16. 𝙱𝙾𝙸 𝙱𝙰𝙲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa - cậu làm cho tôi trở nên thật giàu có, vì từ lúc yêu cậu thứ tôi nhận được
Chỉ toàn là BỘI BẠC
________________

Chae Young đã chính thức chia tay Minnie, nàng không muốn dối lòng, bản thân cũng đã quá mỏi mệt vì tình yêu. Đoạn tình cảm ngắn ngủi đó, cũng xem như có thể báo đáp lại sự ân cần mà Minnie dành cho nàng nhưng Chae Young ngàn vạn lần cũng không thể để Minnie trở thành người thay thế của Lisa. Thứ mà Minnie cần, là sự quan tâm, chứ không phải là tò mò hay thương hại, nếu đã không thể bước vào thế giới của cô ấy, Chae Young sẽ chọn bình bình an an mà lùi bước về, để sau này khi gặp lại, ít ra đôi bên vẫn có thể mỉm cười gọi nhau hai tiếng bạn bè. Nàng biết Minnie đau đớn như thế nào, buồn bã nhiều ra sao nhưng Park Chae Young lại chẳng thể mở miệng nói nổi một câu dối lòng, nàng chợt nghĩ, khi nỗi buồn của một người quá lớn con người sẽ chẳng thể ôm thêm nỗi buồn của bất cứ ai nữa. Người ta có thể nói nàng tàn nhẫn, nhưng chẳng ai biết, tâm của nàng, lòng dạ của nàng, tâm tư của nàng, từng tế bào, từng dây thần kinh đều đã mục ruỗng cả rồi

Nàng thích ăn táo
Nhưng nước táo không được
Bánh táo cũng không được
Cũng giống như nàng yêu Lalisa
Trông giống cậu ấy cũng không được
Tính cách giống cậu ấy cũng không được
Nhất định phải là cậu ấy ... Lalisa

Chae Young càng không muốn gặp cậu thì ông trời càng phải khiến cho tâm nàng, muôn vàng lần dao động. Cố gối mình vào giấc ngủ để quên đi nỗi lo lắng về cơn ho hành hạ Lisa lúc chiều nhưng nét mày chau lại vì đau đớn ấy lại một lần nữa khiến nàng mở mắt thở dài với tay lấy điện thoại, vài hồi chuông vang lên bên tay để cuối cùng cũng nghe người bên đầu dây kia bắt máy, giọng vô cùng yếu ớt

- Alo ...

- Cậu thấy trong người như thế nào rồi? Lúc chiều tôi có nghe Jisoo unnie nói cậu bị bệnh

- Tôi ... tôi không sao ... khụ khụ ... Lisa ôm ngực ho khan khó chịu

- Còn nói không sao, giờ tôi đến đưa cậu đi bệnh viện, tôi không phải muốn lo chuyện bao đồng nhưng đừng làm ảnh hưởng đến nhóm. Nàng dùng thanh âm lạnh lùng để giấu đi nỗi lo lắng trong lòng

- Tôi thật sự không sao, em ... khụ khụ ... không cần ... phải ... lo. Ở đây đã có .. khụ khụ ... Sorn lo cho tôi rồi

- Tôi ... Áaaaaaaaaaa

- ALO ... ALOOOO EM LÀM SAO VẬY? CHAE YOUNG? CHAE YOUNG? TRẢ LỜI TÔI ĐI, PARK CHAE YOUNG. Không có tiếng trả lời từ đường dây đối phương mà đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Tiếp theo đó Lisa nghe tiếng hét của nàng cùng tiếng bàn ghế đổ vỡ một phen kinh sợ lập tức chạy ra khỏi nhà mình còn chẳng kịp xỏ cho mình một đôi giày. Con siêu xe lao vút trên đường đêm ngập tràn ánh đèn nhưng lòng cậu thì đen như tắt lửa, cậu cứ liên tục gọi nhưng không có hồi âm. Đến nơi, nút thang máy bị Lisa hành hạ tưởng chừng như sẽ vỡ nát trong vài giây

- Chết tiệt ... Cậu đấm vào những cái nút cứng nhắc một cách bất lực trước khi quay người về phía thang bộ. Chính xác là 6 tầng, Lalisa chạy mà chẳng màn tim phổi đang thắt lại, đến nơi cậu liên tục bấm chuông rồi nhấn mật khẩu mà bản thân biết rõ trong đầu đây là nhà nàng, và thật may nó vẫn ở đó ... sau nhiều năm.

2703 1314
Lalisa Một đời một kiếp

Cùng lúc đó Chae Young cũng mở cửa từ bên trong, lực đạo từ cái kéo cửa của cậu khiến nàng ngã nhào về phía trước. Lisa nhanh chóng ôm lấy nàng. Khuôn mặt đẫm mồ hôi, đôi tay giữ lấy gương mặt nàng, hoảng hốt dò hỏi

- Em có sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có tiếng đổ vỡ? Em có bị thương không? Em có đau ở đâu không?

- Tôi ... không sao cả. Lúc nãy ... bỗng dưng cúp điện nên tôi không cẩn thận làm rơi đồ. Nàng mang theo chút ngỡ ngàng trong tông giọng mà trả lời

- Không sao là tốt, không sao là tốt. Lalisa ôm lấy nàng, cái ôm tưởng chừng như xa lạ nhưng lại quá đỗi thân thuộc khiến Park Chae Young ngây ngốc nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại mà đẩy cậu ra

- Tại sao cậu lại đến đây?

- Tôi ... Lisa chưa kịp trả lời thì đã ngất đi trong vòng tay của nàng. Chae Young kinh sợ gọi bác sĩ, thì ra Lisa đang sốt cao, cơ thể suy nhược nhiều ngày kèm theo Viêm họng Amidan nên đây là điều khó tránh khỏi. Cậu lập tức được các bác sĩ làm một cuộc tiểu phẫu nhỏ kèm theo các phương pháp hạ sốt, e rằng trong 2 tuần sẽ không thể nói chuyện nhiều

Chae Young bần thần nhìn về phía chân trời đen ngấm đằng sau khung cửa kính trong nhà mình, nàng đang ngồi cạnh giường ngủ của cậu, Lisa vẫn ngủ rất say, xem ra vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Jisoo và Jennie có đến thăm 2 người nhưng cũng phải miễn cưỡng rời đi vội vội vàng vàng vì vướng lịch trình bận rộn. Hiện tại nàng là người thích hợp nhất để chăm sóc Lisa, 3 người thống nhất để Lisa ở nhà nàng mấy hôm.

Trong đầu Park Chae Young bây giờ chất chứa hàng ngàn câu hỏi, vẻ mặt lo lắng của Lisa lúc đó, không thể nào là giả, cái ôm đó nồng ấm đến hoang đường, nhưng nỗi đau mà cậu để lại cũng đau đớn đến nỗi khiến nàng chống đỡ nỗi.

Người hút thuốc không bao giờ ngửi được mùi thuốc trên người, người được yêu vĩnh vĩnh không bao giờ hiểu rằng người yêu mình có bao nhiêu đau lòng

Đã gần 2 tuần trôi qua, Lisa đã khỏe hẳn, chỉ có điểm bất tiện là để tránh di chứng về sau, bác sĩ bảo cậu không được nói chuyện quá sớm nên Lisa cũng không thể đi đâu ngoài quanh quẩn nghỉ ngơi trong phòng Chae Young. Nàng cũng triệt để tránh mặt cậu, chỉ đến bữa cơm nàng mới nhẹ nhàng vài câu nhắc nhở cậu, rồi một đêm mưa Lalisa nhìn thấy nàng bất cẩn bị thương khi cố với lấy mấy chiếc ly trên kệ, tạo nên một vết rách dài trên làn da đang mịn màng trắng trẻo, đã chẳng nói chẳng rằng lao ra ngoài.

Để rồi 15 phút sau, Lisa một thân ướt sũng chạy về ném túi băng gạt y tế và thuốc sát trùng lên bàn rồi đi thẳng vào phòng và phát sốt cả ngày hôm sau đó khiến cho nàng lại càng nhọc lòng gấp đôi. Cậu mê man, đôi lúc lại gọi ra một cái tên chẳng rõ ràng. Chae Young cứ như được lập trình giờ giấc, bước vào phòng kiểm tra nhiệt độ cho cậu rồi trầm ngâm đặt nhiệt kế lên bàn. Điện thoại Lisa đột nhiên reo inh ỏi khiến nàng giật mình, dòng chữ hiện ra trên màn hình càng khiến nàng rối bời

Là chuông nhắc nhở " Đến giờ BAE ăn cơm", trước kia 2 người từ bạn thành yêu, Lisa vẫn luôn đặt chuông báo nhắc nàng ăn uống đều đặn vì chứng đau dạ dày bao lần đã khiến nàng khổ sở, cậu thì xót xa. Chae Young đã từng nghe ai đó nói rằng, có nhiều chuyện thật ra không nhất thiết phải đi tìm câu trả lời, chỉ cần một cái ngoảnh đầu nhìn lại, những chuyện mà người ấy đã làm, đó chính là đáp án. Nàng xuống ngồi cạnh giường, nắm lấy tay cậu, tha thiết người lấy mùi hương thân quen, nhìn cậu rất lâu, thừa biết rằng sớm muộn rồi cũng sẽ chia xa, thế nhưng lúc vô thức Lisa nắm chặt lấy tay nàng, Park Chae Young có biết bao hi vọng sẽ cùng cậu sống đến đầu bạc răng long

- Lalisa ... tôi khó khăn lắm mới dọn hết đống hoang tàng mà cậu để lại rồi cất nó vào một góc, tại sao cứ mỗi lần tôi muốn quên đi cậu thì cậu lại khiến tất cả những nỗi đau cùng tình cảm của tôi như chết đi sống lại một lần rồi lại một lần. Lalisa, có phải cậu sinh ra trên cõi đời này chỉ để chà đạp lên trái tim tôi, có phải không?

- Chae Young ... Chae Young ... Tôi biết tôi là người đã nói chia tay và em cũng đã buông lời tạm biệt. Nhưng khi tôi ở bên người khác, tôi cứ cảm thấy như bản thân mình đang lừa dối em ... Chae Young ... Park Chae Young .. Lisa mở mắt nhìn nàng, tay vẫn không rời, nhìn đến nước mắt Chae Young cũng ứa ra

- Đừng ... tôi xin cậu đấy Lalisa, nàng đứng lên quay vội người đi, lẳng lặng lau nước mắt. Tôi nhớ rất rõ ... Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi không thích cậu càng không nghĩ tôi và cậu sẽ liên quan đến nhau, vậy mà ... Bây giờ tôi lại yêu cậu, yêu đến tan nát cõi lòng

- Em biết không Chae Young, mỗi buổi tối tôi đều không muốn về nhà. Bởi vì tôi rất sợ, nếu em ở đó, tôi sẽ không biết phải đối mặt với em như thế nào. Nhưng nếu em không ở đó, tôi chỉ có thể đau đớn đến chết đi .Thành phố này, không phải buồn vì không có em. Nó buồn vì em ở đây, nhưng chúng ta lại không gặp được. Lisa vươn cánh tay bị thương muốn níu lấy nàng

- Lalisa, con người ta có thể chấp nhận uống nửa ly nước, ăn nửa bát cơm nhưng lại không thể nào chấp nhận người mình yêu lại yêu mình bằng một nửa con tim, đừng đem những lời mật ngọt này nói với tôi nữa, tôi không phải là hạng người mà cậu có thể tùy tiện trêu đùa tình cảm

- Tôi yêu em Chae Young, quả thực rất yêu em ... Park Chae Young, tôi xin lỗi ....

- Cậu không yêu tôi, cậu chỉ yêu thích việc có tôi ở bên cạnh cậu. Cậu sợ cảm giác trong lòng không có một ai, sợ rằng không biết nên xem là tự do hay cô độc? Sợ rằng khi nghe một bản tình ca buồn sẽ không biết phải vì ai mà rơi lệ, cậu chính là như vậy Lalisa

- Chae young ...

- Lalisa, nếu em biết trước kết cục thế này, ngày đó em đã không vội nắm lấy tay Lisa, để Lisa mất thêm nhiều thời gian theo đuổi thì có lẽ ... bây giờ, Lalisa sẽ biết trân trọng em hơn. Nàng quay lưng đi nhưng lại vỡ òa mà khóc đến nức nở, Lisa đau đớn bước đến ôm lấy nàng mặc cho Chae Young cố giẫy dụa, cậu ôm lấy mặt nàng mà hôn , vòng tay siết chặt thân hình tiều tụy gầy gò nhưng quá đỗi xinh đẹp. Nàng cuối cùng cũng không vùng vẫy nữa, nước mắt hòa vào nụ hôn

- Dù cho cả Thế Giới có rời bỏ em, vẫn còn có tôi cùng em bầu bạn. Làm sao tôi nỡ lòng khiến em phải chịu đựng cơn gió lạnh kia thổi qua. Dù cho hoa tuyết kia đang bay đầy trời, vẫn còn có tôi ở đây. Dứt khỏi nụ hôn, Lisa đem những lời này dịu dàng ôm lấy trái tim đầy rẫy đau thương của nàng, đêm đó Chae Young an yên nằm trong lòng cậu sau bao nhiêu đêm mất ngủ đến hao mòn

Thế nhưng sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như cũ, Lalisa biến mất khỏi nàng một lần nữa, không một câu chữ nào để lại. Sau cùng cậu vẫn lựa chọn cách dễ nhất mà người ta thường hay nhắc tới: Từ Bỏ. Sau cùng, cậu ấy, vẫn là giấc mơ mà nàng khó lòng chạm tới. Rõ ràng là không cam tâm, rõ ràng vẫn là chờ đợi, lại giả vờ rằng từ lâu đã chẳng còn đau nữa. Rõ ràng vẫn luôn hi vọng cậu sẽ rung động lần nữa, nhưng mong đợi càng đẹp đẽ thì lại càng dễ vỡ tan. Park Chae Young bật cười cho sự ngu ngốc và nông cạn của bản thân, tất thảy thu sếp mọi thứ như cậu đã không xuất hiện ở đây rất lâu rồi.

Suy cho cùng thì trái tim là thứ phản chủ, ở trong lồng ngực mình nhưng mọi hỷ nộ ái ố đều là vì kẻ khác

- EM ĐÃ TỪNG NÓI 2 THỨ MÀ EM KHÔNG THỂ TỪ BỎ TRÊN ĐỜI NÀY CHÍNH LÀ GIA ĐÌNH VÀ TIỀN BẠC, TÔI CHƯA BAO GIỜ LÀ ƯU TIÊN CỦA EM, CŨNG CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ LÀ LỰA CHỌN, TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM CẦN VÀ MUỐN, CHƯA BAO GIỜ CÓ TÔI, CHƯA BAO GIỜ, KIM JENNIE ... Vầng trán của Jisoo lấm tấm mồ hôi, dường như giấc mơ khiến chị vừa đau đớn, vừa khó chịu

- Soo là gia đình .... Lời nói của Jennie khiến Jisoo ngây ngốc nhưng cũng vội lắc đầu phủ nhận, trong giấc mơ chị ghì chắc bờ vai của cô

- Jennie, hãy từ bỏ tôi đi, cũng hãy để tôi từ bỏ em đi, tôi cần em làm điều đó cho tôi, làm ơn. Miệng chị không ngừng nói, dường nhau đau khổ đến tột cùng, uất nghẹn khiến nước mắt cũng trào ra không ngừng

- Được, em để Soo đi. Nhưng Soo hãy nhớ rằng, ngày hôm nay em buông tay không phải vì em hết yêu, mà là khi nhìn vào đôi mắt của Soo, chồng chất mệt mỏi và chịu đựng. Em đột nhiên hiểu ra, đó là sự lựa cho duy nhất và tốt nhất cho chúng ta. Buông tha cho Soo và giải thoát cho em, tự tay tháo hết tất cả nút thắt trong lòng Soo. Đi cùng Soo một đoạn đường, mượn của Soo một quãng thời gian, giờ em trả Soo về một cuộc sống mới ... Những lời cuối của Jennie ám ảnh chị cả trong giấc ngủ. Phải đến mức nào đó, con người ta mới có thể van xin sự buông bỏ nhiều đến như thế, PHẢI, Kim Jisoo đã van xin Kim Jennie trả lại chị một cuộc đời bình yên, có lẽ vì em ấy nghĩ rằng rồi chị cũng sẽ quay về , cũng có thể, bản thân chị đã quá nhàm chán để chơi đùa.

- JISOO ... JISOO ... Chị có sao không ... Jisoo. Nghe thấy tiếng của Chae Young, chị choàng tỉnh

- Sao em lại ở đây ? Jisoo cố tựa vào vòng tay của Chae Young mà ngồi dậy

- Em vừa đi ăn với Suzy unnie về, sao chị lại ngủ ở đây, sẽ bị cảm. Chị say rượu? Nàng tròn xoe đôi mắt lo lắng nhìn chị

- Hm ... đoàn làm phim vừa đóng máy nên chị có uống vài ly với mọi người, chị không sao. Jisoo phất tay ra chiều mình vẫn ổn

- Em đưa chị vào trong nhé, ngủ ở đây sẽ bị cảm mất

- Được rồi, cảm ơn em nhé Chae Young. À, đừng quên tối thứ 3 công ty chúng ta có tiệc lớn kỉ niệm BIG 3, nghe bảo còn có khách mời từ các công ty khác, em chú ý nhé. Chị biết em không thích việc biết số Idol nam tiếp cận cho nên nếu em không phiền, cứ đi cùng và theo sát chị. Nàng không nói gì, chỉ gật đầu rồi dìu Jisoo vào phòng

7 PM, tiệc rượu sa hoa, váy đầm lộng lẫy, Sorn khoác tay Lisa bước vào khung cảnh nhộn nhịp bên trong, Chae Young từ xa đã nhìn thấy nhưng nàng im lặng chẳng nói lấy một lời, trong lòng một khắc đã dâng lên sự đau đớn đến nghẹn ngào trong từng tất da tất thịt. Thà là nàng tự thừa nhận mình không xứng với Lisa, ít ra Chae Young sẽ thấy thoải mái hơn, rốt cuộc tình cảm của nàng trong dòng chảy của cuộc đời cậu cũng chỉ là một thứ nhỏ bé, vừa buông tay liền biến mất

Thật đau đớn khi có một điều gì đó giết chết bạn trong lòng, nhưng bạn phải hành động như thể nó không ảnh hưởng đến bạn.

Các nhóm được chia nhỏ rồi lần lượt ngồi xuống theo bảng chỉ dẫn sau khi chủ tịch của Big 3 phát biểu, Red Velvet và BlackPink sẽ ngồi cùng nhau thuận thế tách Sorn ra khỏi Lisa. Trong bữa ăn, Chae Young muốn ăn gà nhưng bàn tiệc quá đông và thật không may chiếc bàn đắt tiền đã khiến món ăn yêu thích trượt qua mắt này không thể nhanh hơn, nàng đau lòng nhìn nó rồi ủ dột gấp miếng rau bên cạnh, như một phản xạ, Lisa và Jisoo đều gấp miếng gà trên đĩa bỏ về bát của nàng khiến nàng vô cùng khó xử. Jisoo biết bản thân mình là dành tâm mà chú ý đến nàng còn Lalisa chính là phản xạ vô điều kiện đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Mãi đến lúc người tình bé nhỏ đi đến bên cạnh, ghé môi vào tai cậu mặc cho những ánh nhìn không mấy vui vẻ từ mọi người

- Vừa rồi em có uống chút rượu, Lisa đưa em về nha. Lisa nghe vậy liền cầm ly rượu lên không ngại nốc cạn

- Thật ngại quá, tôi cũng vừa mới uống rượu, em chịu khó đi taxi nha

Jisoo siết nhẹ tay nàng để Chae Young không nhìn về phía cậu nữa, xoay nhẹ người nàng về phía mình rồi chân thành mà nói nhỏ

- Có người nói với chị rằng, mỗi người sinh ra đều có một thiên thần hộ mệnh của riêng mình, vậy ít nhất ngay lúc này hãy để chị làm thần hộ mệnh của em, ở bên cạnh em, lâu hơn bất cứ ai, để ít nhất em không phải chịu những cơn đau một mình. Để khi em bị tổn thương, em sẽ không quên vẫn luôn có chị nổ lực chữa lành những vết thương ấy, gắng chịu thêm một chút nhé, sẽ rất nhanh thôi, đừng khóc nhé Chae Young.

Sorn tức tối bỏ sang bàn của mình, vốn đã nhìn thấy một màn chăm sóc của Lisa dành cho Park Chae Young ,giờ phút này cô mới nhận ra người ở trong lòng cậu bấy lâu là nàng chứ chẳng phải mình. Phụ nữ khi ghen sẽ sinh lòng nghi kị, nếu không làm cho Lalisa yêu mình được thì cô sẽ khiến cho Park Chae Young đau lòng, tuyệt vọng đến chết

- Lisa, hôn em đi. Tiệc tàn nhưng Sorn vẫn cố nán lại tính toan cho ý nghĩ tàn nhẫn của mình, cô biết Chae Young sẽ sớm bước ra khu hành lang này để về nhà cùng Jisoo nên mới một lúc ép buộc Lisa làm điều này

- Tôi không có nhu cầu. Lisa bắt gặp ánh mắt mất mát của nàng từ xa thì kiên quyết từ chối

- Lalisa, em không nói hai lần. Nếu Lisa không hôn em, thì chuyện của chúng ta, có chết cũng đừng nghĩ đến

- Xem như tôi cầu xin em, em bắt tôi làm gì cũng được, kể cả mạng tôi, tôi cũng cho em, chỉ cầu xin em đừng ép tôi làm việc này

- Lalisa, Lisa không còn đường lui đâu

- Tại sao em cứ phải ép tôi đến đường cùng vậy?

- Vì em yêu Lisa và em muốn cô ta hoàn toàn tuyệt vọng và ngừng tơ tưởng về người em yêu. Yêu cầu này quá đáng lắm hay sao?

- Em đã có được con người tôi cũng chân chính có danh phận và tư cách ở bên tôi, hà cớ gì phải khiến nhiều người càng thêm đau khổ

- Nhưng em vẫn không hài lòng, thứ em muốn là trái tim chứ không phải thi hài của một người mà ở bên em nhưng tâm trí lại luôn hướng về người khác. Hôm nay Lisa không làm, thì chuyện chúng ta xem như hủy bỏ, em cũng sẽ không bao giờ phiền đến Lisa thêm một lần nào nữa

- Được ... được ... tôi toại nguyện em. Lisa đặt môi mình lên môi người con gái mà dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể mang hình bóng này đặt vào tim. Jisoo hốt hoảng ôm lấy nàng, để đầu nàng gục vào vai chị, Chae Young thừa biết chị đang giấu nàng khỏi điều gì, tay nàng nắm chặt lấy áo chị nghiến chặt răng nghẹn ngào khóc nấc

Nhìn mà vờ như không thấy cũng là một loại dũng khí

- Jisoo, hức ... hức ... có người nói với ... em, rằng em ... em ... nên cảm ơn người yêu cũ, bởi vì ... hức ... cậu ấy đã khiến em trưởng thành hơn, khiến em trở nên ... trở nên ... tốt hơn. Em cảm thấy không phải như vậy ... thật sự không phải như vậy đâu ... hức ... Những ngày tháng tim gan bị xé rách đau khổ tột cùng kia, đều là do em ... một mình em cắn chặt răng trải qua từng ngày một. Dựa vào cái gì ... mà phải cảm ơn người khác .... hức ... dựa vào cái gì mà em phải cảm ơn một người đã đem lòng dạ của em dẫm đạp ở dưới chân, dựa vào cái gì chứ. Đến lúc này Chae Young chẳng thể đứng vững nữa, nàng khuỵu vào lòng Jisoo mà khóc rống lên, tay chỉ biết đập vào ngực ngăn sự đau đớn hơn cả cái chết. Em vốn không biết Lalisa muốn gì ở em, nên em đã đem lòng trao cho cậu ấy tất cả .. tất cả đấy Jisoo à ... không còn một chút gì nữa cả ...

- Park Chae Young, xin em, chị xin em, quên Lisa đi, chị không bắt em phải mạnh mẽ nữa, chị không bắt em phải chấp nhận sự tàn nhẫn này nữa, chị sẽ càng không bao giờ ngăn những giọt nước mắt của em, chị chỉ xin em, một lần này nữa thôi, để Lisa ra đi có được không, để em ấy đi, cũng giải thoát cho bản thân em đi, Park Chae Young . Đến bao giờ thì em mới đủ tỉnh táo, để cảm thấy xót xa cho bản thân mình. Nói đoạn, chị đỡ nàng dậy rồi ôm nàng gầy gò, chật vật trong vòng tay mà rời khỏi

Ai băng bó hay ai làm tôi bị thương, đã không quan trọng, bởi vì tôi không còn đau nữa rồi. Một vết xước sẽ không nhằm nhò gì với một trái tim vốn dĩ đã không còn lành lặn

- Tôi thường nghe người ta nói, khi nhìn theo bóng lưng của người mà ta không quên được. Ta sẽ thấy nỗi nhớ của riêng mình. Sorn này .... Lisa ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen kịt, đau đớn khi thấy nó chẳng có lấy một ngôi sao, cậu hít một hơi dài nặng nhẹ nói một câu vô thần. Có một điều tôi chưa bao giờ hối tiếc, đó chính là yêu một người bằng cả con tim. Compa vậy có thể quay về muôn hướng, nhưng chỉ có một tâm duy nhất. Giống như mắt có thể nhìn về nhiều phía, nhưng trái tim tôi chỉ có một mình Park Chae Young. Lisa nhìn thẳng vào mắt Sorn. Ngày hôm nay em chọn cách này để giết chết cô ấy, nhưng em đã quên, Chae Young là trái tim, là linh hồn của tôi ... Nói đoạn, cậu cất gót quay đi mà không để cho người kia nói một lời nào. Đau buồn nhất là duyên đã hết mà tình chưa cạn

Đến một thời điểm khi niềm tin chỉ còn là tiếng thở dài, khi lời chia tay bị buông lơi một cách tàn nhẫn. Thì cũng là lúc tôi không còn nhìn thấy tương lai của chúng ta. Jennie từng nói với tôi, rằng khi tôi cảm thấy yêu một người nhiều hơn, chính là lúc tôi sắp mất đi người đó vĩnh viễn

Chae Young à, tôi thành công rồi, trên vai tôi là gia đình, trong tim tôi là em. Thế nhưng? Em đâu mất rồi.

Đại Hàn đầy hoa lệ
Hoa cho người
Lệ cho ai ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro