XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Lee Jeno, tao yêu mày, tao yêu mày, tao yêu mày", Donghyuck lao xuống tầng và ôm chầm lấy người bạn thân của mình trước sự ngỡ ngàng của cả Jeno lẫn Renjun.

Cậu trai mắt cười kêu lên một tiếng rồi vội vàng đẩy chàng camboy ra, quay về phía người yêu mình, người đang thản nhiên lấy miếng bánh pancake ra khỏi chảo và đặt lên đĩa, "Mình thề là không có xằng bậy gì đâu Injun"

"Ủa mình có bảo gì đâu?", Renjun nhún vai. Cậu đặt hai chiếc đĩa xếp đầy bánh và si rô ngon lành xuống trước mặt hai người họ và nói, "Hôm qua Je gọi điện cho anh Mark mà, chắc ảnh liên lạc với Hyuck tối qua nên cậu ấy mới vui đến vậy, nhỉ?"

Donghyuck gật đầu như búa bổ, "Đúng rồiiii, cuối tuần này mình sẽ sang nhà ảnh. Ước mơ thành hiện thực hay gì", cậu cười vui vẻ, "Je, tao sắp thành anh rể mày rồi!"

Người đáng thương ngồi cạnh bỗng dưng sặc nước. Jeno cầm chiếc dĩa lên và chọc chọc miếng bánh trên đĩa, "Tự dưng tao nghĩ tao không nên giúp mày... Giờ nghĩ thế thấy ghê rợn luôn"

———

-Ngày hẹn-

"Thực sự xin lỗi em nhé, nếu mà phiền quá thì mình—"; "Không sao mà, em lấy chìa khoá ở chỗ Je cũng được mà"

Đáng lẽ ra vào ngày hôm nay, Donghyuck sẽ sang qua đêm và chơi cả ngày cuối tuần ở nhà đàn anh của cậu nhưng y có việc yêu cầu có mặt tại nhà thờ qua mười giờ đêm, đồng thời cũng là thời điểm chuyến tàu điện cuối cùng rời bến. Vì sự an toàn của cậu, Mark gợi ý họ nên chuyển lịch sang ngày khác nhưng Donghyuck nằng nặc muốn đến vậy nên anh và cậu quyết định sẽ để cậu cầm chìa khoá nhà từ Jeno, tự chơi một mình ở nhà anh đến lúc Mark về.

Với chìa khoá nhà trong túi đựng quần áo, tai nghe đeo trên tai và điện thoại trong tay, Donghyuck nhảy lên chuyến tàu rời ga lúc chiều muộn và xuống điểm dừng gần nhà người cậu thích nhất.

Anh ở trong một khu nhà cạnh bờ sông, nơi những gia đình khá giả định cư. Bản thân căn hộ cũng rất rộng rãi, gọn gàng, thể hiện rõ lối sống và bản thân chủ của nó.

markitistik:
Em đến chưa?

fullsun_ldh
em vừa vào nhà luôn nè, anh đoán sao giỏi quá=))

markitistik:
Anh cũng không biết nữa
Anh vẫn đang ở nhà thờ, ở nhà nhớ khoá cửa nhé.
Khu này an toàn nhưng mà em cẩn thận thì vẫn hơn, sau 10h một xíu thì anh sẽ về, muốn quậy gì thì cứ quậy nhé.

fullsun_ldh:
em biết rồi, cảm ơn markie <3


Tất nhiên, Donghyuck không dám "quậy gì thì cứ quậy" như anh nói, cậu vẫn muốn giữ hình tượng với người mình thích nhưng con người thì ai cũng tò mò nên chàng camboy liền không nhịn được mà đi loanh quang các phòng để khám phá.

Cậu dừng lại phòng ngủ của Mark. Phòng của anh có hương nước hoa nán lại từ sáng, một mùi hương khiến tim cậu đập thật nhanh.

Cậu ngồi xuống giường vừa nhún nhẹ, hoàn toàn thoải mái. Bất ngờ, cậu nhìn thấy một sợi dây đỏ bị kẹt ở tủ cạng giường. Suy nghĩ một hồi, cậu mở tủ ra để có thể nhét sợi dây vào nhưng thứ cậu nhận ra nó thuộc về khiến Donghyuck sững sờ
.
.
.
.
.
.
Mặt nạ cáo của cậu.

"Không thể nào, không thể nào, không thể nào", Donghyuck lầm bầm không ngừng. Cậu đặt chiếc mặt nạ sang một bên, và kéo bộ quần áo từ tủ ra.

Fuck, đây là đồ MK mặc hôm đấy.

Mark Lee là MK!?

Chính suy nghĩ ấy thôi đã khiến não cậu nổ tung rồi. Mark. Mark Lee. Đàn anh của cậu, con người mà cậu rất thích, con người mà trong mắt cậu là người con trai ngoan đạo, tốt bụng hoá ra lại là tên khốn lợi dụng cậu. Cậu thấy cả người mình run rẩy, run rẩy vì tức giận lẫn xấu hổ.

"Trời ạ", Donghyuck cắn môi, "Mình phải làm gì đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro