IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Có mở cửa nhanh không, làm đéo gì trong đấy mà lâu vậy? Bố mày tè luôn ngoài này bây giờ", Giọng nói cùng với tiếng đập cửa rầm rầm khiến cả ai người trong nhà tắm tỉnh lại từ cơn mơ màng.

Donghyuck vội đẩy anh ra và bật vòi rửa tay, "Fuck, chúng ta không ở đây chơi lâu thêm nữa được rồi", cậu làu bàu.

"Vậy là em muốn ở lại thêm sao?", MK đứng sát phía sau cậu, chất giọng bị biến đổi qua máy có hơi chói tai nhưng sự vô sỉ vẫn hiện rõ, "Tôi nghĩ liveshow này có thêm một người nữa vào sẽ càng nóng bỏng đấy"

"Anh có điên không!?'. cậu quắc mắt và người kia cười xòa, "Đùa xíu thôi mà, tôi là khách thượng đẳng duy nhất của em"

Ngay khi họ đẩy cửa ra, Donghyuck vội kéo tay người kia xuống tầng, câu châm chọc của kẻ đợi ngoài cửa đứng sau họ làm cho tức giận, "Mẹ nó, đeo mặt nạ cáo, định địt nhau chơi nhân thú hay gì!?". Cậu không muốn dính dáng đến tên xấu tính này thêm giây phút nào nữa

Cậu camboy gắt lên, "Sau đêm nay, tất cả mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo của nó, phải không MK?"

Nhưng không có ai lên tiếng trả lơi và Donghyuck nhận ra bàn tay mình đã trống rỗng. Người đó lại biến đi tiếp rồi, chỉ còn có cậu giữa đốn người say khướt, ánh đèn lập lòe và tiếng nhạc điếc tai. Tên mất dạy đó lại cụp đuôi rồi.

"A, mày đây rồi", Jeno, thật may mắn đã lại xuất hiện sau 5 phút chán nản của cậu hội trưởng, 'Ủa, anh tao đâu, tưởng hai người đi với nhau mà?"

Cậu bông chợt nhớ đến người kia. Chết thật, không biết không tìm thấy cậu thi anh có lo lắng hay tức giận không nữa. Mở điện thoại lên và thật không may mắn, 6 cuộc gọi nhỡ à 10 tin nhắn chưa đọc từ Mark, chắc người kia cáu lắm rồi.

"Ya, cuối cùng cũng thấy em rồi", người kia bất ngờ xuất hiện, một tay cũng kéo nhè nhẹ tai cậu, giọng đầy trách móc, "Ham chơi đến mức nào mà cho anh leo cây, không phải Jaehyun bảo chỉ một lúc thôi à?"

"Em xin lỗi, quên mất, quên mất mà?", cậu rối rít, "Anh Mark. tha cho em!"

"Khoan đã, mày không ở cùng anh tao á?", Jeno bất ngờ

"Ôi, có nười kéo tao đi, tao không từ chối được", Donghyuck nài nỉ, "Mình về được chưa? Tao chán lắm rồi"

"Hừ, nhưng em phải đền bù cho anh đấy", Mark hờn dỗi và Donghyuck gật đầu, "Em hứa danh dự luôn"

"Ủa", Jeno chỉ vào thứ đằng sau lưng Mark, "Anh đeo túi gì vậy? Lúc đi có thấy mang theo đâu?"

"À cái này á....", anh cả cười gượn gạo, "Mấy món đồ đợt trước anh để quên nhà nó ấy mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro