extra: bốn [last ending]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

╔══════ ≪ °❈° ≫ ══════╗

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

Bất ngờ thay, cổng trường vẫn còn đang mở dù mọi người đều đang nghỉ hè. Donghyuck khép nép đi từng bước, cậu liên tục nhìn trái quay phải để tránh việc bị Mark hù cho giật mình (đến giờ thì Donghyuck vẫn không hiểu tại sao anh lại cảm thấy việc hồn vía cậu bay tứ phía lại là hài hước nữa)

Rồi, tiếng chuông tin nhắn 'ding' lên một cái khiến cậu dừng bước.

user28mk:

hội trưởng nhanh chân đến thư viện đi nào. đừng nhìn trước ngó sau nữa, muốn bị lộ bí mật đến thế sao?
MK? Lông mày của Donghyuck nhướn lên khi nhìn thấy tài khoản hiện trên màn hình. Mark bị dở chứng sao, tại sao lại chơi trò đóng kịch thế này?

fullsun_ldh:

cđg  vậy mark, anh chơi trò biến mất cả ngày giời xong giờ bắt em chạy theo ba cái trò xàm xí của anh?? đi ra đi, mình còn phải về, sắp đến giờ cơm rồi.

user28mk:

tick tock donghyuck, mặt trời sắp xuống biển rồi. tôi đang đứng đợi em ở hàng sách số 7

Cậu trai tóc nâu hừ lạnh. Tâm trạng của cậu đã không ổn từ khi rời nhà Jeno rồi, giờ Mark lại muốn trêu đùa cậu nữa khiến Donghyuck thật sự rất mệt mỏi. Nhưng như một thói quen, cậu lại nhấc chân chạy dọc xuống hành lang dẫn đến căn phòng định mệnh đấy và tìm đến chỗ hàng sách từng khiến cậu đau tim suốt cả một thời gian dài.

user28mk:

dừng lại, giờ tìm cuốn "Bí Ẩn Dòng Đền" đi.

Donghyuck không vui, "Mark Lee, em biết anh đang ở đây mà. Em đéo hiểu sao anh tự dưng muốn diễn lại vở kịch ngu ngốc này n..."

user28mk:
ui cha, hay đấy
có lẽ tôi đến luôn cũng được :))

Donghyuck không biết tại sao mình lại tức giận nữa nhưng mọi thứ thật không công bằng. Trước giờ, lúc nào Mark cũng quan tâm đến cảm xúc của cậu, anh biết lúc nào nhấn nhá lúc nào kìm cương nhưng ngày hôm nay, anh cứ làm trò dù cậu nói thôi. Nuốt một ngụm nước bọt, Donghyuck cố gắng giữ mình bình tĩnh để tìm cuốn sách chết tiệt kia. Nó được đặt dưới tầm mắt của cậu một chút nên Donghyuck phải cúi mình kéo nó ra để rồi, trước mắt cậu lại chính là

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một tên hề trang điểm lem nhem đến kinh sợ

Donghyuck hét toáng lên và ngã dập mông về phoá sao. Đồ khốn. Cậu chửi thầm và nghe thấy tiếng bước chân chạy từ bên kia sang và chẳng cần phải đắn đo, cậu nâng tay ném thẳng cuốn sách và người học trưởng khiến người kia không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

"Anh là đồ tồi tệ nhất trên đời", Donghyuck gầm lên và giấu mặt mình vào hai bàn tay nhỏ nhắn, cố gắng hít thở đều và lau đi đôi mắt đã nóng lên từ lúc nào

"Anh biết anh là một kẻ tồi nên anh mới mặc bộ đồ hề mà", học trưởng quỳ xuống trước mặt cậu. Tim anh như thắt lại khi nhìn thấy bạn nhỏ của mình đang khóc đến tèm lem mặt mũi. Dúi quyển sách vào lòng Donghyuck, anh nói khẽ, "Nên là anh muốn em đọc quyển sách này thật to cho anh nghe"

Đầu nâu ngẩng lên nhìn anh. Cái công tắc bình tĩnh của cậu như được tắt phụt đi. "Đọc cái con mẹ gì cơ? Mark Lee, anh cố tình không hiểu em sao? Em không muốn bọn mình cứ bắt đuổi thế này mãi nữa, em không phải món đồ chơi để anh làm hề mà tung qua hứng lại. Anh không nhận ra là em có tình cảm với anh sao? Em đau lòng vì anh, vì anh chẳng cho em một chức danh nào ngoài bạn cùng phòng của anh? Ngày mưa hôm ấy chỉ là những lời sáo rỗng thôi phải không? tại sao bọn mình lại không đến được với nhau? Anh có phải Mark Lee không hay anh thực sự là MK, chỉ muốn em đau khổ, chỉ muốn em mỗi ngày đều như thằng ngu làm anh vui vẻ?"
"
Mark không trả lời nhưng khi anh đưa tay ra để chạm vào cậu, Donghyuck đẩy anh đi. "Đừng nghĩ đến chuyện động vào em"

"Em có thể đọc quyển sách này cho anh nghe không?"
"Anh vẫn giả ngu h-", "Cứ đọc nó lên đi"

Donghyuck tặc lưỡi và mở trang đầu tiên ra và bất ngờ thay, thay vì những dòng chứ được đánh máy thì cậu lại thấy chữ viết ta của Mark. Cậu bắt đọc và Mark cũng dần theo cậu.

"Lời đầu tiên, anh xin lỗi vì đã mất lâu đến như vậy mới có thể nói những lời này với em. Anh không phải tên ngốc để không nhận ra em đã đợi ba chữ "Anh yêu em" từ anh mất bao lâu rồi. Chỉ là anh cần một khoảng thời gian để suy nghĩ làm sao để nói với em một cách đặc biệt nhất: là một buổi chiều picnic, một bữa cơm tại nhà hàng 5 sao hay là làm hẳn một bài nhảy flashmob như mấy cái video ở trên mạng? Ừa, như thế thì về sao có thể nhiều chuyện lãng mạn về ngày đấy cho mọi người lắm và chắc đấy cũng là những gì em mong đợi nhưng anh muốn ngày này phải là những gì thật, giống chúng ta nhất có thể vì anh không giống như người em luôn mong ngóng, là một Mark Lee không có kinh nghiệm tình trường, cũng không lãng mạn hay biết cách sắp xếp một buổi hẹn hò đầy đủ, anh còn bị vỡ giọng khi bị đẩy đến trung tâm của sự chú ý nữa chứ"

"Chắc là kiếp trước anh phải là siêu anh hùng cỡ Iron Man hay gì đó nên kiếp này ông trời mới cho anh được gặp em. Còn em chắc phải không may mắn lắm mới vấp phải anh. Anh xin lỗi Donghyuck vì luôn có nhiều khuyết điểm và không cho em được môt tình yêu mà em luôn mơ tưởng. Anh xin lỗi vì đã làm em khóc nhiều hơn là cười nhưng nếu được quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ làm như vậy vì nếu không, anh sẽ không thể làm điều gì khác để có được em"

Mark nâng cằm cậu lên.
"Anh mặc đồ thằng hề xấu dữ tợn luôn, là thứ xấu nhất em từng thấy trên đời luôn đó", Donghyuck lầm bầm và Mark cũng bật cười.

"Em nói anh ngu ngốc, kì cục và dở nhất, anh nhận hết. Anh đúng chuẩn là một thằng hề, là một trò đùa luôn. Nhưng anh cũng là một thằng hề đổ em đứ đừ nữa. Vậy nên Lee Donghyuck à, em cho một cơ hội được yêu em được không?", lời anh nói như nước ấm chảy vào trái tim cậu. "Được không em?"

Donghyuck scrunched his nose but a small smile is now presented on his face. "I told Jeno that I'm so desprate that even if you confess when youhas greasy hair with dirty boxers on with a box of half-eaten chocolates and Iwill still be more than happy to say yes to you. But in a clown suit might even be worse now"

Donghyuck khịt mũi nhưng một nụ cười đã hiện trên mặt cậu. "Em nói với Jeno rằng em vã đến nỗi nếu học trưởng tỏ tình với em với mái tóc bết xệt cả tuần không gội với quả xịp bẩn và một hộp chocolate ăn dở thì em cũng đồng ý nhưng mà cosplay hề ý hả, còn tệ hơn cả viễn cảnh kia"

"Hả? Nhưng mà em không nghe anh-"
"Đùa thôi ba"

Cậu cười khì và kéo anh vào một nụ hôn. Không mãnh liệt mà lại rất nhẹ nhàng, tình cảm. Họ đã đợi thời khắc này quá lâu rồi.

Mọi chuyện từ giờ sẽ ổn thôi.

-end-
sao tôi chưa trans xong phần extra mà không ai nhắc zị 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro