I - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Gió hiu hắt vào buổi đêm thật khiến con người ta cảm thấy mông lung, Đỗ Hà ngẩn người, thời tiết vào đông, cảnh sắc trầm lắng y hệt tâm trạng nàng hiện tại, yên tĩnh nhưng trống rỗng.

Nàng đang nghĩ về Lương Thuỳ Linh, hai người đã vài tuần không gặp, không biết cô có còn nhớ đến hay đang vui vẻ bên người khác mà quên đi nàng, Đỗ Hà không chắc, suy nghĩ của Lương Thuỳ Linh là một mảng vô cùng khó hiểu.

Lương Thuỳ Linh từ trước đến nay lúc nào cũng khiến nàng bận tâm như vậy, khiến nàng lo sợ về tình cảm của hai người, cô gái ấy cũng rất biết cách ăn nói, thậm chí có lúc khiến nàng dở khóc dở cười với những trò đùa không đâu ra đâu của cô.

Vuốt vuốt hai bên cánh tay, Đỗ Hà thở hắt một hơi mang theo làn khói trắng hoà vào không khí.

Nhìn sương mây ngày càng nhiều , Đỗ Hà lắc đầu buồn chán, không có Lương Thuỳ Linh ở bên cạnh quả thực khó chịu. Trời lạnh như vậy, nhưng nàng chỉ có thể ngủ một mình trên chiếc giường lớn cùng chiếc chăn dày, vừa lạnh lẽo vừa cô đơn.

"Chẳng ra làm sao.."

Đỗ Hà tự trách bản thân, có phải yêu họ Lương kia nhiều quá đâm ra làm nàng mê muội rồi không?

"Tiêu Tiêu nhà chị có giỏi thì ở Hà Nội luôn đi."

Đỗ Hà cầm lấy bức ảnh của hai người được đặt trên đầu giường, nhìn ngắm một chút rồi trách Lương Thuỳ Linh vài câu, càng nhìn nụ cười của cô trong bức ảnh càng làm nàng cảm thấy không cam, đợi họ Lương trở về, nàng nhất định phải đòi lại công đạo.




2.

Hôm sau, Đỗ Hà tỉnh giấc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chậm chạp ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, tối qua nàng chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, chỉ nhớ bản thân không nhịn được buồn tủi liền khóc suốt một đêm vì nhớ Lương Thuỳ Linh.

Chập choạng rời giường, Đỗ Hà đi thẳng vào phòng vệ sinh, chiếc gương lớn chiếu thẳng đến gương mặt đang sưng phù cùng với mái tóc đang rối loạn, nàng phì cười, nếu họ Lương thấy được cảnh này, không chừng sẽ chạy trốn mất dạng, hoặc là sẽ mắng nàng một trận ra trò vì đã tổn hại đến thân thể.

"Tiêu Tiêu, chị đáng ghét, hại tôi phải ra nông nỗi như vậy."

Đỗ Hà thầm nghĩ, vì Lương Thuỳ Linh mà nàng đã mang rất nhiều khẩu nghiệp, một ngày không gặp sẽ đều trách mắng cho thỏa cơn giận.

Đến cuối cùng, ông Trời là đang trừng phạt nàng, phạt nàng phải mỏi mòn chờ đợi người kia trong nỗi nhớ nhung bức bối.

"Đúng là không công bằng."





3.

Đỗ Hà dạo vòng thành phố, nhìn thấy công viên đầy ắp các đôi tình nhân, trong lòng không khỏi thống khổ.

"Tiêu Tiêu, chị đừng hòng quay về tìm tôi."

Đỗ Hà ngao ngán việc phải chứng kiến tình cảnh ngọt ngào của bọn họ, làm nàng sinh ra một loại cảm giác rất ganh tỵ, nếu có họ Lương ở đây thì thật tốt, đỡ phải làm nàng khổ sở nao lòng.

"Tiêu Tiêu, chị là một đứa trẻ lớn xác không có lương tâm."

Đỗ Hà tiếp tục than thở, dường như ngày qua ngày có chăng việc nàng làm lại chính là không ngừng trách lấy trách để Lương Thuỳ Linh.

"Tiêu Tiêu, tại tôi ngốc nên mới yêu chị."

Đỗ Hà thở dài, Trời đông đúng là chỉ dành riêng cho những cặp đôi tình nhân, họ nắm tay, ôm ấp, thậm chí còn không ngần ngại hôn nhau ở giữa chốn đông người.

"Tiêu Tiêu, chị phải trả gấp bội số nợ đó cho tôi."




4.

Đỗ Hà ủ dột, gục đầu xuống bàn ăn, tính nhẩm qua thêm một tuần, Lương Thuỳ Linh vẫn chưa về.

"Chị bỏ tôi luôn sao Tiêu Tiêu?"

Người ta nói không sai, ai yêu nhiều sẽ khổ nhiều, Đỗ Hà chính là minh chứng cho câu nói đó cũng là do nàng quá bi lụy họ Lương kia, nàng đang phải dằn vặt trong tâm trí để mong được nhìn thấy Lương Thuỳ Linh, mong đến phát điên.

Chiếc điện thoại nằm yên ổn trên bàn, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, vẫn chung thủy với một màu đen tắt ngắm trên màn hình.

"Tiêu Tiêu, tôi nhất định không cho chị bước vào cửa nhà dù chỉ nửa bước."




5.

Đỗ Hà nằm lăn lóc ở sô pha, cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, buồn chán đến muốn khóc.

Bật tivi để đó, nàng muốn tiếng ồn để giảm bớt không khí u ám mấy tuần qua, nhìn chằm chằm cuốn lịch, nàng đang đếm xem đã bao nhiêu ngày mình trở thành một lão bà, hoàn toàn không có quan tâm đã bao nhiêu ngày Lương Thuỳ Linh chưa chịu trở về.

"Tiêu Tiêu, để tôi xem chị muốn ở ngoài ăn chơi đến bao lâu?"

Đỗ Hà nhìn Trời, thời tiết cũng không thương xót cho nàng, những đám mây trôi qua thành dòng, sương mờ phủ đầy cả đường đi, một khung cảnh làm nàng không thể nào vui vẻ hơn.

Nàng chép miệng, lại tiếp tục hướng về phòng ngủ ăn vạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro