CHƯƠNG 9. TỔN THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


———

Ahin như thường lệ sau giờ học vẫn đi dạy thêm, nguyên đêm qua cô đã soạn bài tập toán cho thằng bé làm vì cô mong ngày mai thằng bé sẽ làm được bài kiểm tra và đạt được điểm cao. Như thế mới bù được công sức cô thức trắng đêm để soạn đề.

Ahin lôi một quyển sách ra đọc để giết thời gian chờ Jinah làm xong, bỗng thằng bé ngước đôi mắt long lanh nhìn cô

Ahin híp mắt, dò hỏi : " Em muốn chị giúp gì à "

Jinah nhăn nhó mặt mày, cậu chả muốn nhờ vả bà chị này chút nào nhưng đành vậy thôi : " Chị lên phòng anh em , tìm cho em cây compa được không? "

Ahin dửng dưng : " Em có thể tự đi, chị không phải ngồi tùy tiện "

Jinah mặt xụ lại, cậu nhăn nhó : " Em không muốn tốn thời gian còn có nhiều câu đang chờ em giải"

Ahin ái ngại : " Nhưng phòng anh em, làm sao mà chị dám vào "

Jinah nhoẻn cười : " Chị yên tâm, anh em chưa về... Lấy có chút xíu hà " Dứt câu Jinah lại nói tiếp : " Mà chị đi nhanh đi... Đã không có thời gian mà chị còn lề mề "

Cái thằng nhóc láo xược, nó mà em cô thì cô đã dần nó một trận rồi... Nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời nó lên lầu

Phòng khá nhiều, nhưng có con phòng nằm ở cuối dãy thì không khoá, cô mở cửa vào

Mừng thầm là không có ai...

Cô tiến lại phía bàn, đúng là tập vở ngăn nắp thiệt...nhưng mà không thấy compa

Lục lọi trong tủ bàn cũng không có, kì lạ chính Jinah chỉ ở đây mà.

" Cậu làm gì phòng tôi thế? " Một câu hỏi vang lên khiến Ahin lạnh sống lưng, không dám quay lại nhìn trực diện người đằng sau.

Cậu ta đi tới kéo người cô quay lại, mặt mày khó chịu kinh khủng : '' Ai cho cậu vào phòng tôi hả? "

Ahin mặt mày tái mét : " ... Chỉ tại... "

Jimin mắt phủ một tầng băng, lạnh lùng nói : " Đi ra khỏi đây "

" Hả!? "

" ĐI RA KHỎI ĐÂY " tiếng quát của Jimin khiến Ahin mặt mày tái mét, cô cút gầm mặt rồi đi xuống

Nhìn cậu bé đang làm bài mà còn đang dùng compa, cô ngạc nhiên hỏi : " Sao em nói... "

" Vừa nãy, tôi lừa cô thôi... Vì cô không biết đó thôi... Anh tôi rất ghét ai tự tiện vào phòng của mình "

Ahin bấu chặt tay, giọng bắt đầu run run : " Em cố ý...."

Jinah mặt tỉnh bơ, cậu cười cợt : " Đúng, ai bảo cô đáng ghét quá chi...nên vì thế hãy biến khỏi đây đi. Tôi chả cần ai dạy tôi, tôi chỉ cần một mình anh Jimin là đủ "

Ahin nén nước mắt, từ trước bây giờ cô ít bị ai đối xử như thế này... Cô cầm cặp thật nhanh rồi chạy xe đi...

Cô chán nản lắm rồi, cô không muốn đi dạy nữa.... Cô cũng chả muốn phải gặp mặt Jimin thêm một lần nào nữa.

.

.

.

Hôm nay, có cuộc gặp gỡ đối tác ở nhà hàng sang trọng nên ba Yeonwoo dẫn cô theo, theo lời nói từ ba cô rằng nếu cô đi cô sẽ không hối hận

Ai dè... Hối hận cực, người bạn của ba cô có cậu con trai là Namjoon - là người cô mới quen và cũng chính là người ngồi đồi diện cô

Namjoon thấy cô khẽ cười, cô cũng chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười ngượng ngùng...

Thường thì họ bàn chuyện câu việc thì ít khi cô quan tâm vì nghề bác sĩ mà họ mà nói chuyện thì đố ai hiểu được.

Cả nhà cô ai cũng theo nghề bác sĩ, nhưng cô thì chưa chắc chắn... Cô vẫn đang phân vân trường đại học và nghành mình muốn theo. Có lẽ nó quá khó so với cô

Quay sang nhìn Namjoon, cô thấy cậu ra ám hiệu, chỉ ra ngoài cửa... Cô hiểu ý liền nhấc mông ra khỏi ghế đi theo cậu, mặc cho hai người đàn ông kia vẫn hăng say nói chuyện về công việc.

" Không ngờ chúng ta có duyên hết sức nha " Namjoon dẫn Yeonwoo đi dạo xung quanh nhà hàng

Họ dừng chân tại bồn phun nước đằng đó...

Namjoon trầm ngâm hỏi Yeonwoo : " Cậu đã dự định gì cho tương lai chưa? "

Yeonwoo lắc đầu ngán ngẩm : " Chưa... Thế còn cậu "

Namjoon thành thật : " Có lẽ theo nghành y, nối nghiệp công ty ba tớ "

Yeonwoo cười nhạt : " Tớ lại không thích theo nghành y một tí nào "

Namjoon thấy được sự lạc lõng trong đôi mắt của Yeonwoo, cậu mỉm cười khẽ vươn tay xoa đầu Yeonwoo :

" Này! Cậu chỉ cần cưới tớ...mọi chuyện còn lại tớ lo "

Nghe xong câu này, mặt Yeonwoo mếu lại : " Cậu không cần dỗ tớ bằng mấy câu ướt át như vậy đâu "

" Uầy cậu chả lãng mạn gì cả " Namjoon bĩu môi, mặt tràn ngập mỉa mai

Yeonwoo lúc này muốn đánh người ngay lập tức.. .. Nhưng cô cũng không hiểu sao một câu nói vui của Namjoon lại khiến lòng cô phấn chấn hẳn.

Về tới nhà, ba Namjoon kéo cà vạt ném lên sô pha, ông lạnh lùng nói : " Tốt nhất con đừng có đụng vào Yeonwoo, vì nó không phải Somi đâu "

Namjoon mắt phủ một lớp băng lạnh, cậu lạnh lùng đáp : " Tôi biết "

Màn hình điện thoại sáng lên hiện lên hình ảnh người con gái đang cười tươi nhìn thì tưởng Yeonwoo nhưng nhìn kĩ thì dường như không phải... Trên màn ảnh có dòng tin nhắn

Là Yeonwoo nhắn

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay"

Câu nói ngắn ngọn, vỏn vẻn 7 từ...

Namjoon đưa đôi mắt âm u nhìn vào màn ảnh chợt nở một nụ cười khổ sở mà chính mình chưa bao giờ thấy được.

Phải làm cô ấy tổn thương thế nào đây... Hàng ngàn câu trả lời được hiện lên trong đầu Namjoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro