15. 𝙵𝚄𝙸𝚃 𝙻'𝙰𝙼𝙾𝚄𝚁, 𝙻'𝙰𝙼𝙾𝚄𝚁 𝚂𝚄𝙸𝚃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuit L'amour, L'amour Suit có nghĩa là chạy tình, tình theo. Khi em đem tất cả những mảnh vỡ mà chạy trốn khỏi cái gọi là tình yêu, thì nó lại cứ một mực đuổi cùng giết tận, mà em lại mong kẻ ấy là Lisa chứ không phải ai khác, thế nhưng, ông trời dường như chưa bao giờ nghe được tiếng lòng của em
__________________

- Chae Young à, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Lời nói của Minnie đánh thẳng vào tâm can đang nhức nhối của nàng, Lisa cũng đã từng nói như vậy. Hai người bọn họ đang ngồi trong một nhà hàng khá vắng chỉ cách nhà nàng ở Melbourne vài con phố, chẳng biết bằng cách nào Minnie lại tìm được nàng, ở Úc bây giờ trời đang về âm độ, cô một thân lạnh buốt, rét run đến gõ cửa nhà nàng, khiến nàng giây phút đó có chút sững sờ. Chae Young đã để cô ở lại nhà mình làm khách, nhắm mắt tiếp nhận sự quan tâm của Minnie, nàng biết Minnie là thật lòng, cũng biết cô đang muốn chuộc lại lỗi lầm trước kia

- Không, vì có thể tôi sẽ làm trái tim Minnie tan vỡ

- Sao Chaeng lại không nghĩ ngược lại?

- Không ai có thể làm nó tan vỡ

- Tại sao?

- Vì vốn dĩ nó đã vỡ nát từ lâu rồi

- Chaeng à, cách tốt nhất để bắt kịp được một chuyến tàu mà tôi đã nhận ra, chính là bỏ lỡ chuyến trước đó. Hãy cho tôi cơ hội có được không? Có thể đã quá muộn để tôi trở thành người đầu tiên của Chaeng nhưng tôi đã chuẩn bị để trở thành người cuối cùng. Nếu Chaeng đồng ý, tôi sẽ mãi mãi yêu Chaeng

- Còn nếu tôi không đồng ý?

- Thì tôi sẽ yêu Chaeng trong thầm lặng suốt cuộc đời

- Yêu cầu của Minnie là gì?

- Đừng nghĩ về người khác khi đang ở cạnh tôi

- Ừ, được.

Vậy là bọn họ bên nhau đã ba tuần, sau đó lại cùng nhau bay về Hàn, tâm trạng nàng đã khá hơn rất nhiều, bản thân cũng chấp nhận được việc mình và Lisa đã hoàn toàn không còn cơ hội. Nàng chấp nhận Minnie không phải vì nàng muốn mở lòng thêm một lần nữa, chỉ là Chae Young quá kiệt sức để đối diện với sự rượt đuổi trong tình yêu, một phần cũng là vì, mất đi cậu rồi thì ở bên ai cũng vậy thôi. Bây giờ khi nhìn đâu nàng cũng chỉ cảm thấy đau lòng, ngoài ra chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Lịch trình comeback của nhóm đã cận kề, Blackpink đã và đang phải quên đi chuyện riêng vì mục đích chung, cho dù thế nào, họ vẫn là gia đình, vẫn là một thể không tách rời, những ngày tháng khởi động cho vũ đạo đã bắt đầu, Chae Young luôn nói nàng yêu thích những ngày có âm nhạc kề bên, nó như một liều thuốc chữa lành những vết rách trong tim nàng, hát để quên đi những giằn xé, nhảy để quên đi những đau lòng, những giọt mồ hôi vắt cạn nàng đến sức cùng lực kiệt, sự đau nhứt từ những khớp xương nhắc cho nàng nhớ rằng nàng cần chăm sóc bản thân, cho dù có mất đi ai thì nàng cũng không thể tiếp tục đánh mất chính mình. Khi người ta không yêu nàng theo cách mà nàng muốn, nàng cho phép bản thân mình đau đớn thỏa thích, nhưng rồi nàng vẫn phải đứng dậy, cho dù mỗi đêm nàng có phải giật mình tỉnh giấc trong nước mắt bao nhiêu lần, phải tự an ủi vỗ về bản thân nhiều đến thế nào, Park Chae Young vẫn phải song, vì gia đình, vì Blackpink, vì Blinks vì ước mơ mà gần mười năm qua nàng đã đánh đổi, cái giá phải trả đắt như thế thì nàng càng không thể bỏ cuộc. Hôm nay nàng đến trước hai tiếng để luyện hát và nhảy cùng huấn luyện viên vũ đạo riêng sau đó lại dành hẳn ba tiếng đồng hồ tập cùng nhóm. Ngoài lúc tập luyện, nàng tuyệt đối sẽ tránh chạm mặt cậu nhưng nàng có tính như thế nào cũng không bằng trời tính, anh manager bận công việc khác nên giao việc đưa đón cả nhóm lại cho Lisa, nàng phải cùng cậu ngồi ghế trước, nàng im lặng không nói gì chỉ chăm chú nghe nhạc, khi xe sắp ra đến cổng YG thì bất ngờ gặp xe của Teddy và Loren đi bên cạnh, Loren nhìn nàng với ánh mắt vô cùng si tình và khao khát, Lisa khó chịu bật cửa kính xe lên

- Mở cửa xe đi, tôi nóng. Nàng khó chịu không nhìn lấy cậu một lần

- Em có thể bật máy lạnh. Lisa gằn giọng

- Mũi tôi không tốt

Lisa yên lặng một lúc không nói gì, chỉ bước ra khỏi xe, trước khi đi chỉ nói vài câu

- Em sẽ nhờ một tài xế khác đưa mọi người về, em có chuyện riêng sẽ về sau, mọi người về cẩn thận

Jisoo nghe vậy cũng không ra chiều phản đối, chỉ nhắm mắt lặng im, làm sao mà chị còn có thể quan tâm về những chuyện khác trong khi bản thân còn phải bận bịu gắp từng mảnh vỡ trong cuộc tình của mình, nghĩ về chuyện xảy ra một tiếng trước ở phòng tập của Blackpink, khoảnh khắc chị nghe thấy những lời từ đáy lòng của một người đàn ông dành cho Jennie, lòng Jisoo như đang có ai xé rách ra thành từng mảnh nát vụn

Flashback

- Jennie, em biết rõ mà, trong lòng anh có em, cớ sao em cứ luôn từ chối anh, em cho anh hi vọng và niềm tin rồi sau đó cứ như vậy mà trở nên hờ hững đến đau lòng. G-dragon buồn bã lay bờ vai của cô

- GD oppa, em biết tình cảm của anh dành cho em là vô cùng tốt đẹp .... Jisoo đứng bên ngoài đã không thể tiếp tục thêm nữa, chị bước đi thật nhanh .... nhưng trong lòng em đã có một người khác, dù như thế nào, là mơ mộng viễn vông hay thực tế tốt đẹp, người ấy vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em. Những lời này đáng tiếc Jisoo lại không nghe thấy, nếu chị nghe được thì có lẽ mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều

Ngày đó má em vì chị mà hồng
Bây giờ mắt chị lại vì em mà đỏ

Lisa vừa về KTX đã nghe tiếng hét hốt hoảng của Jennie, cậu lo lắng vội chạy vào trong, trên bàn là một nồi soup khoai tây đã vơi một nửa, còn lại đều vun vãi trên mặt bàn, đứng bên cạnh là một Park Chae Young với bàn tay đỏ tấy lên vì bị bỏng. Cậu chạy đến bên nàng cầm lấy bàn tay xem xét

- Chae Young, em có sao không? Câu hỏi của cậu cùng nét mặt căng thẳng khiến cả ba người Jisoo, Jennie và nàng ngẩn cả người

- Tôi không sao, cậu không cần phải lo. Nàng muốn rụt tay lại

- Đã đỏ đến như vậy còn nói không sao

- Xin lỗi, là tại chị bất cẩn. Jennie đau lòng nhìn bàn tay của nàng

- Tôi đưa em đi bệnh viện. Lisa lạnh giọng

- Tôi đã nói không cần, tránh xa tôi ra

- Chae Young ... tôi ...

- Được rồi, để chị chăm em ấy, chị biết cách sơ cứu vết bỏng. Jisoo thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải tỏa bầu không khí có chút quỷ dị trong phòng ăn

- Ừ ... được rồi, trong phòng em có thuốc trị bỏng, nếu cần chị cứ lấy ở đó. Em mệt quá, em về phòng đây. Cậu nói rồi lặng lẽ quay đi

Jisoo thở dài nhìn theo, rồi tập trung chăm sóc vết thương cho nàng, theo tuần tự, giờ này cả nhóm nên ngồi ăn tối cùng nhau nhưng tại sao lại thế này, chỉ có lạnh lẽo và cô quạnh, chị cảm thấy bất lực vô cùng. Mười giờ đêm chị đứng cạnh cửa xổ trong phòng mình, đầu chị chếch choáng say ngà vì vài ly Rum mà chị đã uống trước đó. Tiếng gõ cửa khiến vẻ mặt nửa tỉnh nửa say của chị hiện lên một thoáng bất ngờ nhưng sau đó lại tự cười bản thân đi đến mở cửa phòng mình

- Có lẽ là Chaengie. Nhưng đứng trước mặt chị bây giờ là Jennie, chính xác là Kim Jennie mà chị yêu đến chết đi sống lại. Em tìm tôi có việc gì sao?.

- Jisoo .... Em nhớ chị ... Jennie xà vào lòng chị, ôm chị thật chặt. Em có hàng ti tỉ thứ phải nói với chị. Trên đời này em chỉ muốn có chị. Em muốn gặp chị và trò chuyện. Em muốn hai chúng ta bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Một mình em cũng có thể sống vui vẻ, thoải mái, nhưng em vẫn khao khát được chị chăm sóc. Không phải thiếu chị em không sống được, mà là có chị rồi thì tốt biết bao!

- Jennie ... em ... tôi ... Tay chị buông thõng nửa muốn ôm lấy cô nửa lại sợ hãi muốn trốn tránh

- Đừng, em xin chị đấy Jisoo, đừng rời đi, đừng khiến em phải hụt hẫng, đừng làm em đau, em xin chị ... hức ... xin chị đấy Kim Jisoo. Tiếng khóc của cô càng lúc càng khó giấu đi, Jennie nấc lên liên tục khiến chị không kìm nỗi

- Jennie ... thật sự là em ... tôi không mơ, em có biết không ... tôi đã nhớ em hàng ngàn, hàng vạn đêm, thứ nhớ nhung cứ khắc khoải cào cấu vào tâm tư của tôi, hành hạ trái tim tôi đau thấu, giờ đây ... em đã đứng ở đây rồi. Jennie ... Jennie ... Kim Jennie ... Chị ôm siết lấy thân hình nhỏ bé của cô mà thổn thức.

- Em cũng nhớ chị Jisoo, sau tất cả em nhận ra trong lòng em chỉ có chị, một mình chị thôi. Cô đẩy nhẹ chị ra, nhìn chị âu yếm, rồi khoảng cách dần được rút ngắn, Jisoo bế cô lên bắt đầu cuồng nhiệt, vội vã mà hôn đến nỗi điện thoại Jennie rơi xuống sàn nhà cả hai cũng không còn muốn bận tâm, tay chị không kiên nhẫn vân vê vào trong vạt áo Jennie tìm kiếm kho báu ẩn hiện sau lớp vải mỏng, và rồi .....

Brrr ... brrr ... brrr

Tiếng điện thoại vang lên không hồi kết

GD Oppa is calling ....

Brrrr ... brrr ... brrr ....

Jennie lại lần nữa đẩy chị ra nhưng lần này khoảng không giữa hai người không còn được nối lại nữa khi cô cuối xuống nhặt lấy điện thoại. Jisoo dùng hai tay vuốt lấy khuôn mặt bất lực đến cùng cực của bản thân

- Jennie à ... em có biết những năm qua em đã đối xử với tôi như thế nào không. Câu nói của chị khiến Jennie khựng lại không bắt máy nữa

Chính là ...
19h giờ tối tôi nhắn tin cho em

21h em đăng ảnh đi ăn cùng bạn bè

23h em trả lời tin nhắn của tôi

Thật ra, tôi cũng làm như vậy với người tôi không yêu

- Không, Jisoo ... em yêu chị, hãy tin em

- Nó ở đâu?

- Gì cơ?

- Cái tình yêu mà em nói, nó ở đâu, cho tôi xem đi, tình yêu mà em luôn luôn nói đó, tôi ... không thể nhìn thấy nó, không thể chạm vào nó cũng không cảm nhận được

- Không, Jisoo, nghe em n...

- Đủ rồi. Tay chị giơ lên ý muốn ngăn giọng nói mạch lạc kia, Jisoo nhắm mắt trấn tĩnh lại sự đổ vỡ trong lòng

- Jisoo, chị biết em yêu chị mà

- TÔI NÓI ĐỦ RỒI. Chị khổ sở thống giận quơ quào tất cả mọi thứ xung quanh

- Tại sao chị lại thay đổi nhiều như vậy, trước kia tính khí chị rất tốt, cũng chưa từng nổi nóng với em? Cô nói khi nước mắt đang dần phũ lấy lớp phấn son xinh đẹp

- Bởi vì tôi không biết, trước đó tôi đã phải nhân nhượng với em bao nhiêu lần, để em từng chút từng chút một giết chết tâm can của tôi. Chị hít sâu hạ giọng gọi tên cô. Jennie .... tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt lại những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật khi được chấp vá rồi sẽ lại như mới, cái gì đã tan vỡ là tan vỡ, tôi thà nhớ lại những giây phút nó từng đẹp đẽ nhất còn hơn sống mà phải chấp vá nó mỗi ngày để rồi trọn cuộc đời này đều phải nhìn thấy vết nứt, cái gì hết là hết, và chúng ta ... chấm hết rồi, giờ thì làm ơn ra khỏi phòng tôi, xin em

Đặt tay lên ngực và tự hỏi đi
Nếu em là một người khác, em có muốn yêu một người như em không?

Minnie vẫn đến kí túc xá Blackpink như thường lệ, nàng vẫn chưa nói gì về vết bỏng cho đến khi cô vào cửa và nhìn thấy tay nàng

- Chaeng! Sao lại như thế này? Chuyện gì đã xảy ra, sao em không gọi cho Minnie, bây giờ chúng ta lập tức đến bệnh viện. Cô lo lắng đến hấp tấp nhưng nàng đã nhanh trấn an

- Không, không sao đâu. Vết bỏng đã ổn, chị Jisoo đã chăm sóc vết thương cho em

- Dù vậy Minnie vẫn không yên tâm, chúng ta mau đến bệnh viện

- Tin em, nó ổn mà. Nàng kiên định nhìn cô. Nói em nghe, ngày hôm nay của Minnie thế nào. Người con gái này, quả thực rất biết chu toàn cho sự vui vẻ của nàng, hôm nay thành viên cùng nhóm với cô đã nhắn tin cho nàng, bảo rằng gần đây Minnie rất hay mất ngủ, cô thường hay băn khoăn thậm chí là lạc lõng khi nghĩ về sự nghiệp, cô luôn nói mình đang mất định hướng, không biết phải đi theo hướng nào mới tốt cho bản thân

- Not bad. Cô nhún vai giấu đi vẻ đượm buồn

- But not good. Nàng cũng đáp lại bằng cái nhìn thấu hiểu, nhưng cô đã nhanh chóng lãng đi bằng chuyện khác

- Chaeng à. Hôm qua Minnie đi mua sắm thấy một bộ vest mới rất đẹp. Cô chăm một điếu thuốc

- Được, chúng ta mua, có gì mà em từ chối để Minnie mua đâu?

- Thậm chí đổi bằng mạng sống của Chaeng?. Minnie chầm chậm phả làn khói vào không trung vô thưởng vô phạt

- Được, em cho .... Chỉ cần đừng muốn tâm của em là được, Minnie muốn thứ gì cũng được, nhưng trái tim em, em không cho nỗi

- Chae Young, chìa khóa cũ không thể mở được cánh cửa mới. Cô dụi điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng

- Chìa khóa thì em có rất nhiều, chỉ là em đã ném nó tận sâu xuống đáy sông rồi. Minnie, em chưa từng giả tạo sự quan tâm của mình dành cho ai, cho nên hiện tại nếu em quan tâm Minnie thì xin Minnie đừng khiến em phải áp lực

- Ừ, tôi biết rồi, em đừng căng thẳng, tôi sẽ không bao giờ khiến em phải nặng lòng Chaeng à, vì tôi chỉ muốn em bình yên. Chỉ là, em có thể cười một chút được không, tâm trạng của tôi đã không tốt rồi, xem như dùng nụ cười đó an ủi tôi có được không. Chae Young mỉm cười ôm lấy Minnie

- Tâm trạng không tốt thì ngủ một chút đi. Nàng ôm cô nằm xuống sofa, đợi đến khi Minnie đã ngủ, nàng đặt nhẹ cô xuống sofa, kê một chiếc gối rồi mở ngăn tủ dưới ghế lấy chăn đắp lên cẩn thận cho cô. Sau đó mới dọn dẹp tàn thuốc, tay tình cờ cầm lên chiếc bật lửa có khắc chữ M và C lồng vào nhau rất bắt mắt khiến nàng cứ mãi ngắm nghía

- Em ... bắt đầu hút thuốc khi nào? Tại sao lại hút thuốc? Lisa từ trong phòng bước ra nhìn thấy nàng cầm gói thuốc và bật lửa liền hiểu lầm

- Thứ nhất, thuốc lá là thứ duy nhất mà thậm chí tôi cắn mông nó, nó cũng không hề rời bỏ đi, thứ hai, nói nhỏ thôi Lalisa, Minnie đang ngủ, thứ ba, đừng nói chuyện với tôi

- Minnie không phải là người dành cho em, và em cũng biết rõ bản thân em không yêu cô ấy, giữa hai người không có tình yêu

- Xin lỗi Lisa, tôi đã không còn cần cũng không còn tin cái gọi là tình yêu nữa, tôi chỉ đơn giản là cần một người không bỏ tôi mà đi. Còn một điều nữa Lalisa, xin cậu hãy nhớ kĩ, cậu muốn bước vào cuộc sống của tôi, cửa luôn mở, cậu muốn ra khỏi đó, cửa vẫn mở. Tôi chỉ có một yêu cầu, đừng đứng chắn ở cánh cửa, cậu đang chắn đường những người khác bước vào

Chúng ta bây giờ là người lạ, người lạ biết tất cả về nhau. Mỗi giai đoạn của cuộc đời này, may mắn thì đi cùng một người... còn không thì nhiều người

- Lisa, cậu biết không? Tôi luôn cho rằng, ai rời xa ai đều có thể sống tốt, tình yêu không nặng nề như chúng ta tưởng tượng

- Thứ nặng nề là gì?

- Là sự thất vọng trong lòng. Nếu cậu đi ở ngoài đường, cậu nhìn thấy một con mèo con đang tìm đồ ăn trong đống rác, cậu có thấy nó đáng thương không? Đáng thương lắm đúng không, nhưng con mèo ấy lại không thấy vậy, nó chỉ cảm thấy mình đang tự do tự tại, thậm chí nó chẳng hề cảm thấy bản thân mình đáng thương. Nhưng cậu biết cách nhanh nhất để khiến nó cảm thây bản thân đáng thương là gì không? Là cậu đến ôm nó vào lòng, dịu dàng che chở, cho nó ăn, đối xử với nó như một báu vật rồi ... đùng một hôm, cậu ném nó vào cái xó xỉnh nào đó. Con mèo ấy thật ra thật là ngu ngốc, có bao nhiêu thức ăn trên đời, giữa một biển người nó lại nhặt về một nụ cười không giành cho nó để giữ chặt vào lòng

- Chae Young, em có phải rất muốn nhìn thấy tôi phải hối hận vì đã để em đi? Lisa bỏ tay vào túi quần, thân dựa vào tường ánh mắt trầm tư nhìn nàng trong sự ngược sáng

- Thực ra tôi cũng không cần cậu hối hận đâu, cái tôi muốn là vào một ngày nào đó trong cuộc sống bình đạm này, cậu đột nhiên ý thức được rằng cậu đã đánh mất đi một thứ quý giá tới nhường nào. Đừng nói nữa Lisa, không là gì của nhau, nói một hai câu cũng là nhiều

- Chae Young, tấm lòng muốn cùng em sống đến đầu bạc răng long ấy là thật, từng ánh mắt yêu em cũng là thật, những lời hứa hẹn cũng là thật lòng. Lisa như không kìm nén nỗi điều gì, muốn bước về phía nàng nhưng Chae Young nhanh chóng lùi lại

- Và kể cả lúc cạn tình rồi chia tay ... cũng là thật. Có lẽ đó không phải là yêu, mà lúc đó tôi thì mù quáng, còn cậu thì một mình

- Chaeng ... Tiếng gọi mơ màng trong giấc ngủ của Minnie thành công chặn lại tất cả những gì suýt nữa cậu đã buộc miệng nói ra

- Em đây, ngoan ngủ thêm một chút. Nàng bước đến bên cô, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt vuốt ve mà không nhìn cậu thêm một lần nào nữa

Blackpink đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc cho đợt Comeback sắp tới được thuận lợi, cũng để cho mọi người được thư giãn sau những ngày miệt mài đến kiệt quệ. Họ mời Red Velvet, Teddy, Loren, Minnie thì luôn ở cạnh nàng còn Lisa cũng mang Sorn đến. Trong suốt bữa tối, Lisa nhìn cách hai người bọn họ ngồi bên nhau mà ăn uống, trước đây là cậu luôn chủ động gắp thức ăn cho nàng vì nàng hay ngại ngùng, còn bây giờ Chae Young lại tinh nghịch lấy đồ ăn trong đĩa của Minnie không chút do dự, là nàng lúc ở bên cậu câu nệ tiểu tiết, sợ sẽ làm cậu phật lòng hay do nàng hiện tại đối với người mình không yêu nên mới thoải mái như vậy

Loren dùng chân mình chạm vào chân Chae Young, nàng sợ hãi rụt chân nhưng vẫn không dám lên tiếng, anh ta vẫn không ngừng hành động đồi bại của mình lại, Minnie vẫn vui vẻ trò chuyện với mọi người không hề hay biết người bên cạnh đang khó chịu đến toát cả mồ hôi. Lisa từ nãy đến giờ vẫn luôn kín đáo quan sát nàng và Loren, cậu dùng điện thoại đặt dưới bàn quay lại, sau đó chậm rãi đi đến chỗ Loren

- Xã hội này, đúng là người tốt thì ít, còn kẻ khốn thì rất nhiều. Nắm đấm vung ra từ phía Lisa, tiếp thẳng vào khuôn mặt láu cá của Loren, sau đó là liên tiếp những đòn boxing mà cậu đã luyện hàng tháng trời. TÊN KHỐN KIẾP, CẬU CÓ BIẾT EM Ở BÊN TÔI, TÔI TRÂN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO CÒN CẬU, CẬU LẠI DÁM CÓ HÀNH ĐỘNG THIẾU ĐỨNG ĐẮN NHƯNG VẬY VỚI NGƯỜI CON GÁI NÀY, CẬU MUỐN CHẾT CÓ PHẢI KHÔNG, LOREN, TÔI SẼ CHO CẬU CHẾT ĐÊM NAY

- LI ... MAU DỪNG LẠI .. LI SẼ ĐÁNH CHẾT CẬU TA ... Sorn sợ hãi muốn ngăn cản cậu

- CÚT RA HẾT, TÔI PHẢI CHO TÊN CHÓ CHẾT NÀY MỘT BÀI HỌC. Một tay cậu nắm chặt cổ áo, một tay cứ giáng những đòn không khoan nhượng xuống khuôn mặt đã lắm lem máu túa của anh ta. Minnie không hiểu chuyện gì cũng chạy đến ôm lấy cậu

- YAHHH LALISA, CẬU ĐIÊN RỒI HẢ, ANH TA ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ PHẢI BỊ CẬU ĐÁNH NHƯ THẾ ... BUÔNG RA .. Và thế là Minnie cũng không thoát được thế cú đấm của cậu, sức lực của người này quá mạnh khi cậu ấy thống giận

- CẬU CHẲNG CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ LÊN TIẾNG DẠY ĐỜI TÔI CẢ MINNIE, MỞ TO MẮT MÀ NHÌN THẰNG KHỐN NÀY ĐÃ LÀM GÌ VỚI EM ẤY ĐI. Lisa đặt mạnh điện thoại đang chiếu video lên bàn rồi tiếp tục vung nắm đấm về phía Minnie

- ĐỦ RỒI, DỪNG LẠI ĐI. Giọng nói này quả thực rất có tác dụng, cậu thật sự đã dừng, giờ phút này cậu cũng không biết nói gì, đầu óc trống rỗng, lại một lần nữa Lisa chọn cách trốn chạy, cậu quay sang ôm lấy eo của bạn gái

- Sorn, chúng ta về thôi em, ở lại đây tôi thấy bẩn mắt quá, không sớm thì muộn tôi cũng giết tên khốn này. Không cần có sự đồng ý của cô, cậu trực tiếp hướng thẳng cửa mà đi ra. Tiệc sau đó cũng tàn, còn Teddy cũng thẳng thừng đuổi cổ Loren, tất cả mọi người đều về nhà riêng, chỉ trừ có nàng, nàng muốn chờ cậu dù nàng biết có lẽ cậu sẽ không về, nhưng Chae Young không ngăn được nỗi nhớ nhung, nàng cứ ngồi ở phòng khách chốc lại nhìn ra cửa rồi tay lại nâng li, thoáng qua ngần ấy giờ đồng hồ rượu đã bị nàng uống sạch và Lisa thật sự đã về

- Lisa, Lisa đã ... ực ... về ... xem ai đã về này .. ực ... Nàng khó nhọc đứng dậy nhưng quá yếu để có thể vững vàng nhưng vòng tay cậu đã cứu nàng khỏi sàn nhà lạnh lẽo

- Em say rồi

- Không, em ... em .. ực ... không có say ... em thật .. không say, không cần đỡ ... em. Nàng tách khỏi người cậu, nói không say, nhưng lại lảo đảo rơi nước mắt, Lisa từng nói yêu nàng nhưng rốt cuộc cũng chẳng có sau này, nàng đứng đó nhìn cậu mà nước mắt chảy dài rồi bước đến loạng choạng ôm lấy cậu, nhìn thấy người đó đứng trước mắt nhưng lại bất lực không thể níu giữ, tất cả những gì nàng có thể làm chính là đè nén trái tim mình bật khóc thành tiếng

- Cho em ôm Lisa một chút nữa thôi, nửa đời còn lại em trả Lisa cho cô ấy. Lisa đã dành cả tuổi thanh xuân của mình, để yêu những người không phải là em, chẳng lẽ bây giờ Lisa lại tiếc với em một cái ôm, sau này, cho dù Lisa muốn có sự hiện diện của em, em cũng không còn ở cạnh Lisa để Lisa ghét bỏ nữa đâu. Em sẽ không chúc Lisa hạnh phúc, mà em chỉ chúc cho cô ấy được hạnh phúc. Cầu mong rằng cô ấy sẽ không đau khổ như em bây giờ.


Đêm hôm đó trời mưa rất lạnh, sấm chớp ùn ùn kéo đến, Chae Young mơ hồ trong cơn say tắt điều hòa rồi nằm xuống, chẳng hiểu sao trong đầu cứ nghĩ đến Lisa đang nằm cạnh mình, nàng vô thức ôm chặt lấy cậu, sợ cậu lạnh, sợ cậu vì tiếng sấm mà giật mình, thậm chí nàng còn cảm nhận được hơi ấm của cậu ... Đến sáng hôm sau, Chae Young thức dậy, nàng nhận ra mình đang ôm chặt chiếc chăn bông, nàng bật khóc nức nở

- Thì ra, trong thâm tâm em, vẫn nhớ Lisa nhiều đến vậy

Không có vết thương nào khó lành hơn việc cho phép người khác làm đau mình, bởi phần lớn tổn thương đó đều là từ sự cho phép của bản thân mà ra. Con người ta, những vết thương mà cứ luôn giả vờ không đau thì làm sao có thể chữa lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro