IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

┌─────── °° ───────┐

└─────── °∘❉∘° ───────┘

"Ôi lạy Chúa lòng lành, tiểu tổ tông của tôi đây rồi", Renjun cầm lấy hai bả vai của Donghyuck mà lắc liên hồi, "Cậu bay hơi đi đâu cả sáng vậy?"

Mark ngay lập tức nói đỡ cậu, "Cẳng thẳng quá nên hội trưởng trốn vào thư viện. Đừng trách cậu ấy Injun"

"Cậu nhớ hết bài phát biểu rồi chứ", chàng trai người Hoa chỉnh mắt kính, "Tôi và Jeno có mang kịch bản đến. Sáng nay tôi lưu một bản trong điện thoại của cậu ấy và—"

Donghyuck xua tay, "Không cần đâu mà, dữ liệu đầy đủ trong đầu mình rồi"

"Oh,okay", người kia gật gù, "Sau cậu còn một tiết mục văn nghệ kết thúc chương trình, tôi phải đi xem họ đây" rồi phóng đi luôn.

Hội trường quay sang đàn anh lớn, "Em dâu tương lai của anh lúc nào cũng tất tả thế hả?"

"Je bảo thằng bé bị OCD* nhẹ", anh nhún vai, "Căn hộ của cậu ấy gọn đến phát sợ ấy"

»»-------------¤-------------««

"Bài phát biểu của tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe", Jungwoo vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay đã vang lên, đi kèm sau đó là tiếng gào quen thuộc, "Jungwoo, mình yêu cậu!" khiến con người đứng trên sân khấu vừa buồn cười vừa tức. Jaehyun chả có ý tứ gì cả.

"Bây giờ, để cân bằng sự nhạt nhẽo của tôi thì mọi người hãy tặng một trào pháo tay cho hội trưởng hội học sinh nhiều muối hơn của chúng ta Lee Donghyuck!"

Nghe thấy tên mình được gọi, Donghyuck liền bước lên sân khấu và nhận lấy mic từ tay đàn anh, "Cảm ơn tiền bối Jungwoo nhé"

Cậu quay lại mọi người và bắt đầu nói, "Mọi người đừng vội thở dài nhé, tôi đã biên tập cho bài phát biểu của mình ngắn nhất có thể rồi"

Từ thời tấm bé, đến khi lên đại học tranh cử hội trưởng hội học sinh, cậu lúc nào cũng là tâm điểm chú ý của mọi người nhờ cái "duyên" và cách ứng xử hài hước mà không bị quá lố lăng của cậu. Tất nhiên thì điều đó cũng là điểm sáng của cậu khi làm camboy, ai mà không thích một chàng trai hứng tình và nhiệt tình cơ chứ?

Hội trưởng bắt đầu nói và đám đông như nhả và nuốt từng lời của cậu. Mọi chuyện vẫn đi theo guồng quay được định sẵn của nó và suýt nữa, Donghyuck đã quên là cậu có một cái máy rung đang được nhét sâu trong mông mình.

Suýt nữa thôi.

Cậu gần như muốn quỵ xuống khi nhận ra cái máy rung đã được khởi động, thậm chí còn đưa lên mức trên trung bình.

Sướng...sướng quá..

Mắt cậu mờ đi và như có một màn sướng bao phủ, hai chân run rẩy và cùng lúc đó vẫn phải tự nhắc nhở bản thân rằng đây là sân khấu chứ không phải livestream để không ngã bệt xuống sàn và bắt đầu sex party với gần một ngàn người.

Một chút lube mà cậu bôi lên để nhét máy rung vào lúc trước bắt đâu trở nên nhớp nháp và cậu thề là nó đang chuẩn bị rỉ ra.

Khuôn mặt đỏ hồng và túa mồ hôi còn không hề để ý một con người đứng trong cánh gà đang nhìn vô cùng hài lòng với bàn tay trong túi áo, sẵn sàng đẩy cậu đến hết công suất.

Donghyuck sẵn sàng chạy đến nhà vệ sinh gần nhất có thể và thủ dâm rồi.

Ngay khi tràng pháo tay kết thúc vang lên, cậu gần như bay xuống sân khấu, nhét cái mic vào tay Renjun và chạy thẳng khỏi hội trưởng và đẩy mọi người đang chắn đường cậu ra, miệng lắp bắp câu xin lỗi và đạp tung cửa nhà vệ sinh, khoá chốt và chạy vào buồng trong cùng nhất.

Kéo khoá quần và cầm lấy dương vật đang căng cứng của mình , cậu camboy bắt đầu tự thoả mãn bản thân, miệng phun một tràng rên rỉ vì thoả mãn.

"Oh fuck fuck fuck, argh-"cậu thở hắt ra và tay còn lại cùng tìm đến cái máy rung đằng sau và ấn nó sâu hơn nữa đến chỗ tuyến tiền liệt.

Bỗng, tiếng chìa khoá tra vào ổ, tiếng giày bước vào và lại khoá trái cửa khiến tim cậu giật thót.

"Cộc cộc", người kia gõ lên cánh cửa, "Haechan, em đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro