cái sự thật cào cấu tâm can ấy cất sâu trong lòng, lập tức cùng Somi rời đi. Rosé nhanh chóng để lại tin nhắn cho Loren rồi chạy theo cậu, là vì nàng sợ Lisa say sẽ không an toàn hay sợ Lisa say, Somi cũng say, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Rosé cũng chẳng biết nữa, chỉ biết chạy xe phía sau chiếc xe đang chở hai người. Rồi sau đó đứng bên ngoài cánh cửa lạnh lẽo nhà Somi, Rosé đi qua đi lại chẳng biết mình chờ đợi điều gì, nhưng khi cánh cửa ấy lần nửa mở ra, nàng bất giác thở phào, Lisa mệt mỏi với dáng đi không còn vững, rượu thấm vào, khiến cậu chếch choáng, khi nhìn thấy Rosé ngoài cửa liền đổ sập vào vòng tay nàng

- Chae Young à, cậu ... đây rồi, tớ ... mệt ... quá, Chae Young à .... , sao cậu ... biết tớ ở đây, Chae Young à ... Park Chae Young ... đưa tớ về, tớ ... muốn về với .. Chae Young của tớ cơ. Lisa vì say mà cứ dụi dụi rồi xoay xoay khuôn mặt vào cổ nàng, khiến nàng không thể nào giận cậu được

- Được rồi, tớ đưa cậu về. Lần sau đừng uống say như vậy nữa nhé

- Tớ xin ... lỗi ... Chae Young, lần sau tớ ... tớ sẽ không vậy nữa ... À tớ ... xin ... xin lỗi ... vì lỡ hẹn nhé. Tớ .. ực .. ực ... đã hứa sẽ sang phòng .. cậu uống rượu gạo .. mà tớ quên mất

- Tớ biết cậu chẳng hề quên, chỉ là cậu không muốn gặp tớ thôi. Rosé rất thích đôi co với tên bợm rượu này, vì chỉ có khi cậu say, cậu mới nói với nàng nhiều như vậy

- Không ... không có. Tớ ... tớ rất .. rất muốn nhìn thấy ... Park Chae Young. Muốn gặp .. cậu .. nhiều như vũ trụ luôn. Nhưng tớ .. sợ lắm ... ực ... ực. Những tiếng nấc và lời lẽ cứ vang lên đều đều, nhưng nàng vẫn cứ thích nghe

- Cậu thì sợ cái gì hả Lalisa? Nàng đã dìu được cậu ra xe, khó khăn thắt dây an toàn cho cậu

- Tớ sợ ... sợ tớ ... sẽ yêu cậu nhiều hơn. Nhiều hơn cả mười năm qua tớ đã yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều bao nhiêu, tớ sợ cậu biết bấy nhiêu. Tớ yêu cậu nhiều bao nhiêu, tớ sợ tớ làm đau cậu, tổn thương cậu, sợ nhìn cậu khó xử, sợ mất đi cậu bấy nhiêu. Lalisa hai tay ôm mặt, gục đầu khóc nức nở, cuối cùng cậu cũng có thể chân chân, chính chính nói ra rồi, nhưng vì rượu, vì say, cậu chẳng còn biết người ngồi cạnh mình là ai nữa. Rosé ôm lấy thân hình gầy gò của cậu, lòng cô đau đớn, day dứt tột cùng cho nỗi bất lực giày vò vì không thể đáp lại chân tình nơi cậu

- Đồ ngốc này, tại sao cậu lại yêu tớ nhiều như thế. Tại sao lại cứ phải đâm đầu vào một đứa như tớ. Tại sao cứ phải chịu đựng để rồi bây giờ cậu đau khổ như thế, tớ biết phải làm sao, phải làm sao đây hả, đồ ngốc. Càng khóc, nàng càng siết chặc cậu hơn, đến khi không gian lặng im, Lisa đã ngủ ngon lành trong lòng nàng.

Rosé đưa cậu về nhà riêng của mình, nếu về kí túc xa quãng đường xa như vậy sẽ khiến cậu bị đám phóng viên phát hiện, và hai chị sẽ cho cậu trận nếu nhìn thấy tình trạng say sỉn này của Lisa. Dìu cậu vào phòng, cởi áo khoác và giày cho cậu rồi bật máy sưởi. Hôm nay trời lập đông, nhiệt độ xuống rất thấp nên cậu mặt một chiếc áo khoác Celine, bên trong là áo sơ mi trắng rồi đến áo len đen cổ cao, nàng phải lau người cho cậu nên đã cởi đến lớp thứ ba, rồi đến chiếc áo ba lỗ trắng bên trong, cậu đột nhiên xoay người úp mặt vào gối, để lộ vết sẹo trên lưng, nó chỉ vừa kéo da non, đường chỉ khâu vẫn còn in rõ. Nàng vô thức chạm tay vào, khiến cậu rên khẽ

- Vết thương vẫn chưa khỏi, sao lại uống rượu hả cái tên này. Tớ thật sự rất muốn cho cậu một trận đấy. Lời nói nghe qua có phần tức giận, nhưng giọng nàng lại dịu dàng cực kì. Nếu hôm đó cậu không đỡ nó cho tớ, thì bây giờ có lẽ nó đã nằm trên lưng tớ rồi. Cậu gan thật đấy Lalisa, nếu cậu có chuyện gì, tớ biết nói sao với ba mẹ cậu đây, ba mẹ tớ sinh không kịp một Lalisa thứ hai để trả lại cho ba mẹ cậu đâu đồ ngốc này. Nàng cốc nhẹ vào trán Lisa, nhẹ nhàng lau người cho cậu. Đoạn, nàng mặc cho cậu một bộ đồ ấm áp rồi cũng đi thay đồ ngủ. Nàng leo lên giường, đắp chăn cho cậu rồi cũng nằm xuống, chợt Lisa ôm nàng vào lòng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền khiến Rosé một phen kinh động, hương thơm của trái Dứa hòa quyện cùng Xạ hương, đan xen theo từng cung bậc mùi hương của Gỗ Bu-lô từ loại nước hoa đắt tiền mà Lisa rất hay dùng khiến nàng chếch choáng say. Cũng may, Lisa thật sự đã ngủ, nếu không nàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trước khi nàng rơi vào giấc mộng, nàng đã thật sự nghe cậu nói rằng

- Tớ yêu cậu nhiều lắm, Chae Young à

Người yêu ơi, dù em có quên người thì mong người cũng đừng quên em.
Dù em có lừa dối người, cũng mong người đừng phản bội em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro