XVI [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

┏━----- •◦இ•◦ -----━┓

┗━------•◦இ•◦-----━┛

Cũng đã vài tiếng kể từ khi cậu sập cử ngay trước mặt Mark. Cậu đang cuộn tròn dưới tấm chăn ấm, mắt dán vào "Sherlock Holmes" đang được chiếu trên ti vi nhưng hồn thì treo ngược cành cây. Bên ngoài, trời mưa như đổ nước, an ủi tâm trạng ủ rũ của cậu.

Nhưng tiếng chuông điện thoại lại cắt gọn mạch cảm xúc của cậu, "Alo, Donghyuck đang nghe đây ạ"

"Uh yeah, chị Jessica, sống cạnh nhà em nè", đầu dây bên kia nói, giọng đầy âu lo, "Chị nghĩ em nên biết cái này..."

(hic, chỉ sợ các bạn fan mới không biết jessica là ai thôi. chị là thành viên cũ của snsd nhé, hiện tại là chủ công ty thời trang blanc & eclare)

"Sao vậy ạ?"; "Có cậu trai đang ôm bảng đen đứng trước cửa nhà em, đeo cái mặt nạ cáo gì kì ghê lắm. Em có muốn chị gọi cảnh sát không hoặc là...em biết đấy, em ra kêu người ta về đi chứ đứng ngoài kia giờ này thương lắm"

"Gì cơ ạ!?", Donghyuck giật nảy mình, cậu trèo lên ban công tầng hai và khi nhìn xuống, hình bóng thân thuộc vẫn đang đứng như một pho tượng, mắt nhìn cậu, "Được rồi, cảm ơn chị, em sẽ nói chuyện với anh ấy" rồi tắt điện thoại.

Ngay lập tức, cậu bấm số gọi đàn anh của mình và Mark nghe máy.

"Anh có phải điên luôn rồi không? Mưa đến thế rồi mà không biết đường về đi sao?", cậu hét lên, "Về nhà, lượn đi, anh sẽ chết luôn nếu cứ ở ngoài đấy đấy!"

"Anh đến đây để cho em lời giải thích, anh sẽ không rời đi cho đến khi em chịu gặp anh đâu"

"Anh...", Donghyuck nghẹn lời, "Đứng dưới đó, em xuống ngay"

Cửa vừa mở ra, cậu liền nhìn thấy Mark cầm bảng chữ

"Đừng ra đây, em bị ướt mất"

"Ít nhất,...ít nhất anh lại đây đi Mark", cậu năn nỉ. Mặc dù cậu đang cảm thấy vô cùng tức giận với người kia, tình cảm với đàn anh của mình vẫn còn...sự hờn giận của cậu không đủ sức khiến cậu hành động không suy nghĩ với mọi người xung quanh...nhất là khi đó là Mark, đặc biệt là khi đó là Mark.

Người kia lắc đầu. Anh bắt đầu nhặt những chiếc bảng chữ viết bằng bút lông dầu lên.

"Đầu tiên, anh muốn làm rõ điều này nhất. Xin lỗi em, thực lòng xin lỗi em"

"Thứ hai, anh là MK...người đã lừa em suốt thời gian qua, có lẽ em cũng đã biết rồi. Anh luôn cảm thấy xấu hổ vì việc này"

"Đáng lẽ ra, anh phải tìm cách khác để thể hiện tình cảm của anh, một cách nào đó bớt trẻ con hơn. Hơn nữa, Jungwoo không làm gì sai trong việc này cả, hai người họ chỉ đang cố ngăn anh làm điều gì quá đáng với em sáng nay"

Donghyuck cảm thấy bản thân sắp khóc đến nơi rồi. Mark đang mặc đồ MK, đứng trước nhà cậu dưới trời mưa nặng hạt, từ từ giờ từng chiếc bảng chữ lên cho cậu đọc. Cậu cảm thấy mình sắp điên rồi. Cậu không muốn nói chuyện với anh chút nào nhưng làm saoo quay đầu lại được đây, cậu biết người kia đang cố gắng đến mức nào.

"Anh biết rằng một câu 'xin lỗi' không thỏa đáng, không xóa đi những gì anh đã làm với em, nhưng anh muốn mình có cơ hội bù đắp cho em"

"Anh xin lỗi vì đã nói dối và thao túng em vì lựa chọn nghề nghiệp của em"

"Anh xin lỗi vì đã trở thành người hai mặt"

"Anh xin lỗi vì đã không phải là người anh mà em luôn mơ ước"

Nước mắt trực trào rơi, hình ảnh Mark đứng trước mắt cậu dần mờ đi dưới màn mưa nhưng cậu vẫn nhận ra người kia vừa vụng về ôm hết đống bảng chữ ở dưới đất và chạy về phía cậu.

"Hiong...", cậu rền rĩ.

Người kia đặt hết đồ đạc xuống và tháo mặt nạ của mình ra, ném chúng xuống dưới sàn.

"Và cuối cùng, anh xin lỗi vì đã không là chính anh. Nghĩ lại, anh có lựa chọn tỏ tình với em, mặt đối mặt, với tư cách là Mark Lee. Anh không muốn hai đứa mình kết thúc như thế này, nhìn thấy em buồn là điều cuối cùng anh muốn thấy", Mark nói, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, "Lee Donghyuck, anh thích em"

"Khoan đã...anh nói thật sao?", mắt Donghyuck mở to, "Là thích, thích em sao...Không phải là vì em..."

"Tất nhiên là không rồi, anh sẽ không nói dối về tình cảm của anh với em", người kia trả lời, "Đây là lý do anh muốn hỏi em điều này"

Anh nhìn Donghyuck, khóe môi nhẹ nhàng cong lên đầy cưng chiều, "Điều anh đã làm đã phá hủy rất nhiều thứ tuyệt đẹp giữa em và anh. Vậy nên, trước khi ta đi quá nhanh và cảm thấy hối hận sau này...Donghyuck, em có thể....

.
.
.
.
.
"Em có thể làm bạn với anh được không?"

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro