extra: hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ╔═════ஓ๑♡๑ஓ═════╗


╚═════ஓ๑♡๑ஓ═════╝

"Anh là....đứa gà mờ nhất em từng gặp và hey, em là bạn với Park Jisung đấy", Jeno thở dài, hoàn toàn mệt mỏi với tình trường rối rắm của anh trai và bạn thân mình.

Khi anh cậu gọi điện nửa tiếng trước với chất giọng hoảng hốt, Jeno thực sự ngu ngốc tin rằng anh đã tự ném mình vào điều gì đó nguy hiểm đến mức mối quan hệ của hai người họ sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng giờ đây, sau khi nghe anh mình kể lể chuyện tình của mình, cậu chỉ muốn giơ tay lên tát người kia một cái cho tỉnh.

"Là sao?", Mark chớp mắt, "Anh chẳng hiểu gì cả"

"Nhìn nhận thế này đi...Ờ...Hai người ở với nhau bao lâu rồi?"; "Chắc phải được nửa năm, rồi sao?"

Jeno bóp trán, "Anh thích cậu ấy, và rõ ràng là bạn thân anh cũng mê anh như điếu đổ rồi. Cậu ấy bỏ công việc hái ra vài nghìn đô mỗi tháng, bỏ đi...đống đồ cậu ấy thích và chỉ giữ lại một ít". Chàng mắt cười liếc anh, sự mỉa mai quyện trong tông giọng hứng thứ, "Vì ai chứ Mark? Ding ding ding, bạn trai tương lai của nó chứ ai nữa ba!? Giờ thì hiểu ý người ta chưa hay phải để em xổ toẹt ra?"

"Oh...", Mark lầm bầm, hai bên má chín đỏ, "Em ấy, là muốn anh..."

"Đúng rồi đó", Jeno gật đầu, "Em hiểu Hyuck mà. Thằng đó hơi tăng động một chút, nhưng đến mấy vụ này thì không khác gì gái mới lớn, anh lại còn ép con nhà người ta thả hint đến thế nữa chứ....Tỏ tình sớm đi kẻo có người lại tranh chỗ với anh đấy, anh biết cậu ấy được lòng mọi người như thế nào mà"

Người anh lớn nhìn lên đồng hồ, "Oh,...vậy anh phải hành động nhanh một chút ha"

|||

"Mình phải làm như thế nào đây? Mình phải làm như thế nào đây? Ôi Chúa ơi, làm ơn hãy giúp con", Mark đi đi lại lại trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm, ngón tay gầy guộc vò tóc liên hồi.

"Anh định làm cái gì thế nào cơ?", Donghyuck ló đầu qua cửa phòng, tóc mềm cũng nảy lên theo chủ của nó, "Em không định nghe lén đâu, em vô tình nghe thấy khi đi qua thôi, anh có cần em giúp đỡ xíu xiu thôi"

Mark nhảy dựng lên, giật mình khi thấy đứa nhỏ đứng trước mặt mình. Donghyuck trông thật đáng yêu trong bộ pyjama cũ của anh, đứa nhỏ mượn nó vào đêm mới chuyển vào và dù đã nhiều tháng trôi qua và không ít lần anh đề nghị tặng cho cậu một bộ mới, Donghyuck vẫn khăng khăng mặc bộ đồ này. "Nó có mùi của hyung, em thích lắm luôn ấy", cậu đã nói vậy đó. Donghyuck có vẻ đã bớt nóng hơn so với hồi chiều, quay lại với hình dáng của cậu em thơm thơm, mềm mềm, ngoan ngoãn cùng nhà.

"Kh-không sao đâu, anh chỉ suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi", Mark cười ngượng, tay chống hông bỗng chốc không biết để làm sao cho phù hợp, "Chỉ là mấy thứ vớ vẫn thôi, em biết tính anh rồi đấy"

"Nếu mà anh thấy khó quá thì có thể nói với em mà", cậu đùa, mắt đen sáng như sao trời.

'Anh muốn hỏi em làm bạn trai anh, có ý kiến nào hay ho không?', chắc chắn không phải là một câu trả lời phù hợp nên chàng trai ngoan đạo lắc đầu, "Không cần đâu, anh tự xử lý một mình được, dù gì thì cũng cảm ơn em"

Đứa nhỏ chắc chắn không tin anh, anh nhìn thấy điều đó ở nơi đáy mắt của cậu nhưng Mark đã lơ nó đi và hỏi, "Em bỏ camboy rồi, giờ kế hoạch của em cho tương lai là gì?". Và ngay khi câu hỏi thoát nơi khoang miệng, Mark Lee chỉ muốn đưa tay lên mà tát vào mặt mình một cái. Anh lại thiếu nhạy cảm rồi.

Donghyuck và anh trai của cậu sớm đã thoát ly gia đình vì tính hướng của bản thân không được chấp nhận. Tiền đại học của cậu đang được chi trả bởi người anh lớn đang làm chủ của một cửa hàng thời trang đang nổi hiện tại và...khoản tiền em kiếm được nhờ công việc của mình. Giờ đây Donghyuck bỏ nghề, em chẳng có việc, cũng chẳng có mấy kinh nghiệm. Haiz, Mark thật sự chỉ muốn kiếm một cái chào rồi tự đánh ngất mình luôn cho đỡ ngượng mà thôi.

Donghyuck giả ho một tiếng, mon men ngồi xuống cạnh Mark, "Em không biết, công việc làm thêm thì khá ổn nhưng tiền lương thì không đủ cho em đi học năm sau. Làm camboy dễ lắm, dễ ra tiền nữa:, em bĩu môi, "Chắc anh nghĩ em lười và đần lắm nhỉ"

"Anh không đổ lỗi cho em cho việc em đang cảm thấy không biết nên làm these nào bây giờ. Lúc nào việc tự ép bản thân vào một môi trường mới cũng không dễ dàng như vậy mà. Em chỉ cần biết rằng...", Mark đặt tay lên vai cậu, nụ cười quen thuộc lại hiện hữu trên khuôn mặt điển trau, "...em luôn có thể tìm đến anh khi cần giúp đỡ vì đối với Donghyuck, anh sẽ không bao giờ từ chối đâu"

Đứa nhỏ ôm lấy anh, vùi mặt vào nơi cần cổ mang theo mùi hương mà Donghyuck chết mê chết mệt. Em bật cười, nhướn mình hôn chóc lên má anh rồi nói, "Ngoài vụ MK ra, anh là người đối xử tốt nhất với em Mark ạ"

Chúa ơi xin hãy giúp Mark, tim anh lại trật một nhịp rồi. Phải làm sao bây giờ, anh yêu Donghyuck quá rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro