Chương 23 (Chương cuối): Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yakima!"

Nghe thấy tiếng hét của Endeavor từ đằng xa, cô gái tóc đen với đôi mắt xanh ở bên này chợt giật nảy mình, sau đó quay phắt lại đằng sau với vẻ mặt vô cùng hoang mang. Ai kêu cô đó? Có phải ông thần tài hay cáu gắt của nhà cô không??

"Đã dặn cô bao nhiêu lần rồi, Todoroki thích ăn mì soba lạnh, có dịp thì nên nấu cho thằng bé ăn đi chứ!"

Nghe lão nói xong, Yakima bực bội đặt dĩa mì mà mình đã cất công chuẩn bị cả buổi xuống bàn, trừng mắt lại với lão.

"Thì đây! Mì soba lạnh mà thằng bé thích đây!"

"Tôi không nhớ là nó có màu đen như chất độc chết người như vậy!"

Endeavor cốc mạnh vào đầu cô. Yakima đau điếng đưa hai tay lên ôm đỉnh đầu mình, mắt rơm rớm nước. Đúng lúc đó, Todoroki từ bên ngoài đi vào thấy được cảnh ấy thì không khỏi tức giận. Đi nhanh về phía của Yakima, cậu chàng ôm cô gái kia vào lòng mình, sau đó cau mày nhìn người cha đáng kính của cậu, hạ thấp giọng xuống theo phản xạ tự nhiên.

"Ông lại làm gì chị ấy nữa vậy?"

"T-ta…"

Endeavor lập tức trưng ra bộ mặt tức muốn chết nhưng mà không thể phản bác lại gì được. Vừa hay lúc đó, lão cũng trông thấy Yakima hé mắt ra nhìn mình bằng thái độ vô cùng hả hê nữa. Ngay lúc này, Endeavor muốn lôi Yakima ra ngoài rồi bắt cô chạy mười vòng quanh thành phố để thay ca trực tuần tra cho Burnin, nhưng nếu làm thế thì không khác gì ông đang tuyên bố là mình sẽ gây sự với Todoroki hết. Ngậm cục tức lại trong lòng, lão thở phì ra một hơi rồi đi qua cái ghế bên phía đối diện mà hậm hực ngồi xuống, mắt vẫn nhìn trừng trừng vào đứa con gái đã ngoài hai mươi đang ôm riết lấy con trai của mình.

Coi như lần này cô thắng.

"À, Shouto, lại đây. Chị có thứ muốn cho em xem."

Đợi sau khi cậu bé nọ đã ngồi ngay ngắn xuống bàn theo lời của cô nói rồi, Yakima mới lôi từ trong tủ lạnh ra một bát mì màu đen đặc, trông vô chẳng khác gì một thứ gì đó đã bị phân hủy từ lâu rồi vậy.

Nói trắng ra một chút, Endeavor nghi ngờ rằng nếu ăn cái thứ kia, rất có thể quý tử nhà lão sẽ ôm trọn cái toilet suốt hai mươi tư giờ ngày hôm nay. Bởi thế mà trước khi cậu về nhà, lão đã kêu Yakima đem đổ cái thứ kia đi và đặt một bát mì đàng hoàng từ ngoài quán về. Nhưng Yakima, với bản tính cứng đầu cứng cổ của mình, cô nàng gào mồm lên và bảo rằng "Đây chính là tình yêu mà tôi dành cho thằng bé, ông đừng có mà đạp đổ mọi thứ xuống sông xuống biển như vậy!"

Hậu quả là, tình yêu của cô nàng đã khiến cho cậu nhóc tóc hai màu kia phải nôn thốc nôn tháo sau khi ăn được mới một đũa đầu tiên từ bát mì ấy.

Sau khi dọn dẹp đống "tình yêu"còn lại, Yakima chỉ biết hối lỗi nhìn Todoroki, trưng ra bộ mặt cún con mà nhỏ giọng thủ thỉ:

"Chị không nghĩ là nó dở tệ đến mức đấy…"

Vậy mà, Todoroki chỉ nhẹ nhàng cười một cái, sau đó đi đến bên cạnh cô xoa nhẹ lên mái tóc của người nọ, đôi mắt dịu dàng đi hẳn.

"Chị tự làm mì à?"

"Ừm." Ủ rũ, Yakima gật đầu, từ từ nhớ lại cái lúc mà mình vẫn còn đang rất tự tin với tay nghề của bản thân. "Rõ ràng là chị đã làm đúng với hướng dẫn rồi, đây cũng là bát mì chị thấy ổn nhất rồi, nhưng chẳng hiểu sao mà nó vẫn thất bại nữa."

Nghe xong, Todoroki muốn nín lặng luôn.

"... Chị thử làm món này mấy lần rồi?"

"Bảy lần."

Yakima ngước đầu lên, hồn nhiên đáp lại.

Todoroki tối sầm mặt mày nhìn người kia. Nhưng rồi, cậu chàng vẫn nở một nụ cười an ủi Yakima. Dù cho món này chẳng được ngon theo cách mà người bình thường đánh giá đi chăng nữa, đối với Todoroki mà nói thì nó vẫn có ý nghĩa đặc biệt trong lòng của cậu. Todoroki biết Yakima đặc biệt chẳng thích vào bếp một tí nào, nhưng để làm món mì soba lạnh mà cậu thích ăn nhất, cô đã phải cố gắng và thử đi thử lại rất nhiều lần chỉ để khiến cho cậu vui.

Chỉ có mấy đứa ngốc mới trách móc nửa kia của mình trong trường hợp như thế này thôi.

"Không sao đâu." Todoroki bảo. "Tối em với chị cùng nhau nghiên cứu về cách làm của nó nhé. Chúng ta có thể làm dư ra một phần để ngày mai chị đem đi làm luôn cũng được."

Được cậu người yêu an ủi, Yakima khoái chí chui tọt vào trong lòng của đối phương và ôm chặt lấy người nọ, sau đó vùi mặt mình vào ngực cậu như để làm nũng.

"Chỉ có em mới luôn dịu dàng như thế này với chị thôi, Shouto."

Trong lúc hai bạn trẻ bên này vẫn đang thoải mái ân ân ái ái với nhau, vị cha già nào đó chỉ biết ngồi lặng im trên bàn và nhìn cái món vật chất lạ do đứa con gái kia tạo ra, không biết nên làm gì hay nói gì kế tiếp.

Thôi thì, lão cứ tạm chấp nhận sự tồn tại của bản thân ở nơi này vốn là sai lầm vậy…

Từ trước tới giờ, người có thể khiến cho Yakima rung động không nhiều, người khiến cho cô chủ động làm quen và theo đuổi lại càng không. Todoroki là người đầu tiên khiến cho cô nàng tóc đen kia phải hạ cái tôi của mình xuống, buộc phải nhìn nhận vào thực tế để rồi nhận ra không phải chuyện gì cũng sẽ đi theo ý muốn của bản thân.

Todoroki là người đầu tiên khiến Yakima lo sợ đến một ngày nào đó, mọi thứ mà cô từng có trước kia với cậu đều sẽ biến mất như một ảo cảnh trong cơn mơ vạn dặm.

"Nếu lỡ ngày mai em với chị chia tay thì sao?"

Bởi thế mà cho nên, bây giờ, tự dưng Todoroki lại phải đối mặt với cảnh cô người yêu kia lên cơn hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Mà toàn là những chuyện mà nếu cậu trả lời không đúng ý của cô xong, cô sẽ dỗi cậu mất một ngày trời.

Nghiêng đầu, Todoroki nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xanh trong mắt Yakima, sau một vài giây im lặng thì cậu lắc đầu.

"Không có đâu. Sao em với chị lại chia tay nhau?"

"Thì ai biết được? Lỡ mai em với chị có xích mích hoặc không còn tìm được tiếng nói chung nữa thì sao?"

Yakima hỏi vặn lại, đôi lông mày lá liễu cau vào nhau bày tỏ sự không hài lòng. Rõ ràng là hôm nay cô không được vui vẻ gì cho lắm, dù Todoroki không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng để làm một người luôn vui vẻ như Yakima phải nhăn mặt thế kia thì chắc là nó phải tệ lắm. Là vì cô không có đủ cảm giác an toàn ở cậu sao?

"Thế thì lúc đó chúng ta không cần phải cãi nhau nữa. Em sẽ nghe lời chị."

Yakima nhướng mày sau khi nghe cậu trả lời xong: "Dù cho bất kể chuyện chị nói có vô lý hay quá đáng đến cỡ nào sao?"

"Vâng." Todoroki gật đầu.

Yakima thấy thế thì cũng hơi vui vui trong lòng, định là sẽ không làm khó dễ gì Todoroki nữa nhưng không hiểu sao, bản tính muốn được cưng chiều của con gái trong cô lại trỗi dậy vào đúng lúc ấy. Vùng vằng không chịu chấp nhận câu trả lời kia, Yakima bĩu môi, hất mặt đi chỗ khác.

"Nói thế thôi chứ chị thừa biết, khi hai đứa cãi nhau rồi em sẽ không chịu để cho chị thắng mãi đâu." Yakima dứt câu, Todoroki đã muốn nói thêm gì đó nhưng cô cướp lời cậu chàng trước. "Làm gì có chuyện em sẽ chịu đựng chị mãi mãi được."

Nghe thấy vậy, Todoroki thoáng im lặng một hồi vì chưa nghĩ ra nên đáp lại cô nàng kia như thế nào. Đúng là có khi sau này cậu sẽ phát mệt với cái tính hay gây sự như thế này của cô thật, nhưng ngay lúc này, cậu hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại của hai người, và cậu muốn đi cùng cô thật lâu thật dài chứ không phải chỉ một đoạn đường tạm bợ.

Todoroki không thích lối suy nghĩ tới đâu hay tới đó. Cậu muốn sẽ cùng cô chung bước đến tận khi mái đầu cả hai đã bạc hết cả.

"Không sao. Nếu chị muốn nghĩ như thế thì cũng chả có vấn đề gì cả." Cậu bé cười, không cãi vặt lại ngay nhưng lại đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô nàng kia. "Nhưng thật sự thì em sẽ cố gắng để chị đỡ thấy tủi thân nhất có thể. Em sẽ chăm sóc cho chị thật tốt, quan tâm chị thật nhiều, an ủi chị mỗi khi chị buồn và luôn luôn xuất hiện vào lúc chị cần em nhất."

Yakima im lặng nghe người kia nói, đôi đồng tử hơi run run.

"Dù cho chị có đánh em hay đến một lúc nào đó em sẽ phát mệt với những lần giận dỗi vô cớ của chị, em cũng sẽ luôn giải quyết mọi thứ thật êm đẹp để chúng mình vẫn sẽ có nhau sau này."

"Em nói nghe hay vậy thôi, chứ ai biết trước ngày mai sẽ có chuyện gì đâu?"

"Đúng là vậy thật. Nhưng chị có tin rằng dù có chuyện gì xảy đến, em cũng sẽ không buông tay chị không?"

Nói thật thì, nếu trước mặt Yakima mà là một thằng ất ơ nào đó khác, cô sẽ không tin cái lời đường mật chết ruồi ấy đâu. Nhưng vì người nói chính là Todoroki nên không cần giải thích lòng vòng hay cần phải bỏ bùa gì, cô vẫn tin sái cổ.

"... Thôi được rồi." Thở hắt ra một hơi, Yakima chán chường nhìn xuống đất. "Nếu em nói thế thì chị sẽ cho em một cơ hội."

Todoroki phì cười.

"Em tưởng mình lúc nào cũng có cơ hội với chị hết chứ."

"... Thì nó cũng đúng một phần nào thôi…"

Yakima lí nhí đáp lời. Todoroki hạ người xuống và đặt lên trán cô một cái hôn nhẹ, không khác chuồn chuồn đạp nước là bao.

"Vậy, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta…"

Yakima thích thú nhìn người nọ, tập trung để lắng nghe hết câu nói của đối phương.

"... Hãy cứ yên tâm mà ở bên cạnh em nhé."

Cô bật cười, nắng mùa hạ như chiếu rọi vào nơi đáy mắt màu xanh thiên thu của cô.

"Vẫn thốt ra mấy lời khó tin đó được à?"

Todoroki nắm lấy tay cô, cùng cô bước đi giữa dòng người tấp nập.

"Chị không tin cũng không sao, chỉ cần em vẫn luôn cố gắng là được."

"Thế thì, chị rất mong là em sẽ làm được như thế."

Thật ra chẳng cần mấy lời hứa hẹn xa vời như thế này đâu. Chỉ cần người đó là Todoroki thôi, Yakima sẽ luôn luôn ở đây chờ đợi và đồng ý mà. Dạo qua hết cả một tuổi trẻ nồng nhiệt và rực rỡ là thế, chưa từng có một người nào khiến tim cô phải đập rộn ràng lên vào mỗi lúc người ấy xuất hiện cả. Todoroki là ngoại lệ đầu tiên của Yakima, chỉ cần biết như thế là đủ. Vì nếu đã có người đầu tiên rồi, người thứ hai có tốt và hoàn hảo đến đâu cũng không còn ý nghĩa với cô nữa.

Thả bước thật chậm bên cạnh nửa kia, Yakima trầm ngâm hết một lúc, chốc sau mới thầm thì thật khẽ trong cổ họng như để nói cho mỗi mình bản thân nghe, nhưng thật ra là để cho người kia nghe nữa.

"Chị cũng mong mình sẽ ở bên nhau đến tận cùng của đất trời."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro