IV - IX - III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn tường chiếu đến gương mặt thanh thoát của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà không nói gì chăm chăm vuốt đuôi mày cô, lông mi dài rũ bóng, con ngươi màu hổ phách lấp lánh, hàng mũi cao, môi mỏng cùng hiện ý cười, ngũ quan cân đối lại hài hòa còn có thể phát ra thứ ánh sáng hào quang tú lệ.

Nàng khẽ thốt: "Linh xinh đẹp của em."

Nàng lưu luyến nghịch ngợm, dịu dàng hôn xuống mi tâm, trong phút chốc có thể cảm nhận rõ được Lương Thùy Linh chợt run rẩy, đặt lên vầng trán đối phương một nụ hôn rồi dời đến đôi mắt đang nhắm hờ, chóp mũi nhỏ nhắn, nhân trung sâu sát với bờ môi hồng khiến toàn thân nàng như tản ra một loại tiết tố kích thích không ngừng được.

Bàn tay di chuyển trên từng tấc da thịt châm ngòi, vùng bụng ngưa ngứa khiến cho Lương Thùy Linh căng thẳng không ổn định được hơi thở, tâm trí cô lang thang, bất giác nhảy cẩng khi bàn tay Đỗ Hà man mát chạm đến cấm địa, như một ngọn núi phung trào nhung nham:

"Đậu nhỏ~"

Đầu Đỗ Hà ong ong, giọng nói Lương Thùy Linh chưa bao giờ mị hoặc như bây giờ, cô khuyến khích tinh thần nàng, tưới lên trái tim nàng dày đặc những rung động, nàng từng không biết vì sao Lương Thùy Linh với kiểu vui thú này đắm chìm không thể dứt, kết quả phải tự mình trải nghiệm, nhất là khi ở mức độ cuồng nhiệt nhất của tình yêu nhìn người mình thương không ngần ngại phô bày điểm bí mật của bản thân, tha thiết gọi tên nàng trong mê dại, khiến lòng nàng ắp ủ những cám dỗ mà cô mang tới.

Nàng nâng niu không cho Lương Thùy Linh cơ hội cự tuyệt, hôn xương hông cô, làn da non mẫn đỏ kéo dài đến khe ngực, Đỗ Hà mạnh mẽ ngậm lấy nụ hoa đào, vốn dĩ có thể kiểm soát lại bị Đỗ Hà dùng răng ngấu nghiến, nhả ra mút vào mấy lần, Lương Thùy Linh sảng khoái tràn lan, cô vô thức bật ra vài âm thanh ám muội, không nhịn được ưỡn người, ôm ghì sau gáy nàng:

"Hà ơi~"

Giọng Lương Thùy Linh nức nở yếu ớt, bên dưới ma sát ướt đẫm cả bàn tay nàng, nhưng rốt cuộc, Đỗ Hà vẫn không có ý định đi vào, nàng quấy nhiễu thân trên của cô, đầu ngực sưng to, các dấu hôn đậm nhạt cũng bắt đầu xuất hiện.

Nàng hôn lên khóe môi Lương Thùy Linh, tia máu rạo rực trong đáy mắt: "Tiêu Tiêu."

Lương Thùy Linh sớm đã bị nàng tích tụ dục vọng, sóng xuân quá lớn không khác gì quả cà chua chín, khóe mi hờ hững câu hồn, hoàn toàn đối nghịch lúc xâm phạm trên người nàng, cô hiện tại đa tình lại nhu nhược mỏng manh, chỉ có thể bám víu phao cứu sinh là nàng.

Tinh tường cảm được sắc vị đối phương, Đỗ Hà kiên nhẫn trấn an, thiêu đốt toàn thân khiến cho Lương Thùy Linh trở nên trần trụi, nung đỏ cô giống như một món ăn ngon lạ miệng, lần đầu thưởng thức lại mải miết không muốn dừng.

"Đậu nhỏ~ em, mau vào."

Lương Thùy Linh đành gạt mặt mũi sang một bên cất giọng cầu xin, cô chật vật thở dốc, ánh mắt phảng phất như chứa cả một đầm nước sâu thẳm, tâm lí cùng sinh lí đạt đến cao trào, sự kiên cường tự chủ bị thế tiến công của nàng phá vỡ cực độ.

Đỗ Hà như hổ vồ mồi, nàng siêng năng làm việc của mình, đòi hỏi khuôn miệng Lương Thuỳ Linh một cách thẳng thắn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, mê li mà tinh khiết.

Màn dạo đầu càn rỡ này của Đỗ Hà đã chồng chất thái quá đối với cô, Lương Thuỳ Linh cũng sắp không thể chịu nổi loại hấp dẫn to lớn, thực muốn phát điên.

Nàng, có đúng là Cô Gái Nhỏ của cô không?

"Hà~ AA~"

Ngón tay thon mãnh của nàng bất chợt tiến thẳng vào nơi tư mật không báo trước, Lương Thùy Linh càng không có chuẩn bị phải tiếp nhận cảm giác mới mẻ, Trời Đất guồng quay, cô lập tức nhăn mặt, bờ môi chịu lực cắn tới bật máu, hai chân cong gập ôm sát thắt lưng nàng.

"Tiêu Tiêu, em ở đây."

Biểu hiện đau đớn của Lương Thùy Linh khiến cho Đỗ Hà xót dạ, nàng hôn lên giọt nước đang rơi ra từ khoé mắt cô rồi tách lấy hai hàm răng không để Lương Thuỳ Linh hành hạ chính mình.

Tư vị mặn chát cùng tanh nồng của cô hòa lẫn trong khuôn miệng làm nàng hân hoan xúc động, mừng rỡ như muốn chiếu cáo với cả thế giới rằng quyền sở hữu này là của nàng.

Lương Thùy Linh đã vĩnh viễn thuộc về nàng rồi.

Nàng sẽ mãi ghi nhớ thời khắc này, cái cảm giác chỉ có duy nhất một lần trong đời, với một người, là một hạnh phúc, của một tình yêu.

Nàng ghé bên tai cô thì thào: "Lương Thùy Linh, em yêu chị."

Lương Thùy Linh đờ đẫn mỉm cười, chỉ lời này của Đỗ Hà, cô đã đủ mãn nguyện.

Nàng vươn tay lau mồ hồi lạnh trên thái dương cô, Đỗ Hà hiểu đây là loại phản ứng gì, chỉ trách, không còn phương thức nào khác, nàng dù giảm tối đa lực đạo cũng không thể khiến cô thoải mái, vội an ủi Lương Thùy Linh bằng những nụ hôn, bàn tay nắm trọn đôi gò đảo xoa nắn, khiêu khích thay đổi sự chú ý của cô đến khi ngón tay nàng chìm trong thủy triều, bên dưới Lương Thùy Linh dần dần co rút, thừa dịp cô thất thần, nàng cố ý động đậy ngón tay:

"Tiêu Tiêu, có khó chịu không?"

"Ừm~ Chị bớt đau rồi."

Âm giọng cả hai đều khàn đi, Lương Thùy Linh biết nàng lo lắng nhưng so với cô lần đó, Đỗ Hà thậm chí còn khóc thét trách mắng cô là đồ tồi, nàng hiện tại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cô cảm kích còn không hết, chẳng qua, lần đầu tiên của con gái vẫn thực sự là quá kinh khủng đi.

Đỗ Hà đã bắt được tín hiệu cỗ vũ, thúc giục nàng triển tấu biến hóa, công thành đoạt đất.

Lương Thùy Linh vừa thoáng nghỉ một chút lại bị Đỗ Hà khơi lên điểm mấu chốt, cô quay về bộ dạng nguyên thủy của con người bao trùm bởi dục vọng, trở thành du mục chốn bồng lai muốn tìm kiếm khoan khoái ngọt ngào, ý thức hỗn độn rối ren.

"Hà~ chậm..."

Tâm trí Đỗ Hà buông xuống mặc Lương Thùy Linh nói cái gì đều không lọt tai, đã hơn ba mươi phút, nồng độ cồn trong người nàng đúng lúc phát tác, bên trên mãnh liệt nằm gọn trong khuôn miệng, bên dưới ngón tay nàng chiếm lĩnh nơi sâu nhất của Lương Thùy Linh, nàng khí thế hừng hực muốn nghiền nát, đáp trả sự bá đạo mà trước đây cô dành cho nàng.

Đỗ Hà dương dương tự đắc, Lương Thùy Linh nằm dưới thân nàng, dáng vẻ xuân sắc kiều mị là phi thường tuyệt vời nha.

Dịch thể nhớp nháp bị phóng đại trong căn phòng tràn đầy luyến ái, một chuỗi tiếng thở dốc rên rỉ vang lên loạn nhịp tạo ra bản hòa tấu chỉ hai người mới nghe thấy, Lương Thùy Linh vừa kinh ngạc vừa bồi hồi, những nhân tố thuộc riêng về Đỗ Hà luôn là một cái gì đó rất khác không thể hình dung, tuy yêu ghét minh bạch nhưng không có quá nhiều biểu hiện, nàng lãnh đạm nhưng dạt dào trắc ẩn, đơn giản nhưng vô vàn thú vị, mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối.

Lương Thùy Linh thu hút được sự chú ý của nàng, còn nàng nhận được sự tin tưởng mong chờ ở cô, có thể cưng chiều nàng tận mây xanh, cô cũng không chút nào buồn phiền, dù gặp gỡ bao nhiêu người ngoài kia xuất chúng vẫn cảm thấy họ luôn không bằng Đỗ Hà, bởi nàng sớm đã là một phần không thể thiếu, là chân ái trong lòng cô, mà cô đã xác định như thế, Lương Thuỳ Linh sẽ tâm nguyện một đời này chỉ yêu một mình nàng, cùng nàng sống đến đầu bạc răng long.

Tương lai xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hai người nhất định luôn bên nhau không rời.

Đây là đoạn nhân duyên không thể dừng càng không thể nói suông, nhiệt huyết của thanh xuân, hai người cùng nhau điên cuồng đấu tranh giữ lấy định mệnh, không thề không hẹn, chỉ có trân quý một người, tôn trọng tình cảm, gìn giữ hạnh phúc nên là điều thiết thực nhất.

Chung quy, cũng là vì yêu.

Hai người yêu nhau, nguyên vẹn cả đời.

Chăm chỉ tới nửa đêm, Đỗ Hà thể lực chạm đáy vì năng nổ không giữ sức, nàng ngáp ngắn ngáp dài trong khi ngón tay vẫn chôn sâu trong mật đạo của Lương Thùy Linh khám phá, tay còn lại cùng cô mười ngón đan chặt, nàng mệt mỏi ngã đầu xuống rãnh ngực cô, thở hắt một cái.

Ban nãy nhìn đối phương chật vật khiến cho nàng rất có cảm giác tự hào muốn nghe thêm cô cầu xin, bất quá, lúc này dù chiếm thế thượng phong nhưng Đỗ Hà không phải người được đáp ứng điều kiện, nàng là đang phục vụ con sói không biết no đủ kia, thô lỗ mà nói, cô miệng trên miệng dưới cho ăn kiểu nào vẫn ranh mãnh như vậy, tham ăn.

Nàng than vãn: "Tiêu Tiêu, chị đã được chưa?"

Lương Thùy Linh nhìn trần nhà, cười khổ, vuốt ve tóc nàng, cô bây giờ cũng giống con cá ngạt nước, thở hổn hển: "Đậu nhỏ, em ổn không?"

Nàng bực dọc, cắn gò ngực cô: "Đáng ghét nhà chị, em nằm dưới bị chị hành ra bã, nằm trên làm chủ muốn nghỉ chị cũng không cho, không dừng lại sẽ đến sáng đó. Tiêu Tiêu, chị khi nào mới tha em?"

Lương Thùy Linh thừa biết nàng buồn ngủ nhưng lửa chỉ mới được dập hai phần ba, phần cuối cùng còn là phần quan trọng nhất, bỏ dở giữa chừng sẽ khiến cô nghẹn chết mất:

"Chị không van em thì thôi. Cái này, người ta không biết lại nghĩ là chị đang bắt nạt em."

Nàng hầm hầm tức giận, hắng giọng: "Chị chính là đang bắt nạt em."

Trôi lơ lửng trên tầng mây thưởng ngoạn cũng chẳng thể lường chuyện Đỗ Hà muốn bỏ của chạy lấy người, Lương Thùy Linh hôm nay bị tra tấn đến căng da thịt, gân xanh nổi đầy trán, nặng nề kiềm chế: "Đậu nhỏ, chị cũng không khác gì em, em biết chị nằm trên còn khổ sở hơn em không? Mới một chút đã la oán, lần sau còn đòi không?"

Nàng gấp gáp: "Tiêu Tiêu, chị nhanh đi, tay em mỏi quá rồi."

Nghe tới đây Lương Thùy Linh bật cười vô tư: "Ngón tay em đúng là dài nha."

Có thể không? Đỗ Hà muốn chửi tục, giờ phút nào mà cô còn hứng trí lưu manh, tình hình hai người đều trằn trọc như kiến bò nhưng chỉ nàng mới là người mặt nhăn mày nhó, vô cùng nhộn nhạo:

"Chị muốn nó tê liệt luôn hay sao mà không chịu kết thúc? Mau mau để em còn đi ngủ."

Lương Thùy Linh cong môi, tay nâng mặt nàng: "Đậu nhỏ, có ai như em hành sự chưa xong đã đòi chạy trốn? Nóng vội sẽ không tốt cho thân thể đâu, mà em còn cần phải tăng thể lực, như này đến sáng thì người mệt cũng chỉ có em thôi."

Nhìn thấy dáng vẻ trìu mến của Lương Thùy Linh, nàng mềm nhũn cả tay chân, tuy cái tính trắc nết hay đùa bỡn nhưng mà không làm nàng khó chịu, Lương Thùy Linh mềm mại như một liều thuốc thổi vào trái tim đang bứt rứt của nàng, Đỗ Hà biết thua rồi, nàng mò mẫm hôn lên gò má, nịnh nọt cô: "Tiêu Tiêu~"

"Được rồi. Đậu nhỏ, em tập trung một chút."

Cảm giác vừa trống rỗng vừa thống khổ được dịp nghe giọng nói nũng nịu của nàng mà nóng bừng, ngực trái Lương Thùy Linh xốn xang, phập phồng kịch liệt, toàn bộ dây thần kinh kéo căng thành những sợi chỉ nhỏ, cô không chịu nổi nữa cũng không phải muốn day dứt Đỗ Hà, liền lập tức chuyển mình, dùng tư thế ngồi lên người nàng để giải quyết nhu cầu của bản thân.

Thấy nàng sửng sốt, Lương Thùy Linh cúi xuống hôn khẽ môi nàng, bên dưới tiểu huyệt vì thay đổi bất thình lình làm ngón tay Đỗ Hà bị nuốt chửng chạm tới điểm mẫn cảm, Lương Thùy Linh gầm gừ trong cuống họng, có chút đau, có chút thỏa mãn.

Chợt, Đỗ Hà muốn bật khóc, Lương Thùy Linh trong bất kì chuyện gì đều rất quy củ nhưng cũng đã luôn vì nàng cho qua rất nhiều thứ, thậm chí không suy xét điều cơ bản nhất, bây giờ còn phải chủ động lật ngược tình thế, vô tình làm cho nàng vừa áy náy, tràn ngập sự trào phúng nhưng đâu đó vừa tồn tại ấm áp cùng yên tâm.

Lương Thuỳ Linh của nàng với mọi loại trạng thái khí chất hay phóng đãng cũng đều là tuyệt nhất.

Đang thất thần suy tư thì ngón tay bị u cốc của Lương Thùy Linh hút chặt, tiếng kêu đầy nhục dục gọi tên nàng, căn bản không chỉ Lương Thùy Linh, nàng cũng mệt nhọc không kém, thắt lưng hơn nữa chịu đựng sức nặng với tốc độ chạy nước rút của cô trở nên bỏng rát, căng thẳng trông từng biểu hiện đến khi Lương Thùy Linh run rẩy, ngã gục xuống trên người nàng.

"Tiêu Tiêu." - Giọng nàng cũng sớm đã lạc đi.

Lương Thùy Linh không trả lời, hơi thở gấp gáp phả vào sườn mặt nàng, cô nằm bất động một hồi mới bình tỉnh đem thân thể ra khỏi ngón tay nàng, xoay người nằm xuống bên cạnh thả lỏng.

Đỗ Hà được trả tự do, nàng ngồi dậy liền cầm lấy khăn giấy lau mật dịch trên tay, vết máu ánh lên trong mắt nàng gợn sóng, song, tạm gác suy nghĩ mà lau mồ hôi trên người cô: "Tiêu Tiêu."

Lương Thùy Linh mở mắt nhìn nàng, mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt tóc nàng: "Sao lại mít ướt rồi?"

Nàng không đáp, chỉ cúi đầu hôn cô loạn xạ.

Vất vả lắm mới chấm dứt, hình ảnh đầu tiên lại trông thấy hai mắt nàng đỏ hoe, Lương Thùy Linh xót xa: "Ngoan, để chị ôm nào."

Nhịp tim Lương Thùy Linh còn hỗn loạn, Đỗ Hà tiếp tục kề sát vào ngực trái cô, nàng nhỏ giọng: "Tiêu Tiêu của em."

Nàng cứ vươn mình oai công nhưng thực chất ra là tiểu mĩ thụ mềm yếu hay e thẹn, Lương Thùy Linh cực kì vui sướng, có thể nàng hôm nay khiến cho cô sống dở chết dở, nhưng đã nói chỉ cần là Đỗ Hà, Lương Thùy Linh có thoi thóp cũng toại nguyện: "Đậu nhỏ đừng lo, em đã bóc tem rất giỏi rồi."

Dư vị qua đi, sau khi vệ sinh cá nhân một lượt, Lương Thùy Linh trở ra cầm lấy chiếc nhẫn đeo lại vào ngón áp út trên tay nàng, nằm xuống ôm nàng: "Đậu nhỏ, chị yêu em."

Đỗ Hà lim dim vẫn cố cong khóe môi: "Sến súa."

Lặng lẽ vỗ về lưng nàng, Đỗ Hà có thể nghĩ đây là câu nói của sau mỗi lần hoan ái, nhưng đối với cô tối nay đặc biệt khác, nàng lần đó trải qua khi cô không đủ ý thức bởi FDP, cô không thể kiểm soát được hành vi cường bạo chinh phạt nàng nhưng trải nghiệm rồi mới biết giây phút đầu tiên đã khủng khiếp đến nhường nào, nàng dù mất nhiều thời gian dỗ dành vẫn không tránh khỏi đau đớn cực hạn, hồn phách cô như trôi lạc, thứ duy nhất níu kéo Lương Thùy Linh chính là giọng nói êm tai cùng sự nỗ lực động viên của nàng khi cô tổn hại bản thân mình.

Chuyện đã xảy ra, Đỗ Hà chưa từng trách cô, Lương Thùy Linh cũng không có hối hận, cô chỉ là cảm thấy thương nàng nhiều hơn mà thôi, dù nói với nàng bao nhiêu lời tỏ tình cũng sẽ không đủ.

Hai người yêu đến tương thông, Đỗ Hà dễ dàng nhận ra sự im lặng của cô, ngẩng đầu: "Tiêu Tiêu, chị đau sao?"

Hiểu nàng quan tâm, Lương Thùy Linh cũng muốn lợi dụng nhõng nhẽo: "Ừ, một chút."

"Em đi lấy thuốc bôi."

Nói xong còn có ý định ngồi dậy đã lập tức bị Lương Thùy Linh giữ chặt, cô kéo tay nàng đặt ở bụng dưới:

"Không cần, liều tác dụng nhất là được em xoa cơ."

Gương mặt không có tiền đồ của Lương Thùy Linh lại hiện lên rồi, mấy tháng nay sơ hở là trêu ngươi, Đỗ Hà thật muốn đạp cho cô một cái, nhưng suy đi nghĩ lại, mọi chuyện vì nàng mà ra, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, giúp cô thư giãn:

"Đau như vậy, mai chị xuống giường nổi không?"

"Cũng không bằng em lúc trước đi? Chị cảm thấy, có cho em thêm bao nhiêu lần thì ngày mai cũng không thể đảm bảo là em hay chị thức giấc trước."

Nàng nhướn mày: "Chị quá tự tin rồi."

Lương Thùy Linh nhún vai: "Chị tự tin hay không, em từ từ cảm nhận."

"Dĩ nhiên, nhưng chị đừng có quên cam kết."

Lương Thùy Linh khó hiểu: "Là cam kết gì?"

Nàng đột nhiên nở nụ cười ma mị, tản ra vô vàn câu dẫn mật ngọt nguy hiểm: "Tiêu Tiêu, chị quên chấp nhận làm vợ giỏi của bé Đậu sao?"

"..." - Lương Thùy Linh ngẩn đến si ngốc, cuối cùng đinh một tiếng.

Bây giờ mới phát hiện, Đỗ Hà kì thực là quả bom nổ chậm, bùm một cái toàn những kinh chấn.

Nàng nói cái gì là giỏi như vợ bé Đậu, khác nào nói Lương Thuỳ Linh cô là Tiêu Đen? Còn cái gì gọi là thưởng thụ, đều lừa gạt người.

Hai mươi ba năm huy hoàng trong một phút lỡ dại bị Đỗ Hà gạ gẫm chơi một vố sâu sắc như vậy, gương mặt Lương Thùy Linh thoáng trắng bệch:

"Đậu nhỏ, em có lòng riêng."

Nhìn Lương Thuỳ Linh uỷ khuất đến đáng thương, Đỗ Hà cười khách sáo một cái, ngáp thật to rồi nằm xuống ôm cô: "Tiêu Tiêu, ngủ ngoan."

Đà Lạt về đêm nhiệt độ thấp, Trời sao chớp nháy, một mảnh keo sơn hưởng lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro